thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Những công dân hạng hai [I]
 
Gỡ mặt nạ ra, những bức tượng cho thấy toàn cảnh thành phố. Hãy gọi tượng là người anh em! Có thể thấy họ đang ở cuối con đường. Ánh lửa hoàn hảo tính bầy đàn đang đuổi theo người đàn bà goá, bông hồng khô bàn tay đen… Điều khó nhất là tin người Sài Gòn đang là nạn nhân. Người anh em đang kết thêm đèn. Cách thức dò xét mới trong suốt như pha lê. Em này, phải giữ cho bàn tay luôn lạnh, bàn tay lạnh là thứ tiền chuộc để thoát khỏi dạng phiên bản người. Em này, người anh em đã tới gần hơn; đừng chạy! Làm sao em có thể chạy khỏi hàng mi em, làm sao có thể bỏ lại những hoàng hôn khóc với Sài Gòn mù mưa? Sao không thể tìm một lần nữa cái vòng tay bằng đá thiêng, thứ quà TỰ DO đã tặng. Chúng ta không thể tự hóa vô hình! Chỉ nỗi sợ làm chúng ta biến mất! Một ông già người Việt Nam ngồi trong bóng tối trước cửa nhà mình. Phía sau, trước mặt là những tấm vách bằng kính mang ánh sáng lưỡi dao; vết cắt chưa bao giờ lành với người chiến thắng và người thất bại. Giấc mơ đêm nay sẽ kéo da non vết thương chiến tranh. Một đứa trẻ Việt Nam, đứa con của công dân hạn hai đang hét vào đám mây trời đỏ rực: Qua di… qua đi… Những đôi mắt chết bởi những khác biệt ý thức đã thôi khóc trên môi nó.
 
Tháng 10-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014