thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Những ly rượu máu

 

Không có chuyện gì để kể nữa rồi. Một gã trộm cướp đã lẻn vào nhà và ngang nhiên thò tay nẫng mất câu chuyện của tôi. Mấy ngày qua, tôi buồn ủ rũ. Không còn chuyện gì để kể, tôi như người mất hồn. Bạn không biết đâu, đó là một câu chuyện dài về thảo nguyên, về ngọn núi dòng sông thân thuộc. Thế mà gã tướng cướp kia lại đến cướp ngang. Tôi không có súng để bắn, không có dao để đâm, cũng không có chông tre, lưỡi lê, lưỡi mác. Tôi mềm yếu, đành như cô bé ngồi nhìn con búp bê thương yêu của mình bị kẻ mạnh hơn cướp mất. Rồi ngồi khóc một mình!

Tôi căm hận, nguyền rủa, nhưng không dám nói to, chỉ lẩm bẩm một mình: “Đả đảo...” Thực tình, gã tướng cướp không thèm để ý đến lời tôi, nhưng trong bọn lâu la đi theo, có một đứa nghe, bèn quay lại hỏi: “Mày vừa nói gì?” Tôi làm liều hét lớn: “Trả câu chuyện lại cho tao?” Hắn nhe nanh: “Câu chuyện hả? Mày thích kể chuyện, đúng không?” Tôi chùi nước mắt, gật đầu. Thế là cả nhóm đứng lại. Gạ tướng cướp nói: “Mày phải kể cho tao nghe một câu chuyện, một câu chuyện hoàn toàn khác với câu chuyện mà tao vừa lấy, hiểu chưa, hoàn toàn khác!”

Xung quanh tôi là những gương mặt ác ôn với dao kiếm tua tủa. Tôi nghĩ, cuối cùng, hoá ra là mình chết theo kịch bản này! Lấy hết can đảm, tôi kể: “Quê hương tôi hình một chiếc móng rùa, cong cong nhưng rất sắc!...” gã tướng cướp ngửa cổ cười sằng sặc: “Tưởng gì, cái móng vuốt đó, tao mua lâu rồi!”

Một tên lâu la ghé tai nói nhỏ với gã tướng cướp, rồi cả hai đứa gật đầu cười với nhau.

“Tao biết mày kể chuyện đó để hăm dọa tụi tao, nhưng tao nói cho mày biết, cả con rùa vàng tụi tao còn mua được, huống chi cái móng vuốt của mày! Thôi, mày kể chuyện khác!” Vừa nói, gã tướng cướp vừa rút gươm ra. Tôi thấy hai bàn chân lạnh toát. Tôi kể: “Tuổi thơ tôi, sinh ra và lớn lên trên những dòng sông chôn đầy cọc nhọn! Thuyền quân cướp đi vào tan xác, máu đỏ vạn dặm, tanh đến nghìn thu...”

Bọn cướp, lúc này có vẻ không còn kiên nhẫn được, có đứa mắt vằn lên như say rượu. Một đứa nói: “Mày kể chuyện khác đi. Bãi cọc đó, nói cho mày biết, tụi tao cũng mua luôn rồi!”

Đến đây thì tôi thực sự hoang mang, sao cái quái quỷ gì chúng nó cũng biết, cũng mua được hết, hay chúng xạo để doạ tôi? Bọn chúng nói gì đó với nhau rồi lần lượt ngồi lại, vòng tròn. Một tên cướp mặt non choẹt rút trong túi áo ra một chai rượu, rót cho tôi một ly, nói: “Thủ lĩnh thấy mày là đứa kể chuyện đần độn nhất mà ngài từng gặp, ngài ban cho mày một ly rượu quý, uống xong để kể tiếp hầu chuyện ngài!”

Tôi nghĩ: rượu độc đây mà, có lẽ chúng sẽ giết tôi bằng cách này! Tôi đưa ly rượu lên miệng, đỏ lòm, tanh lợm. Máu! Chúng uống máu! Máu ở đâu ra?

Một gã đè tôi ra đổ ly rượu vào miệng tôi. Tôi nghe máu chạy rần rật từ miệng xuống dạ dày, lan sang lục phủ ngũ tạng. Hay là máu trong câu chuyện về quê hương mà tôi đang kể?

Sau khi uống cạn ly máu, tôi say, chếnh choáng như say rượu. Khi say, người ta quên sợ. Tôi kể: “Máu của chúng tôi là dòng máu anh hùng, được chưng cất từ hàng ngàn năm, thơm như dầu thảo mộc trên núi Chư Mang! Có những tên cướp khét tiếng hung hãn sau khi uống máu vào thì say và chết trợn mắt. Còn những kẻ phản bội thì sau khi chết không được chôn, xác thối rữa làm mồi cho diều quạ.”

Gã tướng cướp cười nửa miệng: “Máu của tụi mày, tao cũng mua nốt!” Nói rồi gã mở túi ra: nguyên một túi tiền đầy ắp! Mấy tên lâu la nói: “Thằng này đúng là đứa kể chuyện đần độn nhất mà chúng ta từng gặp!” Nói rồi, chúng đứng dậy, thản nhiên châm lửa đốt. Núi Chư Mang cháy phừng phừng, suối Kroa cháy, thảo nguyên cháy, lửa lan mỗi lúc mỗi nhanh, dữ dội, cuồng loạn. Rồi chúng nó kéo nhau đi, vừa đi vừa chia nhau bầu máu, vừa uống vừa cười hả hê. Ngoài tên thủ lĩnh và bọn lâu la, có cả những gương mặt rất quen mà tôi đã từng gặp nhiều lần. Chúng cam tâm đi theo lũ cướp, ngửa tay xin từng ly máu đỏ bầm, uống, và cười, và hát. Tôi hét trong lửa cháy: “Tại sao chúng mày bán móng vuốt rùa vàng?” Chúng không trả lời. Tôi hét tiếp: “Tại sao chúng mày bán cọc nhọn trừ giặc ở trên sông?” Chúng vẫn không hé răng. Tôi hét nữa: “Ai cho tụi mày bán dòng màu anh hùng cho giặc cướp?” Chúng cười sằng sặc và bỏ đi, vừa đi vừa chia nhau uống máu.

Chúng kéo nhau đi rồi, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi ngồi giữa mênh mông lửa cháy, nghe gió gầm bão giật tái tê trong huyết quản của mình. Tất cả rồi sẽ thành tro bụi, cả câu chuyện đau thương mà tôi vừa kể, cả núi Chư Mang, cả chỗ tôi đang ngồi, cả chỗ bọn cướp mới đi qua, rồi sẽ thành tro bụi hết. Chỉ còn lại muôn đời những câu chuyện kể, trùng trùng, điệp điệp, để lại cho con cháu mai sau...

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014