thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nỗi khiếp hãi của đồng chí Tào Mạnh Đức

 

 

NỖI KHIẾP HÃI CỦA ĐỒNG CHÍ TÀO MẠNH ĐỨC

 

Năm đó tôi 11 tuổi, chạy loạn với gia đình về một huyện lỵ vùng giải phóng. Nơi này người Kinh sống lẫn với người dân tộc, dưới sự chăm lo của Cụ Hồ. Như mọi đứa bé cùng độ tuổi, tôi tham gia sinh hoạt và là một đội viên Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi thuộc nằm lòng và cố gắng phấn đấu giữ 5 điều Cụ Hồ dạy: “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; học tập tốt, lao động tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc giành độc lập cho nước nhà.

Chiến tranh lan rộng đến miền quê nghèo, hàng ngày chúng tôi đối mặt với bom đạn và tang thương.

Một hôm, đang nhổ sắn cùng với mấy đứa bạn thì máy bay địch đến, tôi chạy trối chết băng qua khoảng đồi trống về phía đám cây rừng thấp, rồi chúi xuống núp dưới một gốc cây. Mấy chiếc máy bay cánh quạt xé gió, sát rạt trên đầu ngọn cây, nhả đạn xuống, tiếng nổ đinh tai. Một xác người rơi xuống ngay bên cạnh. Bụi đất, máu và ruột gan của người ấy tạt lên người, nóng hôi hổi, tanh tưởi, nhầy nhụa trên mặt tôi. Tôi kinh hoàng, ngất lịm, chỉ kịp nghĩ là mình đã chết rồi.

Tỉnh dậy trên sạp tre ở nhà, tôi được cho biết là khi kết thúc cuộc oanh kích, người ta nhặt được tôi mang về, cái xác kia là một anh du kích dân tộc thiểu số bị trúng đạn, thay vì tìm chỗ trốn dưới đất thì anh leo lên cái cây mà tôi núp. Tôi nôn oẹ, rồi lại ngất đi với cảm giác lòng ruột máu me của con người ấy trên mặt.

Tôi hết mê rồi tỉnh, mấy ngày sau mới hoàn hồn.

Tin về, cán bộ đã bắt được Việt gian, kẻ đã chỉ điểm cho địch, đêm nay sẽ mang ra toà án nhân dân xử tội. Tôi biết tay Việt gian này, một người đàn ông không có gì đặc biệt, ở cùng xóm. Mẹ không cho đi xem vì không muốn tôi thấy cảnh giết chóc máu me, nhưng sau cùng tôi cũng lén đi được.

Đêm không trăng, mưa bụi lất phất. Sân đình thắp đuốc, ánh lửa chập chờn theo gió. Người chen nhau nghìn nghịt, vòng trong vòng ngoài, lao xao huyên náo. Khi tôi đến thì phiên toà sắp kết thúc, đã tuyên án xong. Không chen vào được, tôi leo lên một cái cây ngoài rìa ngó vào nhưng không thấy rõ.

Có tiếng động bên dưới, tôi ngó xuống. Một người đàn ông từ đâu đến, đang bập thuốc, trên vai khoác túi xắc-cốt. Người lạ, tôi không nhận ra được là ai. Ông ngó chằm chằm vào sân đình, như nôn nóng chờ đợi.

Mọi người im phắt.

“Đoàng, đoàng...!” Hai tiếng súng nổ.

Bên dưới, đốm lửa của điếu thuốc bay vèo trong bóng tối, tắt ngúm.

Người đàn ông vùng chạy, chạy hộc tốc vào sân đình, trên tay vung vẩy tờ giấy. Mọi người giạt ra tránh lối.

“Ngừng bắn, ngừng bắn... Có lệnh ân xá của Cụ Hồ... Có lệnh ân xá của Cụ Hồ...!”

“Cụ ân xá rồi...”

Muộn.

Bắn rồi.

Tiếng một người đàn bà khóc thét lên thảng thốt.

“Thảm quá! Oan cho chồng tôi quá! Cụ Hồ tha rồi mà...”

“Việt gian, Việt gian... bắn là đúng tội. Cụ Hồ sáng suốt mà nhân từ quá...”

“Đả đảo Việt gian!”

“Đả đảo! Đả đảo...!”

“Cụ Hồ muôn năm! Cụ Hồ muôn năm!”

“Muôn năm! Muôn năm...!”

 

***

 

Chuyện cũ, đã lâu lắm rồi. Bây giờ tôi mới kể. Bây giờ tôi mới kể vì vâng lời Cụ Hồ dạy: đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Tôi là Tào Mạnh Đức,[•] xuất thân cuối thời Đông Hán.

 

 

_________________________

[•]Tào Mạnh Đức: tên thật trong lý lịch là Tào Tháo, nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí của La Quán Trung.

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021