thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trống không

 

Chúng ta đang ăn những bữa tiệc trống không với những bát đĩa trống không. Sau đó chúng ta trịnh trọng lau miệng bằng những tờ giấy trống không, chép chép miệng ra vẻ no nê. Chúng ta đã bị tước đoạt không còn một thứ gì, kể cả đàn cá dưới đáy đại dương. Nói, bạn có thể không tin, đến cả giấc mơ êm đềm mỗi đêm của tôi cũng bị ai đó tước đoạt, ngay ở lúc đẹp đẽ nhất, cao trào nhất. Chiều nay, một buổi chiều bụng rỗng, không mây, trống không cả những đường bay cánh chim quen thuộc; phía xa tít tắp chân trời, biển cả mênh mông trống không sóng vỗ, không hề có một cánh buồm nào, dù chỉ một chút thôi, để gợi nỗi cô đơn, mất mát!

Bạn và tôi, những nạn nhân của âm mưu chiếm đoạt, như một kẻ nghiện bài bạc hay cá độ, tỉnh dậy sau một đêm trống không, bỗng thấy mình tay trắng...

Những chuyến xe trống rỗng đi về ngược xuôi chở những chiếc sọ dừa trống rỗng. Nhìn từ bên hốc mắt sang hốc tai xuống hốc mũi cũng không hề thấy dấu vết của hoài bão hay lý tưởng nào đáng kể đã từng tồn tại. Hình như con đường trống rỗng đã nhẫn tâm nuốt luôn cả biển người không não không tim. Tôi tìm thăm bạn vào một buổi sáng miền trung nắng nôi cháy khét. Bạn ngượng nghịu cười, chỉ vào màn hình trước mặt, nói: “Mình đang sáng tác văn chương!” Trời ơi, cả màn hình trống rỗng như khói sương bao phủ, không hề có dòng chữ nào! Bài thơ trống rỗng. Chúng tôi dắt nhau đi dọc biển, trên những cồn cát. Có những khẩu súng nghiêm trang chĩa ra khơi xa nhưng, nhìn kỹ, nòng súng toang hoác không hề có đạn. Những con thuyền chuồi lên bờ cát nằm hấp hối, ngửa những cái bụng trống không hôi hám, chờ đến lúc đem chôn.

Tôi đang kể về một thế giới rỗng không, có thể bạn không tin, nhưng rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy. Tôi đang đứng ngay mép nước Thái Bình Dương. Dưới chân, những con sóng rỗng không mệt mỏi xô bờ. Trên cao, trăng tình cờ ghé đến, như một cố nhân chưa hề gặp mặt, giương ánh mắt trong suốt vô hồn nhìn xuống đại dương. Trăng có nhìn thấy tôi không? Tôi bây giờ ruột gan trống rỗng, trong ngực là một khoảng chân không hun hút, không thể lấp đầy.

Sóng ở xa về, miệt mài như định mệnh đắng cay, đầu bạc trắng! Tôi hỏi: “Này, ngoài khơi kia, trống trải lắm phải không?” Một lão ngư vừa kịp cập thúng vào bờ, nói với tôi câu gì đó nằng nặng thổ âm xứ Nẫu nghe không rõ, rồi tất tả trao cho vợ giỏ cá, rồi quảy thúng đi. Tôi cả quyết đòi đi nhưng bác xua tay hét lớn: “Mai mới dìa!” Tôi đứng lại. Ánh mắt người vợ dõi xa xăm, trống trải màu hoa sóng, nhuộm đầy ánh trăng, như có, như không, ma quái đến rợn người.

Tôi biết, đêm nay, bên bờ cát, giấc ngủ cũng sẽ trống không, không rủ về giấc mơ nào đáng kể. Chiếc vỏ ốc tôi lượm bên chân sóng, đêm nay sẽ kể cho tôi nghe về sự trống trải của rặng san hô đáy biển, nơi hàng tấn chất độc vừa tràn qua, về xác tôm xác cá dưới đáy đại dương, chết rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng, rỗng không, nhìn thấu sọ. Bữa cơm hồi chiều, thú thực, đến giờ mình không còn nhớ đã ăn những gì, hình như là bát đĩa rỗng không. Tôi vẫn cẩn thận lấy giấy lau miệng như một thực khách quý tộc kiểu cách làm sang chỗ đông người... Hay là miệng tôi đã hoá thành một cái giếng, sâu hun hút như giếng nước Mỵ Châu từ thuở nảo thuở nào?

Có những cái chết rỗng không oan khuất và chìm nghỉm vào hư vô đen tối, không rõ nguyên nhân. Vì thế, giọt nước mắt sáng nay tôi thấy lăn trên má người đưa tiễn, cũng long lanh trống rỗng dưới ánh mặt trời nhiệt đới chói chang. Tất cả mọi thứ đã bị đánh cắp, đánh tráo, bị moi lấy ruột gan, trở nên trống rỗng một cách đáng sợ. Thậm chí người ta còn mải miết hành hạ nhau bằng con đường hun hút không đáy, như đôi mắt linh miêu trong đêm tối mịt bùng. Ánh sáng, nếu vượt ngưỡng, mắt bạn cũng dễ bị mù loà; nếu không tin, thì ngay bây giờ bạn thử mở quyển sách lịch sử của dân tộc ra dưới nắng xem sao: chữ nghĩa sẽ biến mất, còn lại giấy trắng tinh khôi, cả trăm năm giặc Tây, ngàn năm gặc Tàu, triệu năm vượn người, đồ đồng đồ đá...

Ðứng ở vị trí nào, nhìn vào đâu, cũng chỉ thấy rỗng không. Đó không phải là thái độ cố chấp, hoài nghi hiện thực, mà đúng ra tôi, hoặc bạn, đã cạn kiệt niềm tin vào cuộc sống. Thế giới tinh khiết ban đầu không còn nữa. Nó đã bị nhồi nhét bởi những luân lý giáo điều giả dối gian manh. Và khi dối trá hiện hình, trống rỗng lập tức có mặt, nói cho bạn dễ hiểu: hãy hình dung một bầu trời rộng rãi tràn ngập bầy quạ đen đáng ghét, và khi chúng bay đi rồi, chỉ còn lại khoảng trống kinh hoàng chết chóc, như ngày tận thế trong phim viễn tưởng.

Trống không, cả thế giới này.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014