thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Đỉnh lửa
 
Tháng tư, cánh cửa ký ức lại mở. Từ lâu, tôi biết những gì tôi mong chờ đều bặt tin, nhưng tôi luôn nhìn về hướng cánh cửa. Ký ức tôi đã nuôi sống gì ở phía ngoài cánh cửa, ký ức tôi đã yêu gì khi ngoài kia thấp thoáng bóng Sài Gòn tự do màu lục. Tôi đã nuôi sống và yêu hy vọng, bởi đó là cách giúp giấc mơ về tự do luôn được sạch trước sự dơ đỏ độc tài đang trí trá núp trong cơn nóng tháng tư săn đuổi con người. Tháng tư, tôi chạy mãi về phía trước. Đất cũng chạy cùng tôi và tôi biết đất mẹ sẽ bị giết sau khi bao dung đón đỡ từng bước chân tôi. Tôi đã mê sảng điều gì? Không, tôi chỉ hiến sự sống của chính mình cho phía trước. Tháng tư, tôi chấp nhận điều gì soi sáng gương mặt ý thức của tôi. Lửa! Khi lửa bừng lên thành ngọn núi tự do và trên đỉnh lửa những bước chân dâng hiến cho ánh sáng tự do lại tìm thấy linh hồn mẹ đất. Từ nơi khép kín, tiếng khóc và tiếng hát mẹ đất trao cho tôi hơi thở phục sinh. Chủ nhật cuối của tháng tư, tôi không cần nhìn lại bờ thời gian tối tăm màu máu bầm. Những linh hồn tự do và tiếng hát của mẹ đất vẫn chưa bước lên cầu tàu bờ bên kia. Từng vì sao của hoàng hôn vẫn u buồn chờ đợi linh hồn và tiếng hát người thân yêu về muộn. Đất nước trở mình nóng bỏng, đất nước đã thôi cất giấu điều bí ẩn. Điều bí ẩn đã thôi không hành hạ những trái tim chờ đợi, điều bí ẩn là lửa từ mái đầu xanh, bàn phím xanh; điều bí ẩn là tiếng gọi của những người trẻ tuổi, tiếng gọi mở toang bầu trời tổ quốc đang bị chế độ độc tài bịt kín; và hát theo họ, tôi đứng lên, lửa tự do.
 
4/2013
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014