thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Thằng bé tuổi hoà bình
Cái eo lưng hẹp. Vai xuôi cụp. Lưng nàng luôn luôn là cái ổ khóa. Tôi có chìa. Không chắc cái tôi cần có trong đó.
- Mắt bên trái anh đỏ.
- Anh không nhìn bằng con mắt tháng tư.
- Còn con mắt bên phải.
- Anh chờ mây mưa tụ.
Sợi dây xích từ cầu chữ U cột cái nhìn tôi. Buổi sáng trước khi mặt trời qua cầu. Mọi người nói: những mái nhà bên kia kênh Bến Nghé đang lên cơn ho. Buổi chiều đám trẻ mò hái trùng chỉ dưới đáy kênh. Đó là thứ thuốc để trị bệnh phổi. Nhưng trước khi nàng qua cầu trùng chỉ là thứ thịt nấu nước lèo mì gõ. Tôi không nghĩ bên Bình Đông thuộc về Sài Gòn. Tôi nhớ có lần đã tra chìa khóa vào lưng nàng nhưng lại rút ra. Bên kia ống khói nhà máy bột mì đã tắt thở. Ngôi chùa cũ không niệm đúng kinh. Con mắt của ghe-tàu nhìn lom lom những bảng hiệu công sở. Những thứ đó không chắc là cái chúng tôi cần.Tôi không nghĩ bên kia kênh là Sài Gòn.Chúng tôi chỉ biết ở đó có thằng bé liệt tứ chi và câm. Nó không biết tuổi. Người ta nhớ nó sinh năm hòa bình. Chuyện trong cái nhà mái tôn nóng vách giấy thùng làm tôi không yên tâm. Tôi đâm ngờ ông thầy châm cứu. Mấy hôm rồi không thấy ông thầy kéo mặt trời che mặt đi qua cầu. Tôi quyết định mở lưng nàng. Tôi không còn thấy thứ nước tối tăm của định mệnh. Tôi không thấy thằng bé. Ông thầy châm cứu đã mở nàng bằng cây kim của ông. Tôi quên là phía trước nàng cũng có cái ổ khóa. Thằng bé đã bay qua cái lỗ trên máy tôn. Cái lỗ được đâm bằng cây kim không dính máu.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014