thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em đừng thức, dù là ngày mai!
 
Lời giới thiệu của Nguyễn Hưng Quốc:
 
Trong thơ Việt Nam, nhất là từ đầu thế kỷ 18, với Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn trở đi, hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trong thơ thật nhiều. Hầu hết đều đẹp. Đẹp và buồn. Buồn nhất chắc chắn là thân phận của Thuý Kiều với 15 năm lưu lạc, hết sa vào động điếm này lại trôi vào động điếm khác. Người kỹ nữ trong thơ Xuân Diệu thời 1930-45 cũng buồn: ‘Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn’. Sầu nên sợ. Sợ không gian ‘…giá băng tràn mọi nẻo / Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da’. Sợ chia tay: ‘Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi / Du khách đi. Du khách đã đi rồi.’ Nhưng sợ nhất là chính mình: ‘Chớ để riêng em phải gặp lòng em’. Cô gái bán hoa trong bài “Đợi khách” của Nguyên Sa cũng buồn, buồn ‘như loài hoa hoang dại trong rừng sâu’. Nhưng, có lẽ không có hình ảnh nào buồn bằng hình ảnh ba cô gái trong bài thơ dưới đây của Trần Tiến Dũng. Ngày trước, nỗi buồn của các nàng Kiều ít nhiều được thi vị hoá. Trong thơ Trần Tiến Dũng, mọi son phấn đều bị tước hết. Chỉ còn những sự thật hết sức nhếch nhác.
 
Càng nhếch nhác càng buồn. Buồn một cách tuyệt vọng. Tuyệt vọng như cái xã hội mà ba cô gái ấy đang sống: ‘Cuộc đời đách còn cái gì đáng gọi là đẹp.’
 
Nguyễn Hưng Quốc
 
____________
 
 

Em đừng thức, dù là ngày mai!

 
Đường Rạch Bùng Binh đen
xe hủ tíu mì vàng
ba cô gái
cô mì vắt, cô hẹ sống
và cô ớt ngâm dấm
ba cô đều muốn tôi gọi tên như vậy
 
Trong khói từ nồi nước lèo
ba cô cười hết hàm răng
ánh mắt e thẹn trước đàn ông của ba cô thiệt ngọt
 
Tôi không nhớ đã ăn nhiều hay ít
mỗi vắt mì như một đoá bông cúc
mắt mỗi cô như chiếc lá sợ mùa thu
ngày bán ế
đời ba cô gái ế chồng
gió nắng khô
vỉa hè bụi
nỗi buồn từ đâu đến mà lũ ruồi cũng chán than khóc
 
Vì tôi thích em Ớt Ngâm Dấm
em đỏ lợt nhưng vẫn hứa hẹn nồng cay
và em chua giữa bốn bề kênh thúi
nơi đây
ranh giới giữa chốn trú đen và đô thị loè loẹt
cuộc đời đách còn cái gì đáng gọi là đẹp
vậy mà em vẫn là cái hũ lớn đựng ngần đó vẻ đẹp mốc meo
 
Tôi không nói em mập
ở nơi mọi thằng đàn ông đều muốn ăn no
muốn say để giấc mơ dễ chết
sắc đẹp của em đầy ứ
cho gương mặt em dài trong ngày và đêm
hướng theo vài thằng thực khách biết lẫn lộn giữa vắt mì và hoa cúc
 
Tấm bạt che đập vào gió truyền tin: công an tới!
cả ba cô bay hoảng loạn trong hương thơm hủ tíu
mỗi cô như một chiếc máy bay vận tải chở đầy bàn, ghế, chén, đũa...
và rơi
chìm
vào màu đỏ
 
Giờ đây giữa chốn đầy người
người... người... người...
đất nước này còn có vỉa hè nào
cho chiếc xe hủ tíu mì một khoảng trống tị nạn
có thằng đàn ông nào vừa bỏ rượu ở thành phố này
hắn và những đêm ngắn còn lại
cùng em quên thức giấc trên giường ngày mai
 
Trần Tiến Dũng
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014