thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chỗ nào đó đang bị xé toạc
 
Gởi Thảo Phương (1949-2008)
 
Thường tôi sẽ nói. Bạn tôi đi về phía đó, Hà Nội xưa với hàng cây cơm nguội. Tôi ngày ấy cũng mang theo cái nhìn Sài Gòn đi về hướng hàng cây đó. Ngày ấy chỉ còn vài cây cơm nguội là sống sót, ngày ấy chỉ một ít thi sĩ là còn hát. Trong gió mùa đông bắc, tôi và bạn cùng đứng nghiêng nghiêng và lắc lư, cùng uống thứ rượu cảm xúc để được là một người say.
 
Thường tôi sẽ nói. Bạn về đậu trên chạc cây đó, giấc mơ đơn sơ của bạn sẽ về đậu như một loài chim. Giấc mơ thi sĩ tìm thấy nhà mình trên một thân cây lạnh và buồn, tìm thấy mình là một bài thơ cùng hát với thân cây trơ trọi.
 
Dưới những tán lá nhỏ xíu, bạn hứng một cơn mưa, thứ mưa xanh rơi trong mắt và thì thầm mãi một câu hỏi trớ trêu: Thơ cho ai mà nỗi buồn tự nhận thuộc về mình.
 
Từ xứ sở không mong gì thay đổi. Cái nhìn của bạn tôi, đôi mắt đó như ánh sáng của một miếng thuỷ tinh mờ đục mà long lanh đến hụt hẫng. Và thơ của bạn được viết ra chỉ để là một bàn tay của người tình cũ vuốt nhẹ lên má của chính bạn. Bàn tay mang theo chiếc tàu nhỏ, có những mẩu bánh mì cho chim, có giẻ rách để lau chùi một chuyến đi.Và cái cột buồm đó mãi mãi là cái nhìn muối mặn lang thang qua khắp các vùng biển , những vùng biển không tên xoá nỗi đau thân xác và ưu phiền
Nơi mưa nắng rơi là chỗ bị xé toạc.
 
Những thiên thần sẽ tới với bước chân tro than, và ở chốn ấy một lần nữa bạn tôi lại làm thơ. Có lẽ thơ là thứ ngôn ngữ duy nhất ôm trọn đường chân trời phía tây, ôm lấy sự chết, ôm lấy tiếng những người thân và bè bạn theo bạn suốt cuộc hành trình. Cái chết chỉ là một cuộc hành trình bắt đầu từ lúc lửa sẽ từ bỏ chúng ta
từ lúc ánh sánh sẽ chia tay chúng ta rẽ sang một lối khác
từ lúc thi ca sẽ trở lại với chúng ta
trở lại và cùng nhau mấp máy đôi môi một bài thơ bắt đầu từ hai chữ: Tạm biệt...
 
Tôi không còn thấy cần phải cố nhớ thêm bạn đã từng nói gì. Tôi đã nhớ đủ để lúc này được nghe màu xanh nói. “Xanh !” Đó là tiếng gọi duy nhất không xui tôi ngoái đầu nhìn lại, không xui tôi khóc vì bạn đã đi xa. Tôi trả lời, và tôi nghĩ bạn đang lắng nghe, bạn nghe tôi từ chỗ nằm đơn sơ sau khi lửa tắt, bạn nghe tôi nhé: Thơ chúng ta luôn luôn là một nắm đất xanh!
 
Nơi mưa nắng rơi là chỗ bị xé toạc!
Thi ca là con đường cuối cùng tìm thấy nhau.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014