thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Trò chuyện trên đôi ống chân vướng bông cỏ | Cánh cửa im lặng
 
Trích từ tập thơ MÂY BAY LÀ BAY RỒI
xuất bản dưới hình thức in photocopy
tại Sài Gòn, mùa hạ 2010
 
 
(Độc giả có thể đọc trọn vẹn tập thơ MÂY BAY LÀ BAY RỒI
ở mục sách điện tử trên Tiền Vệ)
 
 

Trò chuyện trên đôi ống chân vướng bông cỏ

 
Lòng tử tế của cây nhìn thấy tôi
nơi nào đó, bất kỳ nơi nào đó
mỗi khi tôi sợ lạc mất em.
 
Cây nói rằng hãy lật tóc lên
tin bàn tay là một cái xẻng tốt
tin em sẽ nở ở đâu đó, bất kỳ nơi nào đó
trong lớp đất ẩm và nóng trên đầu.
 
Tôi sẽ không nhìn thấy em lúc chôn hy vọng.
 
Ai cũng biết đất nước này chỉ biết im lặng.
 
Tôi sẽ nhìn em lúc đứng lên và khóc.
 
Này
im lặng là một chuyến đi
nơi chốn đầy ắp lòng tử tế của cây xanh
nhưng nơi nào đó bất kỳ nơi nào đó
suốt và sâu trong chế độ chuyên chế này
im lặng lại là nấm mồ
 
Bình minh biết trả chúng ta về từ đâu!
 
Tôi sẽ quẹt nước mắt bằng bàn tay lem luốc
Tin: Thơ là cái xẻng tốt
Tự Do đẹp biết dường nào
chiếc lá xanh vừa rơi vào đôi mắt của đất.
 
 
 

Cánh cửa im lặng

 
Bộ đồ loè loẹt cũ ai treo trong ngày không nắng. Tôi nhớ những cánh cửa mở níu tôi về ngôi nhà im lặng trong nắng phương Nam. Ngôi nhà mỗi lần tôi ngoái lại, ngưng đọng hơi khói màu trà trong mắt tôi. Cái nhìn của giọt nước không rơi luôn im lặng treo phía trên những đoá hoa lúc nào cũng chực trào nước mắt. Để được sự im lặng tôn trọng, hãy từ chối khóc! Ngôi nhà chiếm hết khoảng trống đối diện. Có ai đó nói rằng tôi đang khoác sắc long lanh tối của mái lá vách ván, khoác một màu tối xanh sâu lên mặt. Chưa bao giờ tôi ra khỏi thói quen muốn nói, muốn hát với ngôi nhà đang giữ sự im lặng cũ rích đó. Đôi khi tôi bắt gặp ngôi nhà ấy nhỏ như một món đồ chơi. Trong nắng những cái chuông giấy tròn xoe, óng ánh và đong đưa với lá cây và những viên đá nhỏ. Và lúc ngôi nhà bị chôn lấp bởi thứ ánh sáng ký ức đỏ rực, tôi chợt nghe tiếng chân trẻ con chạy phía trước.
 
Im lặng — cái nền nhà đắp bằng đất phương Nam nén chặt. Tự do ở đất nước này là thứ vô nghĩa nhưng mãi mãi là thứ tôi muốn lắng nghe. Tiếng hát của những người đã khuất.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014