thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rừng lửa

 

Tôi vốn không tin vào những giấc mơ. Duy có một giấc mơ cứ ám ảnh tôi mãi.

Tôi thấy mình đi lạc vào khu rừng lạ. Bỗng nhiên từ đâu ngọn lửa cháy bùng lên vây lấy tôi. Tôi thấy mình choáng ngợp trước ngọn lửa chói ngời và bất giác đưa tay ra như đón lấy nó.

Tôi đi đến chân một ngọn núi xa tìm gặp người thiền sư. Người ta kháo nhau ông có phép thần thông có thể nhìn vượt thời gian. Tôi mang giấc mơ ấy kể cho ông nghe và xin ông giải đoán giúp.

Vị thiền sư ngồi tĩnh lặng, mắt nhắm nghiền như không hề nghe thấy tôi. Mãi sau, ông mới cất giọng như tiếng sấm rền từ xa.

“Hãy đi tìm hoa chuông xanh”.

Tôi cúi đầu ra về, lòng băn khoăn với lời giải đoán ấy. Tôi chưa hề biết đến thứ hoa có tên như thế, lẽ nào vị thiền sư lại nhầm lẫn. Giấc mơ ấy vẫn ám ảnh tôi, cho đến một hôm, tôi mơ thấy một giấc mơ hơi khác.

Tôi thấy ngọn lửa cháy bừng lên nhưng tôi như được bao bọc bởi một vật thể xanh biếc và trong suốt như pha lê. Khi tôi định thần nhìn quanh, tôi nhận ra vật thể ấy mang hình dạng một quả chuông úp lên tôi. Những lưỡi lửa đỏ cam liếm quanh quả chuông và tôi thấy mình áp mặt vào thành chuông, mải mê nhìn ngọn lửa mỗi lúc một dày đặc bao phủ quanh người.

Tôi lại đi đến ngọn núi xa tìm gặp người thiền sư. Vẫn không nhìn tôi, ông nhắm mắt tĩnh lặng hồi lâu rồi cất giọng như tiếng mưa xa.

“Hãy đi tìm dòng nước dưới lùm cây”.

Tôi lại cất bước ra về, lòng hoang mang với lời giải đoán ấy. Tôi không hiểu những điều hàm chứa trong giấc mơ cũng như trong lời giải đoán của ông. Có điều gì bí ẩn vượt ra khỏi khả năng nắm bắt của tôi, và tôi có cảm giác như người lần theo một đường mòn giữa rừng cây dày đặc, không biết điều gì đang chờ trước mặt. Dăm hôm sau, tôi lại mơ thấy giấc mơ mới.

Tôi thấy mình quỳ xuống bên một con suối dưới lùm cây xanh tốt. Ngọn lửa vẫn vây quanh tôi và quả chuông xanh như nhỏ dần lại ép tôi vào giữa. Tôi thấy ngọn lửa phản chiếu lên mặt nước rực rỡ khiến dòng suối như đang bốc cháy. Tôi đưa tay vục lấy dòng nước-lửa uống lấy uống để nhưng mãi vẫn không thoả cơn khát.

Tôi vội vã đi tìm người thiền sư. Tôi nóng lòng muốn biết điều gì sắp đến với tôi, và tôi linh cảm một sự kiện trọng đại đang chờ tôi ở đâu đó.

Vị thiền sư ngồi xoay lưng ra khi tôi đến. Khi tôi quỳ xuống chân ông kể về giấc mơ, bất giác ông đưa hai tay lên không rồi từ từ hạ xuống không một tiếng động. Rồi trong cái tịch mịch của chiều tà, ông cầt giọng âm u như tiếng chuông vọng lại từ xa.

“Phía bên kia ngọn đồi già”.

Tôi nấn ná, không muốn ra về trước khi ông cho tôi hay điều gì đang chờ tôi trước mặt. Ông vẫn ngồi lặng lẽ quay lưng lại như thế nhiều ngày cho đến lúc tôi không thể chờ nữa và đành cất bước ra về.

Tôi vẫn mơ giấc mơ về dòng suối, quả chuông xanh, ngọn lửa hừng hực, và có lần, tôi mơ thấy mình đứng dưới một quả đồi trơ trụi choáng ngợp trước những ngọn lửa như từ trên đỉnh đồi tràn xuống.

Tôi lại lên đường tìm người thiền sư. Ông gục đầu vào ngực, thì thầm như thể nói với chính mình.

