thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một mình, một lần

 

Tặng HN-T.

 

Hắn đã chọn viết văn thay vì đi làm? Không, chính văn chương đã chọn hắn. Văn chương là con đường định mệnh. Hắn nhớ những dòng chữ trong Con đường sáng tạo của N.H.H., rằng có chàng trẻ tuổi nào đó thêm hăng hái dấn bước trên đường định mệnh, ra đi mà không có bất cứ hành trang gì, túi rỗng nhưng hồn đầy chất ngất, vì ra đi là đủ rồi.

Khi ấy, lúc hắn xách cặp chào từ biệt các đồng nghiệp, bước ra khỏi cổng công ty, trời rất đẹp, nghĩa là xám,

không nắng, nhiều mây, sương giăng,

và se lạnh.

Hắn hít một hơi sâu, vặn tay ga chiếc Max biển số 0767 hắn quen gọi “Boeing 767”, chạy loanh quanh, hân hoan thấy mình là chim sổ lồng. Trời đẹp thế này đi làm thật uổng, một ý nghĩ trước kia luôn xuất hiện và làm chuyển hướng tay lái hắn (thường đến chỗ T.T.D. hay rủ N.Đ. đi chơi) không hề xuất hiện trong đầu óc hắn lúc ấy.

Khi ấy, hắn đã không ngờ ở phía xa tít, trời đang chuyển xấu, nghĩa là, nhiệt độ đang tăng, chan nắng.

Nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, P.D., đã nói hộ cánh đàn ông, không phải tất cả, nhưng có lẽ đại đa số, hầu hết, và trong đó có hắn, khi phát biểu ông muốn yêu tất cả phụ nữ trên trái đất. Hắn luôn nghĩ văn nghệ sĩ không nên lấy vợ. Với văn nghệ sĩ, ngoài tất cả phụ nữ trên trái đất, còn có thêm nhiều người tình tưởng tượng, và lúc nào cũng sống với họ.

Để tránh câu hỏi, hắn tiếp tục ra khỏi nhà vào đầu giờ và về nhà sau cuối giờ.

Rồi nó cũng đến, cuối tháng, lúc ấy, hắn nhớ sau khi về nhà chừng 15 phút, chưa thay đồ:

“Sao anh vẫn chưa đưa tiền lương?”

Hắn im lặng trong vài giây. Trong vài giây ấy, lòng hắn kêu lên: “Trời ạ, phải chi đừng lấy vợ.”

Hắn nghĩ nhà văn có nghĩa vụ viết ra những điều đáng đọc (điều đó có thể chỉ là cách viết), nghĩa vụ nào khác nếu có, đó là nói lên sự thật. Với bạo lực và chiến tranh, hắn có thể phân vân; nhưng với sự dối trá, hắn phải dứt khoát chống lại. Tuy nhiên, với vợ thì khác. Bản năng người chồng đã giúp hắn có được câu biện hộ trôi chảy, tự nhiên “À, tháng này công ty kẹt tiền nên phát lương trễ.”

Nhà tư tưởng nào đó khuyên không nên nói dối vì sẽ phải tiếp tục nói dối. Hắn cho rằng nguyên do ở sự yếu đuối. Mỗi lần soi gương là mỗi lần hắn đối diện một kẻ yếu đuối.

Hắn đã giải thích: do công ty bị phá sản.

Nhưng hắn vẫn không thoát, khi bầu không khí dịu bớt, hắn tự buộc mình phải trả lời: làm sao bù đắp 300 đô mỗi tháng cho vợ, 1 triệu đồng cho mình dùng để ăn sáng uống cà phê và để dành đóng học phí cho con?

Hắn tiếp tục lang thang, không hề tự hỏi mình đang đi đâu, về đâu. Đầu óc hỗn độn khiến hắn không nhận thức rõ thực tại, hoàn cảnh kỳ lạ của mình. Mỏi chân, hắn ngồi xuống băng ghế trước mặt. Một lát, khi hắn đứng lên, một câu hỏi xuất hiện: “Đi đâu bây giờ?” Sóng gió trong đầu hắn lặn dần, nỗi cô đơn bắt đầu ùa tới xâm chiếm lấy hắn. Thật khủng khiếp khi không có nơi để đi, không có ai để gặp, không có việc gì để làm...

Hắn hy vọng (hay tự lừa dối?) vẫn tìm ra tiền đưa cho vợ, đáp ứng nhu cầu ăn-để-sống-mà-viết của mình, và đóng học phí cho con, bằng ngòi bút.

