thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Hồn ma trú ngụ

 

Trong người tôi có một hồn ma trú ngụ, thật đấy, không bịa đâu. Nó đòi ăn đòi ngủ đòi yêu và đòi hô khẩu hiệu nữa, phiền toái quá chừng. Tôi dỗ nó: “Mày phải để yên cho tao sống, tao làm việc, tao nuôi mày!” Nó không nói gì, chỉ khe khẽ cựa quậy rồi ngủ. Hình như nó cũng biết nghe lời, không phải loại hồn ma chết tiệt.

Có những buổi hồn tôi đi vắng, vì lí do gì thì chưa rõ, chỉ biết hồn đi vắng khỏi núi Chư Mang, hồn ma tha hồ quậy phá. Nó hét lớn: “Hỡi tiếng chuông địa ngục, mày ngân lên xem nào, ngân nga to nữa đi nào!”

Ðó, nó vừa hét đó...

Tôi chu mỏ lên, bắt chước âm thanh tiếng chuông vọng về từ địa ngục: “U... u... ri... ri...” Thế là nó im. Hoá ra, nó chỉ sợ tiếng chuông địa ngục, chỉ sợ mỗi thứ đó thôi, vì sao thì tôi chưa biết được. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi, nó chỉ lặng im.

Bạn đã bao giờ cảm thấy cồn cào gan ruột mà không biết vì lẽ gì chưa? Rất có thể trong bạn cũng có một hoặc nhiều hồn ma cùng trú ngụ. Chúng đòi ăn, đòi ngủ, đòi yêu, đòi hô khẩu hiệu.

Bởi vậy, với tôi, mỗi ngày là một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mỗi buổi sáng choàng thức dậy trên giường, là tôi lập tức nghĩ cách trấn áp cái hồn ma nhiều chuyện trong mình, hoặc lừa nó, hoặc dỗ dành hoặc doạ nạt, để nó nằm im. Sau đó là một trận chiến khác, với cuộc đời trần trụi ngoài kia.

Tôi chưa kịp kể về những trận chiến đẫm máu bên ngoài. Sinh ra trong một thời đại tôn thờ bạo lực, mỗi người chúng tôi đều phải thường xuyên nhờ đến sức mạnh cơ bắp. Chúng tôi sẵn sàng hỗn chiến với bất cứ đám nào vì bất kỳ lí do nào dù to dù nhỏ. Nếu bạn còn hoài nghi về điều này, xin hãy mở trang báo ra đọc mỗi ngày, tôi khỏi mất công kể lại. Có những ngày, tôi về đến nhà với cái mồm đỏ lòm máu vì bị đánh hội đồng.

Có chuyện này chưa báo nào đăng nên tôi kể thêm tí nữa cho vui: Mắt tôi vốn gườm gườm, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhìn vào ai cũng như đang nhìn đểu! Thế là ăn đòn, thế là hỗn chiến. Đấy, mỗi ngày như mọi ngày, về được đến nhà là may. Để rồi, lại bắt đầu một cuộc chiến khác với cái hồn ma!

Mệt mỏi không? Có.

Nặng nhọc không? Có.

Đau buồn không? Có.

Vậy thì sống để làm gì?

Để chiến đấu với hồn ma!

Nếu bạn phải sống chung với một hồn ma, bạn sẽ thấy thế nào? Cực kỳ khó chịu, đúng không? Tôi cũng thế. Tôi tìm mọi cách xua đuổi nó ra ngoài. Tôi dỗ: “Thôi, hay mày đi đâu đó ít hôm đi?” Nó im lặng trốn vào đâu đó trong sâu thẳm, như con vi trùng sốt rét kháng thuốc. Hễ tôi lơ đi là nó lại vùng vằng đòi nọ đòi kia. Cũng may, nơi tôi ở, thường xuyên vọng về những hồi chuông từ địa ngục. Hình như từ chân núi Chư Mang đến địa ngục khá gần. Những âm thanh quyến rũ thê lương ấy nhiều lần rủ rê, mời mọc, đe doạ, khiến cho hồn ma bớt phá phách đôi phần.

Cũng có những ngày mênh mang gió thổi tôi không hề bị quấy rầy.

Cũng có những đêm mênh mang trăng sáng tôi không hề bị làm phiền.

Tôi một mình lên núi ngắm trăng suông dưới đáy hồ...

Những buổi sáng nắng trong veo như thuở còn cổ tích, không có tiếng chuông nào từ địa ngục vọng về, tôi thả lỏng mình trong cảm giác cô đơn ngọt ngào hiếm gặp. Hồn ma trú ngụ chắc cũng dạo bước lang thang đâu đó hoặc nằm ngủ quên giữa sâu thẳm hồn người. Không nghe hò hét, không nghe quẫy đạp, không nghe kêu gào. Tôi dạo bước trên con đường quen thuộc, nghe hoa cúc dại kháo nhau về một triền núi mùa xuân mật ngọt. Đôi mắt bâng khuâng dõi mãi cuối trảng cỏ. Ngày hôm nay, có lẽ sẽ không có cuộc chiến đấu nào xảy ra!

Tôi sợ lắm những buổi chiều cô quạnh.

Tiếng muỗi vo ve trong vòm lá đen sẫm không biết than khóc điều gì hay nuối tiếc điều gì.

Lũ trẻ trâu mang tiếng cười về với mái nhà của chúng. Núi Chư Mang như một gã đàn ông cô độc nghiện rượu nghiêng mình soi tuổi tác xuống sông Năng.

Hồn ma lại bắt đầu cựa quậy, lớn tiếng hô khẩu hiệu “vĩ đại” với “muôn năm”. Tôi đọc một câu thơ như thầy cúng niệm bùa chú: “Đừng dắt ta đi vào vực thẳm, đồng chí ơi, đừng lừa lọc nhân gian bằng những nét bút chì...”

Đúng lúc đó thì tiếng chuông ở địa ngục vọng về rõ ràng, thong thả, nhiệm mầu như ánh trăng vỡ long lanh lăn tròn bên dốc núi đầy sương. Hồn ma liền im thin thít, như trẻ con nghe tiếng ông Ba Bị. Cũng vừa lúc đó, tiếng đấm đá thụi bịch ngay trước ngõ, hàng xóm đánh nhau cữ chiều tối, chuyện thường. Tôi lao ngay ra và tham chiến giữa bốn bề tay chân gậy gộc. Cuộc đời tôi là những trận đánh liên hoàn. Trào máu mồm máu miệng thì thôi.

Giờ thì tôi ngồi đây, khi màn đêm trùm xuống. Tạm quên hồn ma, tạm quên hỗn chiến, hưởng một phút thanh bình của quê hương ngàn năm văn hiến. Biết đâu rồi trăng sẽ mọc lên, phủ lên tất cả những bi kịch ồn ào nặng nhọc của kiếp người bên miệng địa ngục hun hút.

Tôi đợi!

Tôi vẫn kiên trì đợi!

Rồi tôi ngủ quên bên hè đường, như đứa trẻ ăn mày bụng đói, lả đi khi gặp cơn gió lạnh. Và trong mơ, văng vẳng tiếng chuông mời mọc lên đường.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014