thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trạng thái hoảng loạn

 

Cuộc sống đích thị là một trạng thái hoảng loạn. Ngay cả trong những cá nhân tĩnh lặng nhất vẫn có những cơn sóng dữ dội xô bờ. Xung quanh chúng tôi, đầy sóng gió. Bạn và tôi đã vượt qua một cung đường đèo đầy sóng gió như thế, vào một ngày xuân êm ả đưa thoi. Bạn nói: “Trước mặt là sông!” Bạn của bạn nói: “Không, trước mặt là một đường cong, uốn lượn.” Tôi nói: “Đúng ra đó là những con sóng tràn bờ.” Đang chạy hay đang bơi? Đang nổi hay đang chìm? Chúng tôi không xác định được, không kịp xác định. Mọi diễn biến, bây giờ, nhanh hơn cả trang Facebook, lướt qua vùn vụn, không kịp đọc, không kịp xem, không kịp suy nghĩ và xác minh...

Vào những thời điểm nhất định, ta mất liên lạc với chính mình. Khi ấy, tim trống rỗng, não trống rỗng, mọi hành vi diễn ra bên ngoài sự kiểm soát, chỉ còn hơi thở là tín hiệu rõ nhất chứng tỏ cơ thể vẫn còn sống. Dòng sông vẫn trôi về phía mù mờ xa khuất. Tôi đứng nhìn tôi như nhìn chiếc bóng của người lạ trên ngọn sóng.

“Đồ thiếu hiểu biết. Đồ ngu!” Bạn của bạn mắng bạn như vậy mà không hề biết tạm thời bạn đang chết và tôi cũng đang rơi vào trạng thái tương tự.

“Mọi thứ sẽ trôi về phía lãng quên.” Bạn nói như một nhà thơ đang làm thơ. Những âm thanh vô hồn chạm vào ánh sáng chói loà, mất hút trong chốn vô định...

“Chúng ta đang gặp nguy hiểm.” Bạn của bạn khẳng định như thế. Với tôi, câu nói ấy bây giờ không hề có chút giá trị gì. Câu nói ấy, trong thời điểm này, cũng không khác gì những câu rao “ai mua đồng nát không, ai mua vé số không, ai mua lạc luộc không, ai đi bỏ phiếu không,” vân vân...

Sơi dây liên lạc giữa các bộ phận trong cơ thể đã tạm thời bị đứt, vì thế, tôi và bạn, nói cho dễ hiểu, giống như một chiếc xe mất phanh, mất cửa, mất lốp, mất cả vô-lăng và bàn đạp, đèn tối thui, rơi hoặc trôi tự do giữa một khoảng không vô định.

Rồi có thể, sau một tiếng nổ giật nẩy mình, mọi thứ lại chìm vào quên lãng, như chưa hề có chuyện gì ghê gớm vừa xảy ra...

Có những ngày rất lạ, khi cơn hoảng loạn bắt đầu xuất hiện, như cơn bão xa xôi ngoài biển, tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau để kiềm chế, nhưng tôi không thể tìm thấy các cử chỉ phù hợp. Khi cần trang nghiêm thì tôi cười cợt, khi cần nghĩ kỹ thì tôi tặc lưỡi bỏ qua, thậm chí văng tục một vài chữ rất bậy bạ, mất vệ sinh. Bạn tôi còn tệ hơn thế: anh ta ra vào hầu hết các phòng khám trong thành phố, uống đủ loại thuốc thần kinh theo đơn hoặc tự nghĩ ra, pha trộn với nhau tuỳ hứng.

“Này, có loại thuốc nào chống lại lãng quên?” Bạn hỏi tôi thế đấy. Câu hỏi mù mờ này, tôi biết trả lời sao cho phải, trong khi, sợi dây mỏng manh mà tôi còn kết nối được với thế giới bên ngoài là đôi tai nghễnh ngãng và cặp mắt lờ đờ nhìn vào dòng người bất tận trên đường phố...

Trong một tích tắc bất chừng nào đó, dưới cặp mắt hoảng loạn của bạn, cả thế giới này đột nhiên lên cơn co giật. Tấm ảnh trên tường co giật trong khung gỗ, con đường co giật dưới hàng cây, hàng cây co giật bên đường, ngôi nhà co giật trong nắng sớm, mặt trời co giật trên nóc nhà, đại dương co giật quanh các hòn đảo, đảo co giật giữa biển mênh mông, câu nói co giật đến méo mó dưới môi của bạn, miệng của bạn co giật quanh câu nói...

Tất cả méo mó, co quắp, bần bật như một bệnh nhân đang lên cơn sốt rét ác tính. Bạn hỏi tôi: “Làm cách nào chúng ta thoát ra được?” Tôi không biết, giữa lúc này, chính tôi cũng đang chống chọi từng giây, từng phút, giữ từng nhịp thở, tiết chế từng cảm xúc, để cho mình không vỡ tung ra trong sự khủng hoảng, sự phẫn nộ hoặc thất vọng.

Như một chiếc xe tập lái đang lên dốc, tôi từ từ mà đi, bạn từ từ mà đi, cho đến khi nhân loại biến mất sau lưng, như một chòm mây hư ảo, không để lại một dấu vết nào.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014