Biên tập viên nhà xuất bản T., P.S.S., nói: “Anh phải sửa lại, nếu không, anh, và cả chúng tôi sẽ bị đánh, vì nếu giữ nguyên văn người đọc sẽ hiểu rằng anh muốn ám chỉ chế độ do đã giết quá nhiều người mà bị sụp đổ.”

T.L., diễn viên kịch nổi tiếng, nói: “Anh viết thế này làm sao tụi em dựng kịch được? ”

V.H., đạo diễn kiêm biên tập viên hãng phim T.F.S. nói: “Anh viết vấn đề quá nhạy cảm, e rằng khán giả sẽ không chấp nhận.”

Người biên tập ở văn phòng đại diện báo V.N. nói: “Anh viết bất chấp đạo đức, thử hỏi gia đình sẽ ra sao nếu các bà vợ, ông chồng hành động như nhân vật của anh? Ngoài ra, không ai đặt tựa truyện ngắn như anh.”

Điều hắn viết, nếu được chấp nhận phần ý tưởng, cách thể hiện, lại không. Họ đã sửa lại cách chấm câu, đổi cả tựa truyện.

Những gì hắn đã nhận được giống như những xô nước tạt mạnh vào ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi của hắn.

Cô ấy không hẳn ghét văn chương, thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết; tuy nhiên, cô ấy không bao giờ đọc văn hắn viết.

Hắn tin học thuyết Brahmanique, rằng linh hồn của loài người, loài thú và cỏ cây đều có chung một yếu tính, đều trở về Đại ngã sau khi phần vật chất tan rã; nhưng hắn không hề tin vật vô tri giác có linh hồn; vậy mà trong chiếc xe gắn máy hiệu Max bị tạm giam ở đồn cảnh sát ngả ba Thái Lan trên quốc lộ 15, hắn đã viết: Nắng thiêu đốt thân thể Max. Nhiệt độ nó tăng lên nhanh chóng: 39, 40, 42 độ. Người nó nóng hổi, mồ hôi rịn ra, hơi thở dồn dập, từng mảng sơn tiếp theo nhau rời khỏi thân thể nó... Nước mưa xối xả xuống người Max. Cái lạnh thấm vào tận thịt xương. Lớp rỉ sét ở nhiều chỗ trên thân Max lan rộng, nhô lên ngày càng cao. Nó run lẩy bẩy, cơ hồ muốn ngã quỵ...

Đó là những dòng kỳ dị nhất hắn từng viết ra.

Hắn là một con người kỳ dị, cô ấy từng nói.

Hắn nhìn lại diện mạo mình. Hắn nghĩ diện mạo một người không ở trong gương. Hắn lắng nghe, đọc lại, nhớ về. Biết đâu do đấy, do kỳ dị mà hắn đã thất bại. Hắn ngồi trong bóng tối, một mình và suy nghĩ. Đó có phải là một nhận xét nghiêm túc? Nếu vậy, có khách quan, có đáng tin? Đã hẳn cô ấy rất hiểu hắn. Cô ấy sống cạnh hắn đã đủ lâu.

Chắc không phải vì hắn không bao giờ mang xe đi rửa, thích ngồi trong bóng tối, vẽ những bức tranh siêu thực, chỉ mặc quần áo cũ, đội mũ cũ, mang giày cũ, đeo đồng hồ cũ, đi xe cũ, không màng việc ăn uống.

Vậy, vì hắn thường dùng dao lam xén tóc của mình, có ý định nuôi kiến vàng, dế nhủi, muốn sơn tất cả các ngôi nhà ở thành phố Đà Lạt màu xanh lá cây đậm, đã nhiều lần mang quần áo của cô ấy bỏ thùng rác, cho người lang thang ngoài đường, hoặc lấy dao lam rọc cho rách?

Có ai nữa? Có người nào nhận xét về hắn giống như, hoặc tương tự cô ấy?

Thôi đi, hắn nhủ với chính mình, cầm lấy tờ giấy trong đó có những dòng thơ của Bắc Đảo: “Cam đang chín”. Bài thơ hay này do C.A.H. dịch. Trời, chính là C.A.H., chính nhà thơ & nhà dịch thuật này đã từng nói hắn là kẻ hoang tưởng! Hắn ôm đầu, kêu lên “Không, ông ấy không nói mình, ông ấy nói nhân vật của mình.”

Tay hắn đã buông đầu hắn, để cầm lấy quyển sách, và nó, tay hắn, đã đánh rơi quyển sách xuống chân bàn khi hắn nhớ lại lời bác sĩ. Ông ta đã chẩn đoán hắn một lần mất ý thức.

