thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Những đám mây Hưng Trinh
(tùy bút)

 

Trước đây, tôi chỉ gặp ông qua những câu chuyện kể. Ký ức Đà Lạt – Hành lang Bích Câu – Giấc mơ bắt gặp ở nước Úc. Nhưng hôm nay trong tình trạng cảm xúc mất màu, tôi bắt gặp bầu trời của ông. Tôi ngửa mặt! Tôi không mơ! Việc tôi được tắm thỏa thích bằng mây màu trên đồi cao của ông là thật và tôi gọi tranh ông. Những đám mây Hưng Trinh.

Tôi kể, tôi thích bắt chim bỏ vô lồng. Ông nói với tôi về bức phác thảo có giỏ hoa và cái lồng không chim. Tôi nghĩ, tôi và ông đang trong một cái lồng, có chung cái nhìn nặng, sức nặng hiện thực, sức nặng về di sản nghệ thuật mà chúng tôi tưởng là thật có. Mặt trời lặn rồi mọc, những ngôi sao thức trên đầu và ngủ dưới chân làm cả hai sợ hãi. Và đột nhiên ông đứng lên, bước đi, tôi nhìn thấy những dòng ánh sáng chảy ra khỏi chấn song. Trên cái nền màu mây bất tận, hình thể của đời sống ông, không chỉ của ông được co-kéo bất thường như cách một đứa trẻ co-kéo sợi dây thun, bựt, sợi dây thun đứt. Trên mặt đất, sợi dây thun co rúm trước khi giãn ra, run lên trong tình trạng thôi thúc chảy. Tôi hoang mang! Có hay không việc hình hài của tôi chảy? Nếu tôi gọi đó là cách biểu hiện của thời gian, cảm xúc tôi sẽ giãy chết. Tôi nhìn thấy tôi trên nền màu của ông (tôi thích tự nhận như thế) một hình thể được dát mỏng trên một mặt phẳng cũng rất mỏng như miếng vàng miếng bạc trên giấy vàng mã, gọi lửa về soi sáng cái đẹp. Lúc khác tôi lại thấy tôi bị đập dẹp để nằm im trên cái nền mấp-mô-chông-chênh như một miếng vá trên đít quần số phận: gió có thể làm lạnh vầng trăng non, như thường lệ người phụ nữ ấy vẫn không rõ mặt trong cách đẹp của mình. Tôi thấy sướng! Không gì thú vị bằng việc phát hiện chính mình đang biến đổi trong tác phẩm của ông. Được cách nhìn của ông thấy là hạnh phúc dù gấp gãy, hoác thủng như một thứ sản phẩm mà sự bất hạnh đã gò hàn. Hạnh phúc! Bởi vì trong tranh ông nhân dạng tôi được nhìn thấy ở biên giới xa nhất của chủ nghĩa hiện thực. Nếu tôi sống và chảy thì dòng chảy đó cũng là một thứ dây cột trói lấy chính tôi, nếu không như thế giấc mơ lớn không cất cánh. Tôi tự hỏi: hình thể có đuổi kịp ánh sáng không? Những đám mây thì có thể, mây Hưng Trinh. Bởi không ai không ngửa mặt, những đám mây không chỉ nhìn thấy chúng ta lúc này, ác mộng không qua hẳn nhưng hạnh phúc đã kịp đặt ra những cuộc hẹn.

 

(Tháng 5/2003)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014