thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Nhìn nước Nhật rồi lại soi mình vào tấm gương sợ hãi
 
Tôi đã chạy qua hàng ngàn con đường, cánh đồng, qua cả giường chiếu và biết bao giấc mơ, càng già tôi càng cảm nhận bàn tay của sự chết càng dịu dàng, chính vì thế nỗi sợ chết càng lúc càng khiếp đảm hơn.
 
Không thể hỏi con bò ở lò giết thịt, con thằn lằn vừa rớt khỏi bức tường, bầy kiến co rúm trước hơi bình xịt thuốc sát trùng, rằng: Khi cái chết hốt chúng ta đi có phải giống như sóng thần đã hốt một đồng rác gồm nhà, xe, máy bay... Những phương tiện của đời sống hiện đại chỉ là rác, rất nhiều rác mà cơn bực bội của thiên nhiên muốn quét sạch?
 
Đột nhiên trong sức nóng của không khí một tiếng nấc rớt ra. Phải chú ý lắm mới có thể nghe tiếng nấc đó vang lên trong chính mỗi chúng ta, tiếng nấc nghẹn ngào cho niềm kiêu hãnh của đời sống hiện đại và tiếp tục ứ nghẹn vì đã quá tự phụ, tiếng nấc như một thứ bọt trôi chậm rãi, như những ánh mắt thảng thốt: Tại sao động đất, tại sao sóng thần, tại sao loài người quá mong manh!
 
Và cả dân tộc Nhật đều mở rộng ánh nhìn nhưng trong suốt hơn ánh mắt loài người hướng về nước Nhật. Suốt chiều dài bờ biển nước Nhật. Ánh mắt từng nạn nhân cơn sóng thần đang thì thầm: Sự sống không ngắn ngủi với những ai biết chuẩn bị sống trọn vẹn trong sự mong manh.
 
Cả thế giới có thể để cảm xúc chạy vào màn hình tivi đến với nước Nhật để rồi có thể tháo chạy khỏi nước Nhật để trốn đám mây phóng xạ. Nước Nhật là một nơi biết bao kẻ không bao giờ có thể tới, không thể tới vì đất nước này không có sự điên loạn chạy trốn hy vọng. Cánh cửa hy vọng mở sau những đống đổ nát tan hoang.
 
Những kẻ trốn chạy có thể dùng điện thoại để nghe tiếng mình đến được các trạm không gian hay mọi xó xỉnh nào đó ở trái đất này, nhưng không ai có thể nghe được tiếng nói có trách nhiệm với hy vọng của loài người từ một trăm tám mươi người Nhật trong bóng tối phóng xạ, từ cậu bé đói lạnh nhường phần lương khô, từ những hàng người dài xếp hàng không chỉ chờ để tới lượt mình nhận hy vọng mà chờ để tin rằng ai cũng tới lượt có được hy vọng.
 
Thiên tai cũng là thứ sức mạnh trao cho loài người hy vọng trở lại với lương tri và qua tấm gương nước Nhật loài người biết chắc rằng không thiên tai nào có thể huỷ diệt nhân loại. Con người chỉ bị huỷ diệt trong ngập ngụa thừa mứa vật chất và bị hôi thối vì ngạo mạn.
 
Lúc này, nhìn thảm cảnh nước Nhật, tôi lại thêm sợ: sợ đói, sợ nhục, sợ bão, sợ tận thế, sợ chết, sợ... Biết sợ hãi cũng là biết soi mình vào tấm gương của những con người cao cả.
 
20/3/2011
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014