Hắn nhớ lại cách nay hơn 3 tháng, hắn đã rơi vào một tình huống kỳ lạ: hắn nhìn thấy rõ diện mạo, nghe rõ âm thanh phát ra từ miệng cô nhân viên trong phòng kế toán, nhưng lại hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì...

Chỉ có một lần thôi, và không bao giờ có nữa. Hắn nhặt quyển sách lên, lẩm bẩm. Nhưng hắn không thoát ra được. Hắn đã trở thành con mồi trong nhũng chiếc vòi bạch tuôc của ý nghĩ hắn. Hắn không im lặng, hắn tiếp tục lẩm bẩm sẽ có lần thứ hai, và lần thứ hai, nếu xảy ra, sẽ như thế nào.

Một thời gian dài, hắn chỉ gặp những nhân vật của mình, những kẻ không bao giờ có hình khối 3D, không có xác thịt, những kẻ không thể bước ra khỏi ý nghĩ, trang giấy của hắn.

Để tồn tại, hắn chỉ ăn một nửa đến một chén cơm mỗi bữa. Và lòng tự trọng buộc hắn từ chối đi ăn tiệm với vợ con nếu thỉnh thoảng họ rủ rê, nài nỉ. Hắn thấy mình không xứng đáng.

Tối qua, vợ hắn không nấu ăn, rủ hắn và hai con đi nhà hàng; hắn từ chối bảo mệt, ở nhà, nhịn đói. Thật ra, hắn không muốn đi. Hắn không cho phép mình tiêu tiền như trước nữa...

Hắn thấy mình là kẻ thất bại, một người cha, người chồng thiếu trách nhiệm. Hắn lặng im nhiều hơn nói, lười tắm, ngủ ít, sụt cân, không viết được và muốn chết.

Nhìn quanh thấy không ai để ý, hắn nép mình tránh tấm bảng, bước nhanh lên những bậc tam cấp.

Sân thượng lát gạch tàu, chung quanh có rào chắn thấp. Hắn bước về phía rào chắn, nhìn thấy bên ngoài là các rãnh nước

Đứng tỳ tay vào thanh sắt tròn của rào chắn, hắn nhìn xuống đường phố phía dưới.

Phía dưới, người, xe nhỏ xíu di chuyển tới lui chậm chạp trong im lặng, như hình ảnh trong một cuốn phim câm. Ở đây không có tiếng động, ngoài tiếng gió.

Gió thổi lồng lộng phát ra tiếng vu vu khiến hắn nghĩ đến con diều giấy.

Hắn, tay cầm chiếc lon sữa bò quấn đầy dây nhợ. Đầu kia của sợi dây là con diều do chính tay hắn làm bằng giấy tập cũ. Hắn chạy băng lên đồi, mặt quay nhìn về phía con diều đang bọc gió cất lên cao.

Rồi hắn lại nghĩ đến đã có lần nằm mơ thấy mình đang bay.

Thân thể hắn cất lên, rời khỏi mặt đất, hắn bay là đà song song với mặt đất. Sợ rơi, hắn cố sức rướn người lên phía trước, hai tay quạt liên tục, có lúc tưởng mình rơi xuống; tuy nhiên, với tất cả sức lực và ý chí, hắn lại bay lên.

Ta sẽ thoát khỏi không gian chật hẹp chung quanh, khỏi các bức tường, mắt ta có thể phóng tầm nhìn tận chân trời, gió mát rượi, da thịt ta được gió mơn trớn vuốt ve, ta hít thở bầu không khí thanh sạch trong lành...

Hắn leo qua rào chắn, bước về phía trước một bước.

Chân hắn đang đứng ở mép rãnh thoát nước, ranh giới cheo leo giữa sàn sân thượng và khoảng không.

Hắn khẽ nhắm mắt, nghe tiếng gió mơn man da mặt, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy những cụm mây trắng nõn bồng bềnh, nhẹ như bông trôi quanh mình.

Nhưng đó chỉ là ý muốn.

Hắn quét rồi lau sạch sàn nhà, xếp bàn ăn có in hình Jakob Dylan, trải chiếc chiếu nhỏ dưới sàn gian bếp, nằm xuống. Hắn có khuynh hướng che giấu mình. Hắn thích uống cà phê ở quán nhỏ, vắng và đẹp, thích ngồi trong một góc khuất, thích sống ở nơi quạnh quẽ. Hắn không muốn nổi tiếng, bị dòm ngó, soi mói.

Viết không phải là nhận lãnh một sứ mạng, viết là một cách sống; vì vậy, hắn cần tự do nhiều nhất có thể.

