thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Màu trăng rằm, từ những thứ tầm thường

 

Tôi biết rằng cố mò tìm trăng non là ngu ngốc, bởi trăng già đã mọc; và nếu tôi không thấy vầng trăng già của tôi thì hẳn nhiên không có tôi hôm nay. Tôi bắc ghế ngồi trước cửa nhà chung cư, từ hành lang lầu một, nhìn về phía chân trời chờ trăng, tôi cắt cho tôi một miếng bánh. Trước mắt tôi hiện ra những nóc nhà thấp, cột đèn, góc phố... và tôi nhận ra ngày rằm ở Sài Gòn là ngày mà những ai nhạy cảm sẽ nhận biết rằng họ lúc nào cũng có vầng trăng bị bỏ rơi, lúc nào vẫn có vầng trăng lạc trong trong góc tối trí nhớ, lúc nào cũng có vầng trăng yếu ớt cố soi trên những nấm mồ thời gian.

Kìa trăng lên! Trăng không non, không già. Tôi bỗng thấy bối rối khi nhận ra mùi miếng bánh hạt sen, mùi hủ tíu gõ, mùi khói xe, mùi nước mưa, mùi nước hoa không lạ không quen... và hốt nhiên một cảm giác tràn đầy ánh sáng trăng làm nhịp tim tôi dịu dàng. Tôi lặng đi vì hay rằng góc tường ẩm mốc cũng sáng dịu dàng, con chó nhỏ nhà tôi cũng sáng dịu dàng, bịch rác cũng sáng dịu dàng, mấy cái giẻ lau nhà đang phơi cũng sáng dịu dàng... Vì sao tôi nhận được ánh sáng dịu dàng của tất cả những thứ tầm thường vụn vặt quanh mình? Tôi không dám cử động mạnh hay đổi thế ngồi chỉ vì tôi sợ màu trăng mỏng manh mà những thứ tầm thường, vụn vặt quanh tôi đang cố giữ gìn, sẽ hoảng hốt tan biến.

Tôi bắt đầu nhớ lại... đâu phải riêng gì mùa trăng năm này mà suốt 54 năm qua, dù tôi ở đâu, dù trong hoàn cảnh sống nào, thì tất cả những thứ vụn vặt tầm thường quanh tôi đều chia sẻ với tôi ánh trăng dịu dàng. Chính vì điều này mà tôi biết tôi có đôi mắt ích kỷ, ôm một màu trăng ký ức hiện tại và tương lai ích kỷ.

Chính vì vậy mà tôi ý thức rằng: đời ta có những khoảng thời gian, không gian được hồi sinh nhờ những vật tầm thường, vụn vặt, bé nhỏ giữ cho ta ánh trăng, mãi mãi là ánh trăng non đó.

Để cám ơn những vật dụng vụn vặt, tầm thường dưới mùa trăng Trung Thu đẫm nước mưa của Sài Gòn; tôi lại đọc cho chúng tôi nghe bài hài cú của thiền sư thi hào Bashô.

Theo ta từ độ ấy

Đến hôm nay trăng già.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014