|
hạt bụi lạ hoá tôi
|
|
buổi sáng mắt nhắm, thức dậy mắt mở tôi: răng đánh tôi — lời kinh độc thoại sơ cổ ố vàng. mặt rửa tôi — trang điển phạm Adam nát nhàu, bạc thếch. gương soi tôi — tứ phương đời chật, thế giới đô thị vây ép. tóc chải mượt tôi — mà, cảm xúc lộng gió hoang mang... lông mày kẻ tôi — nét chì than, đường cong ấn triện nghi vấn: triết lý bôi son tôi — để làm chi, cái tươi màu bản sắc hữu hạn? siêu hình trát phấn tôi — làm đẹp cho ngày mai: có-tôi / không-tôi (triệu con sóng nhận thức xưa, sau trôi về đại dương rồi sẽ bốc hơi). hữu thể đa dạng tôi — nghìn ngày hôm qua: có-mặt / vắng-mặt. vĩnh hằng điểm trang tôi — bao nhiêu phẩm vật của ước muốn, nhân thế: lá rụng ngợp hồn, cười khóc hết nước mắt... chưa bưa! hạt bụi lạ hoá xác thân tôi — trong từng khoảnh khắc của thực tại lẻ loi, sờ thấy: một vì sao đơn độc
lấp lánh ánh ngời... chỉ một lần hiển lộ giữa bầu trời nầy và vĩnh viễn xa khuất
buổi sáng vui chân, gió cuốn tôi ra phố. thấy phố-bụi-người đang trong tiến trình tương thoại: mỗi nét son màu tươi của hạt bụi hắt ngời, hồi quang vô số tín hiệu mặt trời thẩm mỹ hoá giữa môi ngày rực cháy.
30.4.11
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|