Hắn nhìn nhận có muốn thể hiện mình, có nhu cầu phổ biến, dù không lớn, không chi phối hắn. Tuy nhiên, hắn không chờ đợi nhiều người, chỉ mong có được một vài người, thích văn mình. Hắn không ao ước nhiều tờ báo đăng mình, chỉ cần vài tờ văn chương đích thực.

Có truyện lên báo ấy là một niềm vui lớn. Hắn đã có được những niềm vui ấy; rồi bỗng dưng chúng vụt tan biến. Gần đây, hắn đã gởi Kẻ đáng ngờ, Chiếc xe gắn máy..., Một không gian hình dung, Mùa dế. Thời gian đủ lâu để hắn hiểu là không được đăng. Hắn buồn lắm. Và lẫn vào nỗi buồn là một chút hoang mang, hắn đã không nhận được một dòng chữ nào từ tờ báo (Riêng chiếc xe gắn máy hiệu Max bị tạm giam ở đồn cảnh sát ngả ba Thái Lan trên quốc lộ 15, hắn mong sao mình đã không viết truyện ngắn ấy, hắn cám ơn báo đã từ chối nó, và sẽ không bao giờ gởi nó đến bất cứ tờ báo nào). Trước đó, hắn cũng đã gởi truyện ngắn và một bài báo cho 2 tờ báo trong nước, họ đều từ chối.

Phố vắng im. Chỉ có tiếng thông rì rào. Bỗng hắn nghe tiếng chân. Hắn đứng lại, nhìn quanh. Không có ai. Hắn quay đầu ra sau. Vẫn chỉ có hắn, một mình.

Ở mảng tường gần đấy, trên khung bố, con diều của hắn, con diều trong giấc mơ thời thơ ấu đang bay, cái đuôi dài thõng thượt uốn lượn trong gió. Hắn nhớ lại cuộc đối đáp lúc đứa cháu ghé chơi. Chú, con diều của chú sao thế chú? Sao là sao? Sợi dây xuôi theo chiều con diều. Ừ, nó như thế. Kia là trái đất hở chú? Không, là chiếc lồng chim. Tại sao nó bay giữa trời? ... Còn phía dưới là gì? Đó là con cá lia thia. Con cá cũng bay giữa trời sao? Đây là một bức tranh siêu thực. Siêu thực là sao hở chú? Chú đã vẽ ký ức thời thơ ấu của mình. Ký ức thì xa xưa, hiện ra lờ mờ, mất nhiều màu sắc, hình ảnh. Những hình ảnh quá khứ cũng còn một lối về khác, đó là giấc mơ. Cháu hiểu rồi, trong mơ người ta thường thấy những điều vô lý.

Sáng nay, nơi cổng, những chiếc lá cuối cùng của hoa huỳnh anh đã héo.

Trời xấu, bầu trời xanh màu xanh đại dương, những cụm mây trắng không bay, và nắng tràn đầy.

Hắn quét rồi lau sạch sàn bếp, trải chiếc chiếu nhỏ, nằm xuống. Khoảng không gian của gian bếp khiến vị trí của hắn không thay đổi, lại ở vào chỗ cũ, và bức tranh lại rơi vào tầm nhìn của hắn.

Hắn ngắm bức tranh, lẩm bẩm: “Cháu đã nói đúng, một con diều với sợi dây như thế không thể bay được. Và chú đã không nói dối khi cho cháu biết chú không vẽ theo lối hiện thực, chú vốn thích Dali, Vị Ý mà. Tuy nhiên, có một điều chú đã nói sai sự thật, chú đã dối cháu, thực ra chú không cố tình vẽ sợi dây như thế, chú không biết tại sao mình lại vẽ như vậy, chú xin lỗi... ”

Khi xoay người nằm nghiêng, hắn lại trông thấy Jakob Dylan. Anh chàng nhạc sĩ cũng đã xoay người nằm nghiêng, lại còn nhìn hắn nữa. Hắn nhỏm dậy, nhíu mày ngắm chàng ca sĩ: “ Không phải là anh luôn luôn, bao giờ cũng nằm ngửa sao?”

Khi nằm xuống, hắn nghĩ “Do mình ở đây và chiếc bàn ở đó.”

Bỗng hắn lại xoay người nằm nghiêng, nhìn Jakob Dylan lần nũa. Và hắn chợt thấy một niềm vui chói lọi dâng lên hồn mình khi nhận ra chiếc áo gin của Jakob Dylan.

Chiếc áo ấy

giống hệt chiếc áo của hắn.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, hắn tin sẽ đến một ngày trời lại đẹp.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021