thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ngày ống quyển bỏ đi

 

- Anh đừng uống khổ như vậy. Em biết có người làm rượu kêu như chuột, rất vui!

Vô Cư vừa quen nàng, đây là lần đầu tiên chàng uống rượu với nàng.

- Anh có thể làm rượu sủa như chó.

- Thật ư ?

- Nhưng bữa nay mình uống rượu danh nhân, không phải rượu ăn trộm.

Nàng cười.

- Thích anh nhỉ !

Vô Cư cũng phì cười.

- Say tới bến luôn em hỉ?

- Dĩ nhiên

- Anh có thể ôm chặt em hơn nữa được không?

- Đồng ý.

Vô cư ôm chặt nàng. Nàng cứng, thon, ốm, hình như nàng đã từng là cái ống quyển của chàng. Nàng có con mắt cá lúc nào trông cũng có vẻ sắp khóc. Vô Cư nhớ hồi nhỏ chàng rất thích nhìn nước lăn dài từ ngọn tre xuống. Bây giờ chàng ao ước thấy mắt nàng đổ nước. Chàng tin mùi mưa thu là mùi thơm da con gái.

- Như thế này rất hay, nàng nói nhỏ.

Vô Cư ôm nàng chặt hơn, ôm chặt như ngày nào chàng đi móc bọc ni-lông trong chiều mưa dầm gió mùa đông bắc thổi. Rúc vào mé hiên nhà người, chàng ngồi vòng tay ôm ống quyển và nghe hai cái đầu gối chụm đầu đọc thơ của ai đó. Sao mà bài thơ đó quá hay!

Uống gì trong những mùa thu nước
Cô gái của tôi xa cùng những con chim
Mùa gió lộng áo một màu lục thảo
Hai chân tôi nói gì với tuổi xuân tôi

Cũng có khi chàng tưởng bừa hai đầu gối sắp là thi sĩ. Chuyện ngộ nhận này đáng ra chàng phải mắc cỡ bởi những nhịp đầu gối khua trong lúc đói lạnh không có tham vọng nói làm thơ, vĩnh viễn nó không có lời. Rõ ràng lúc ấy, dưới mé hiên đó, hai cái chân chàng run rẩy xiêu vẹo, chàng cảm thấy đời mình quả là khốn nạn như con chó già. Nhưng không hiểu sao khi biến nhịp điệu đầu gối thành lời, ngôn ngữ chàng lại tự nhiên trong sáng, khoái cảm đến kỳ cục. Có lẽ âm điệu của một tình trạng không dính liền với nội dung. Nó chẳng nhất thiết phải đồng nhất với nội dung và nội dung cũng chẳng thay thế cho nó được. Chính vì những đặc tính phi lý đó: thơ trước tiên phải là lời. Từ điểm bắt là lời, tình cảm sâu kín của con người được đánh thức, và từ xúc cảm đó, bản thể thâm trầm con người run lên bước vào bài thơ, trong đó, ý nghĩ và cảm xúc con người là tự do. Không có thơ ngoài lời.

- Em rất kích thích.

- Anh có nhầm em với rượu không?

- Nếu lộn, anh khoái lộn em với thơ hơn.

- Như thế nghĩa là thế nào? Anh đâu có thể làm chuyện í với thơ.

- Chuyện í với em anh chỉ cần cái con trộng trộng này là đủ; còn chuyện í với thơ thì cả cái thằng đen đời này mới kham nổi.

- Tình yêu lớn hả anh?

- Vậy mới sướng!

- Thế người ta nói thơ ở ngoài lời là sao là sao hả anh?

- Em gọi là gì nếu như mai kia anh hết pin, tình trạng thường trực xìu không để vô em được?

- Khổ. Em chả liều mà ở với anh.

- Em không vì một chút kính trọng sao?

- Chả cần.

- Em tính lấy ai?

- Bất cứ ai đủ nước sướng.

- Phải tuyệt đối à?

- Đừng có khổ thế;anh là người tử tế mà.

Nàng bỏ đi, bên ngoài cửa sổ là hàng nghìn ánh đèn xe gắn máy. Khi một người đàn bà đi theo ánh đèn có nghĩa nàng sẽ tới một căn phòng, nơi sống của nhịp âm thanh làm bằng da thịt: vừa phải, mau, mau hơn một chút, khoan thai… Bây giờ lá và giấy xài rồi bay hết vào mắt chàng. Vô Cư định vòng tay ôm ống quyển như ngày xưa, nhưng cánh tay rồi bàn tay không tìm thấy ống quyển. Trong sân tối như mực, qua đốm đèn cửa sổ Vô Cư nhìn thấy cặp ống quyển không đầu gối lủi thủi đi dưới hàng cột đèn. Dưới đùi, Vô Cư thấy hai bàn chân quay trái, phải, quay đằng sau như lính tập và nghe tiếng hai cái đầu gối thì thầm.

- Ông không xúc động trước cảnh ống quyển rụt đầu đi trong gió thu sao? Chúng tôi lại khua lên đây, chúng tôi muốn tạo một thứ nhịp điệu thơ.

- Tụi bây định làm thơ không lời à?

- Không chúng tôi chỉ muốn khua niềm xúc động để đưa tiễn cặp ống quyển, ngôn ngữ chúng tôi là ngôn ngữ đầu gối, chỉ là một bộ phận trong ngôn ngữ của ông.Tập họp tất cả các ngôn ngữ để tạo nên lời là đặc quyền của Thượng Đế dành riêng cho trí tuệ của ông.

- Tụi bây nói nghe được , không hoang đàng. Làm tặng tụi bây bài thơ nghe chơi.

Ở nơi ống quyển chúng ta đi bộ
Đã quên! là số phận mọi con đường
Phải nói bởi chúng ta chờ nghe
Và nói bởi con người đơn độc.
(10/2003)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014