thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chúng tôi đứng ở vỉa hè và đếm
 
Quán cặp theo bức tường không điểm dừng
bàn ghế nhựa màu da trời.
     - Chim tắm sáng lúc mấy giờ?
     - Nước xanh chỉ mát lúc mặt trời chưa mọc
Chúng tôi dùng ruột bánh mì để chùi miệng
bữa ăn sáng kết thúc mà không có cà-phê
màu xanh da trời trải rộng quanh chỗ đứng của người nô lệ.
 
Chúng tôi bắt đầu đếm bước chân người
đếm từ một đến một trăm rồi trở lại một.
Chúng tôi bắt đầu tiếp tục thấy mình
vừa đối diện vừa ở trong một nhà tù lớn,
tiếp tục bị khoá vào lối nghĩ bầy đàn
và cùng đưa đầu cho cái lưỡi độc tài liếm máu.
 
Nắng đuổi quán cà phê vào bóng toà cao ốc
màu da trời đổ vài giọt mồ hôi trên mặt kiếng chiếc xe hơi .
     - Cách nào phân biệt tiếng chân từng người một?
     - Tiếng chân người nô lệ là thứ nước không màu, không mùi,
              đó là tiếng nước là dòng chảy qua khe tâm hồn và thịt da khô rát.
 
Bữa ăn trưa hối hả, những hạt cơm rơi trên
                        vỉa hè nẩy mầm thành gai của  hàng rào sắt.
Màu xanh da trời trải rộng quanh gương mặt rũ gục của người nô lệ
chim sẻ hồn  nhiên chia sẻ với chúng tôi cái nhìn Tự Do
mỗi lần cách nhìn của chim chạm vào
                 ánh mắt của chúng tôi lại có vết rạch dính máu khô.
 
Chúng tôi lại đếm
bắt đầu đếm từ mình, đếm đi, đếm lại
từ vỉa hè này đến ngã tư kia người nô lệ nối thành hàng
chỉ vào mình đếm một
chỉ vào người tình đếm hai…
sợi dây xích vô hình lúc căng lúc chùng sao mà quá dài
mỗi lần băng qua một vực thẳm lại bật ra vách những nhà tù hung hãn.
Và sợi dây xích lạnh
và từng chùm âm thanh thẳng đứng rớt xuống thành một cơn giông nước mắt.
 
Chúng tôi, kẻ tin từng tiếng kêu tự do có thể thay thế thức ăn, kẻ có giấc mơ về một con ngựa vụt thoát khỏi bầy chó, kẻ nhìn thấy cánh đồng thơ rực nắng, thứ màu nắng rực lên từ ngực những bà mẹ. Và mỗi người nhìn thấy mình có bước chạy của một chú ngựa non, những bước chạy sẽ làm khua sợi dây xích, ý thức buộc sợ dây xích phải khua lên chính là sự tự vệ cuối cùng trước chế độ độc tài.
 
Chúng tôi dậm xuống cánh đồng ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ thi ca âm thầm lật tung mảnh đất hy vọng. Và khát vọng Tự Do là những đôi chân bật lửa.
 
Chúng tôi tiếp tục đếm bước chân người
đếm từ một đến một trăm rồi trở lại một.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014