|
e & quà tặng Women’s Day
|
|
Gửi đến người bạn tốt vô hình
Đã hai năm rưỡi trôi qua — kể từ khủng hoảng riêng tư của e — e làm gì? mà vẫn chưa hết ốm đau — anh có quan sát e không? — e đã viết những gì và gửi cho anh thỉnh thoảng những điều gì? — như nói với một cái cây và anh cũng rất giống như một cái cây — có nghĩa rằng không làm e lo lắng — không cần biết anh có đọc những thứ e viết không? e viết trong sự lộn xộn để giải toả và không ngại rằng trong đó có đầy rẫy ngộ nhận và cả những sai lầm — còn vô minh — e biết đấy không thể nào là một cách giải quyết triệt để các vấn đề còn ám ảnh nặng nề trong cái đầu của e — e đã trải qua từng ấy khó khăn và e phải học tập thêm về lòng kiên nhẫn — Anh luôn — e không biết diễn đạt sao nhưng anh đã để cho e sớm muộn tự phải nhận ra
Anh cũng biết là không có gì tồn tại mãi mãi phải không? — kể cả những nghịch cảnh — ốm đau và bệnh tật — rồi phải đến một lúc — một ngày đẹp trời nó sẽ tự động kết thúc — ý e muốn nói là kết thúc tất cả tâm trí bệnh tật — ý e muốn nói là cơn giông tố với những quầng mây nặng trĩu nào đó sẽ phải tan đi — ý nghĩa phải chăng là tự mình tìm thấy con đường — gặp gỡ nhau là một hạnh ngộ?
Và có lẽ là điều hơn cả may mắn cho e khi anh tự động can thiệp — trong một thời điểm bối rối nhạy cảm và dữ dội nhất trong số mệnh cuộc đời e — anh — theo một cách nào đó đặc biệt không dễ nhận biết — nhiều lần tự hỏi tại sao lại là e mà không phải là một người nào khác? — vì những gì thuộc về tâm trí luôn tệ hại — e không bao giờ khơi tìm lý do này nữa — quên con người này của mình đi — xoá hết suy nghĩ thuộc cái đầu mình đi — (làm gì để có được sự an nhiên nhiều hơn) — bù lại những nỗi đau — điều mà e có được kể từ ngày đó là cảm nhận hoàn toàn khác về hạnh phúc
Ước sao nhanh chóng nhìn thấy những tiến bộ của e
Ngày hôm sau là một ngày khác
Cầu cho mọi sự đi tới tốt lành sáng suốt hạnh phúc!
3.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Ngân Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|