“Than ôi, chim non gặp nạn”.

Rồi mặc sức tôi van nài, ông không nói thêm điều gì nữa. Tôi biết mình sẽ phải tự tìm lấy lời giải đáp cho những lời tiên đoán ấy.

 

*

 

Thế rồi một hôm, trằn trọc mãi với những giấc mơ không kết cuộc, tôi rời thành phố, cố tìm chút thanh thản nơi vắng bóng xe cộ và con người. Tôi lái xe về phía Tây, đi thật xa cho đến khi thân thể như rã rời rồi dừng lại bên khu rừng nhỏ. Những thân cây tàn tạ héo úa trong buổi chiều tà mang đến cho tôi cảm giác như đang đi trong mơ. Tôi cất bước lần theo những thân cây già cỗi chìm lắng trong yên lặng, tịch mịch, và cái xám của buổi chiều cuối thu như thấm vào không gian và cả thân thể tôi. Tôi nghe tiếng lá lào xào dưới chân và cả hơi thở của chính mình. Không có tiếng chim muông, không bóng một cầm thú, không cả tiếng gió đùa trong lá. Tất cả như dừng lại, như thể vạn vật đang nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến.

Thế rồi từ một nơi nào đó trước mặt, tôi nghe thấy tiếng chim chíu chíu yếu ớt. Tôi lần theo từng bụi cây cho đến khi tôi tìm thấy con chim nhỏ run rẩy với một cánh gẫy gập trong mớ lá khô. Tôi nhẹ nhàng ủ nó trong tay, bối rối không biết làm thế nào để tìm ra tổ của nó và trả nó về nơi ấy.

Tôi quanh quẩn mãi với con chim nhỏ trong tay. Bên kia khúc quanh, con đường mòn đưa tôi đến dưới chân một ngọn đồi già. Tôi cắm cúi men theo sườn đồi rồi lên đến đỉnh. Không gian như mở ra trước mắt tôi: bên kia đồi, rừng cây tươi tốt, um tùm trải dài và tôi như choáng ngợp trước màu xanh ngát đột ngột hiện ra hoàn toàn tương phản với rừng cây phía sau tôi.

Sau phút ngỡ ngàng, lẫn trong tiếng gió, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách. Tôi men theo những lùm cây rợp bóng đi sâu mãi vào khu rừng lạ. Những tàn lá xanh tốt vươn cao. Đó đây, những thứ cây và loài hoa lạ chen chúc nhau. Không gian như tắm đẫm trong nhựa sống tràn trề và lòng tôi như ấm lại trước khung cảnh cỏ cây sum suê, tươi tốt.

Tiếng nước lao xao mỗi lúc một gần hơn. Rừng cây như khép lại quanh tôi. Những tàn lá phủ kín trên cao khiến khu rừng như tối lại. Mặt đất dưới chân tôi thoải dần xuống và mùi lá khô ẩm lan tỏa trong không gian. Phía sau một lùm cây lớn, dòng nước đột ngột hiện ra như có phép lạ. Tôi men theo bờ cát đi đến bên mé nước. Làn nước trong vắt réo vui qua những bờ đá. Lòng suối cạn đủ cho thấy những hòn cuội nhẵn nhụi trải đầy dưới đáy.

Tôi quỳ xuống cạnh bờ suối, lấy tay vục lấy làn nước mát lạnh toan đưa lên mỏ con chim non trong tay nhưng tôi chợt dừng lại. Khi tôi ngước mắt nhìn sang phía bên kia con suối, tôi như nghẹt thở khi nhìn thấy một mảng rừng phủ đầy dây leo chi chít những hoa chuông xanh. Những quả chuông xanh như muôn vàn đôi mắt đang lay động trong ánh chiều le lói và tôi run rẩy níu lấy bờ đá như thể không đứng vững nổi.

Thời gian như dừng lại trong khi tôi như bị thôi miên bởi rừng hoa kỳ lạ. Rồi từ giữa rừng hoa chuông dày đặc, người bước ra với vầng ánh sáng trên đôi tay. Từ mắt người, ngọn lửa cháy rực lao đến quanh tôi và như trong giấc mơ, tôi đưa tay ra đón lấy nó.

Dưới chân tôi, dòng suối sáng rực như đang chìm trong biển lửa.

 
Adelaide, 10/2004.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021