thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ngày - tháng - năm của hoa
 
Yêu nước, đó là thứ tình được nối kết với đám đông chuyển động trước và sau một người. Mỗi người không thể chọn dân tộc để sinh nhưng có một đất nước và hoa.
 
Hạnh phúc và bất hạnh là thứ xi-măng kết dính những số phận từ chối thứ luật độc quyền yêu nước. Yêu nước và hoa của những người tự do là số phận tù.
 
*
 
Lòng yêu nước bị đóng số tù
sự bại trận đau đớn nhất dân tộc phải chịu
cửa sổ tù vừa mở ra đã đóng lại
những nhát đinh buốt thấu tim
bóng tối toé lửa
           sức nóng tình yêu cuồng nhiệt
những viên gạch cảm xúc nén chặt
hoa là tâm hồn và thân xác tự do
 
hoa từ khe nứt của đất và trời
từ tiếng hét thất thanh chúng ta bước thêm một bước
mọi công dân tự trọng đang bước theo nhịp tim
nhìn về hướng một thân cây chết
và gió đi qua
những cánh cửa tù rung lên
trong ánh sáng của hoa chúng ta biết mình bị phản bội.
 
Và gió ập tới
vén lên tấm màn đỏ, cuộc hôn phối đỏ, hai mũi súng đỏ
hai kẻ tiếm quyền đỏ trong lớp phục trang lộng lẫy che giấu sự nhầy nhụa đỏ
những đêm tình ở biên giới đất liền và hải đảo của họ
cuộc hôn phối khoa trương bởi đô-la và máu đã chuyển chúng ta tới đỉnh và vực.
 
Chúng ta ở nơi nào nếu không là đỉnh và vực tình yêu dân tộc mình?
 
Bàn phím này đây và hoa!
Những viên gạch bé xíu hé lộ hoa — mái nhà che chở trái tim
một thoáng biểu tình trên mạng — những đêm viết blog
màn hình máy tính, một khoảng trống
một lỗ thủng tinh khiết hoa trước ngực mỗi người
màn hình máy tính
                           cái bờ xanh ấy những bọt bong bóng ấy
bong bóng sẽ vỡ trong sự kiêu hãnh ngay lúc chúng ta bước vào
rơi nước mắt, mở nụ cười với những comments và hoa.
 
Và đôi khi dẫn đến một chiếc lá, một đôi hạt mưa rụng rớt ngay trên thế giới ảo, màn hình máy tính không thể hoá điên vì cảm xúc nhưng tỏ lộ chân thật biết chừng nào thái-độ-cuồng-nộ trước mưu đồ từ phương Bắc.
 
Những gã Trung Quốc dẫn đôi mắt nóng của chúng ta về Tây Nguyên. Chúng ta đã biết từng cánh rừng đã chết không còn tiếng dế gọi hồn. Những gã Trung Quốc khác dẫn hơi thở dồn căm phẫn chúng ta ra tới biển đảo. Chúng ta đã biết cái lưỡi bò nhưng chúng ta vẫn không thể tin là cái lưỡi máu đó lại được kẻ phản bội tặng thêm cho cả chiều dài lịch sử.
 
Xác ngựa và xác tàu chiến
chất ngất những thế hệ anh linh lẫm liệt bi thảm của dân tộc và hoa.
 
Chúng ta học trồng lúa nước, cà-phê...
những bài học đổi bằng máu của tổ tiên từ Bắc thuộc và thực dân đã là thứ ánh sáng chiến thắng sự bạo ngược và cả sự bạc nhược. Chúng ta không chọn những công trình, những tư tưởng là thứ bất tử nhưng từng mạch cảm xúc yêu nước của mỗi người là vĩnh hằng hoa.
 
Trong chế độ này, trong nhà tù thông tin này, trước máy tính: Tuổi trẻ của chúng ta có sức mạnh của ngôn ngữ, bàn tay sạch.
Và hoa từ những cặn cà phê, tàn thuốc lá bên máy tính chính là điều kỳ diệu bất tử của ngày và đêm trong không gian thông tin của chính chúng ta
 
Đức tin sâu bền, hy vọng cao cả là bằng chứng duy nhất mà chúng ta có trước lương tri loài người và thượng đế.
Bạn biết điều đó chăng! Trước màn hình máy tính chúng ta minh bạch đọc ý thức mình và hoa là ngôn ngữ trả lời cho thế giới: Tôi, người Việt Nam tự do.
 
Nhà tù lớn, nhà tù nhỏ? Cửa lớn hoặc cửa sổ nào? Anh nói gì nếu không phải là: Không toà án bán nước nào đủ quyền lực làm dừng một cú nhấp chuột.
 
Trước điều xấu và tánh ác
ngày - tháng - năm trên những đại lộ kết nối thông tin cá nhân hoa luôn tồn tại!
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014