thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tia chớp
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Tia chớp loé lên trong một ngày nọ, tại ngã tư đường, giữa đám đông chen chúc đi lại.

Tôi dừng bước, chớp mắt: tôi không hiểu gì cả. Không gì cả, không gì cả về bất cứ thứ gì: tôi không hiểu những lý lẽ của mọi sự vật và con người, tất cả đều vô nghĩa, phi lý. Và tôi bắt đầu cười.

Lúc ấy, điều tôi thấy lạ lùng là tại sao trước kia tôi chưa hề khám phá ra cái vô nghĩa ấy. Từ trước cho đến giây phút ấy, tôi đã chấp nhận mọi thứ: những đèn hiệu giao thông, những xe cộ, những bích chương, những bộ đồng phục, những tượng đài, những thứ hoàn toàn ở bên ngoài mọi ý nghĩa của thế giới này; tôi đã chấp nhận chúng như thể có một nhu cầu nào đó, một luật nhân quả nào đó đã buộc chặt chúng vào nhau.

Rồi tiếng cười chết điếng trong cổ họng, tôi đỏ mặt, xấu hổ. Tôi vẫy tay để thiên hạ chú ý và tôi gào lên "Hãy dừng lại một chốc! Có điều gì đó sai bét! Mọi thứ đều sai bét! Chúng ta đang làm những việc vô nghĩa nhất! Chẳng có điều gì đúng cả! Rồi mọi sự sẽ đến đâu?"

Thiên hạ dừng lại quanh tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi đứng đó ngay ở giữa đám đông, quơ hai cánh tay, tuyệt vọng diễn đạt ý nghĩ của mình để họ chia sẻ tia chớp trong tôi đã bất ngờ khiến tôi giác ngộ: và tôi chẳng nói được lời nào. Tôi chẳng nói lời nào, bởi ngay cái khoảnh khắc tôi quơ hai tay và mở miệng ra, sự mặc khải vĩ đại của tôi dường như bị nuốt chửng mất và những từ ngữ có vọt ra đi nữa cũng chỉ là một mớ cũ rích, lải nhải.

"Gì vậy?" thiên hạ hỏi, "chứ anh muốn nói gì? Mọi thứ đều đâu vào đấy cả. Mỗi thứ đều đúng cách của nó. Mỗi thứ đều là hệ quả của mọi thứ khác. Mỗi thứ đều ăn khớp với mọi thứ khác. Chúng tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì phi lý hay sai lầm cả!"

Tôi đứng đó, thua cuộc, bởi lúc ấy tôi thấy mọi thứ lại đâu vào đấy và mọi thứ đều có vẻ tự nhiên: những đèn hiệu giao thông, những tượng đài, những bộ đồng phục, những toà nhà cao tầng, những đường ray xe điện, những kẻ ăn mày, những đám diễu hành; nhưng điều này không làm tôi thanh thản, nó dày vò tôi.

"Tôi xin lỗi," tôi đáp. "Có lẽ tôi mới sai lầm. Mọi thứ tưởng chừng là thế, mà thật ra lại đâu vào đấy. Tôi xin lỗi." Và tôi lủi đi dưới những tia nhìn tức tối của họ.

Tuy vậy, ngay cho đến bây giờ, cứ mỗi lần (mà điều này thường xảy ra) tôi phát hiện có một điều gì đó tôi không hiểu, thì tự nhiên tôi cảm thấy tràn trề hy vọng rằng có lẽ cái khoảnh khắc ấy lại xảy ra cho tôi một lần nữa, có lẽ một lần nữa tôi lại không hiểu gì cả, tôi sẽ tóm được cái tri thức đó, cái tri thức hiện ra và biến mất trong một chớp mắt.

 

Dịch từ bản Anh ngữ: “The flash”,
trong Italo Calvino, Numbers in the Dark [Những con số trong bóng tối], trans. Tim Parks
(London: Vintage, 1996)

 

---------------------------------------------------

Lời người dịch: Bên cạnh số lượng đồ sộ của truyện ngắn và tiểu thuyết của ông, Italo Calvino (1923-1985) có viết một số truyện mà ông gọi là raccontini (truyện ngắn nhỏ). Ông hoàn tất truyện trên đây vào ngày 25/04/1943 -- lúc ông mới được 20 tuổi -- và chưa bao giờ xuất bản. Mãi đến năm 1993, vợ ông, Esther Calvino, mới cho phép xuất bản lần đầu trong tập truyện Prima che tu dica 'Pronto' (Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1993).

 

---------------------------------------------------

Cùng một tác giả:

"Người gào tên Teresa"

"Tiện túc"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021