thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đấng toàn năng trần trụi

 

họ luôn xem nhà là rừng. họ luôn xem chỗ ngủ là hang hốc của các đấng thần linh. họ luôn nhìn gia tộc là các bầy đàn. những bầy đàn từng được các đấng thần linh gieo hạt và gìn giữ. họ luôn ngửi để nhận ra nhau qua mùi khói, mùi mồ hôi khen khét nắng, mùi các thứ vương vãi đọng lại trên chỗ nằm sau những cuộc mây mưa đầy thánh thiện. vâng, hoàn toàn là các sứ mạng thánh thiện.

họ vẫn có những giấc mơ, nhưng các giấc mơ chưa bao giờ đủ lớn để vượt qua các thung lũng ngay sau chỗ nằm của họ, để trèo lên tận cao kia ngọn Trinh Nữ. các giấc mơ vẫn chỉ loanh quanh trong bao bọc của phên giậu, rào thưa, vẫn bó thật chặt, bọc thật kín khát vọng bứt xiềng luôn âm ỉ cháy. những dấu chân thoăn thoắt, xuyên phá rừng chồi, làm ngã rạp bạt ngàn tre trúc, lồ ồ. các dấu chân mòn vẹt sườn non, đạp bằng chớn chở. các dấu chân từng giẫm lên chỗ nầy, chỗ nầy nương rẫy. giẫm xuống chỗ kia, chỗ kia suối khe. chiều xuống, mỗi cụm bầy đàn ngồi quanh một miệng lửa. bên mỗi miệng lửa đang nóng ran nồng đượm giòn tan kia luôn có đôi bàn tay đúa đen, mỏng lét của một sơn nữ, nàng luôn vạch đôi mắt người đàn ông sơn cước nhìn thật tận sâu vào lòng ruột hoả diệm sơn luôn sôi sục ấy. và trong một chừng mực liên thông nào đó, nàng kịp bắt mạch và ôm trọn được trái tim đang trong cơn nẩy ngược động tình. đúng vào thời khắc ấy, đôi bàn tay dày cui, đen nhẻm, chai sần, rần rật máu nóng khát vọng kia sẽ nâng đôi bầu vú căng vểnh màu đồng của nàng lên tận cơn ngún cháy, kề miệng nhẩn nha nút trọn vào lòng rần rật hơi hướng tồn sinh.

họ luôn xem tấc đất ngọn rau là máu thịt, là một thứ di sản thiêng liêng truyền thừa từ bao đời. họ kề sát miệng nhau khởi truyền và giữ gìn từng câu hát. nhịp điệu là từng chu kỳ rần rật các hạt máu, những phần tử nhỏ li ti trong mỗi sinh mệnh từ châu thân luôn dội về tim. lời hát cất lên là tiếng của tim, của óc, của máu, của xương, của hạt mầm đang nẩy, của cội già tàn rụi, của những ánh mắt gánh vác trọng trách kế thừa, và dĩ nhiên của máu nóng luôn trở về tim. họ không bao giờ biết đến hình dung về thượng đế, họ chưa bao giờ chỉ tay lên trời, chỉ tay lên núi, lên rừng, hay xuống biển để bảo rằng thượng đế của họ ở đó, hay ở chỗ nọ, chỗ kia. họ tin rằng ở các nơi đó không có thượng đế, chỉ có các vị thần linh đang ngự trị. tuy nhiên, các thần linh đang hùng cứ mỗi nơi như vậy là để phục vụ, chở che và gìn giữ cho bầy đàn họ được tồn tại. họ cũng không có bất cứ nghĩa vụ nào phải quỳ mọp, cung kính, khẩn thiết van lạy hay xin xỏ các vị thần. như vậy là chúng ta đã rõ, họ không có ý niệm về thượng đế để khẩn nài, van xin. tuy nhiên, họ vẫn có riêng cho mình những đấng tối cao tuyệt đối mà uy quyền của những vị ấy được mặc nhiên tôn thờ theo lối truyền thừa. người đàn ông chỉ tay lên sạp nằm, nơi gần gũi anh ta nhất, hướng chỉ về phía người đàn bà cơ thể đang căng tràn, đen bóng, nằm khoả thân đẹp như một pho tượng đồng, đôi bầu vú săn cứng ngất ngưởng cùng vạt núi, triền đồi, khe lạch quá đỗi liêu trai. đó là đấng toàn năng của anh ta. ngược lại, người đàn bà thật nhỏ nhẹ, cựa mình chỉ tay vào con đực thật vạm vỡ, đen đúa, gân guốc đang nằm trần trụi bên nàng. đó là đấng tối cao của chính nàng, người suốt đời gan dạ, luôn hy sinh mạng sống cho nàng, và là người luôn dìu nàng đến cơn sủng ái kích ngất của hoan lạc.

tổ quốc của họ thật đơn giản là luống rau, liếp cà, vạt đồi, lùm bụi, lạch khe, nơi con cá nhảy soi sói, con cá lội tung tăng quanh đời họ, là cụm rừng nơi tiếng thú hoang vẫn gầm rú. họ sẽ luôn chân tình trèo non, hái trái, bắt cá, săn thú thết đãi bạn khi bạn lỡ độ đường, thất lạc vào chốn xó xỉnh đơn sơ của họ. nhưng họ tuyệt nhiên chưa bao giờ và không bao giờ chấp nhận thoả hiệp với bất cứ kẻ xâm lấn nào. họ dạy cho những đứa trẻ mới lớn về cung nỏ, về cách tẩm độc các mũi tên, về cách săn bắn, các thủ thuật nhanh nhẹn để chế ngự và khuất phục những loại dã thú hung hãn nhất. các thế hệ của họ luôn được truyền thừa bài học đắt giá về sự tồn sinh. khi một người sa chân, đành bị thú hung hãn vồ, xé, người thứ hai, thứ ba, và những người kế tiếp phải tìm mọi cách triệt hạ bằng được con ác thú đó. những kẻ có ý định chiếm đoạt vuông đất, luống cà, hay triệt phá, đổi dời phên giậu của họ phải bị trả giá đắt. lũ trẻ và đàn bà sẽ kết thúc tham vọng của họ bằng những mũi tên tẩm độc. đàn ông sẽ giết chúng bằng rựa, bằng giáo mác, cung tên. chẳng ai có thể đến và đặt bất cứ tham vọng điên rồ nào bởi trên dải đất ấy nơi nào cũng có tinh khí của những người đàn ông và máu huyết của những người đàn bà trong bầy đàn. họ tin rằng khi ấy thần linh từ rừng sẽ thả voi, báo, rắn rết xông trận, thần linh từ núi sẽ đạo diễn những màn hấp dẫn như đá tan, núi lở, thần linh từ sông suối, lạch khe sẽ xả nước, lai láng gấp triệu lần triều cường...

từ đó họ luôn cất tiếng hát cùng non cao, cùng rừng thẳm, cùng suối khe. đó là bài học sơ đẳng để ngợi ca về sự tồn vong, bất khuất của chỉ một bầy đàn...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021