thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khúc ai điếu tặng bóng tối

 

 

Minh hoạ: Miên - tranh của Lê Minh Phong

 

KHÚC AI ĐIẾU TẶNG BÓNG TỐI

 

Đêm nào cũng vậy, Miên một mình lang thang đi tìm mẹ. Miên gõ cửa hết căn nhà này đến căn nhà khác. Vì thành phố quá rộng, và vì hay quên, đôi khi Miên lại đến đúng những ngôi nhà mà hôm trước Miên từng qua.

Đã bao nhiêu lần rồi, khi tiếng gà báo sáng vang lên, Miên buồn bã trở về.

Đêm nào cũng vậy, bố một mình lang thang đi tìm mẹ. Bố gõ cửa hết căn nhà này đến căn nhà khác. Vì thành phố quá rộng, và vì có thể bố quên, nhiều lúc bố lại đến đúng ngôi nhà mà mình vừa ghé thăm hôm trước.

Đã bao nhiêu đêm rồi, khi tiếng gà báo sáng vang lên, bố buồn bã trở về.

Đêm nào cũng vậy, bố kể cho Miên nghe về mẹ. Mẹ có gương mặt của Aphrodite và mái tóc bồng bềnh của Medusa. Mẹ thanh mảnh và trắng trẻo. Mẹ có đôi mắt thăm thẳm hoang sơ. “Mẹ đẹp lắm,” bố chỉ bức tranh trên tường, “và có thể đẹp hơn thế nữa.”

Đêm nào cũng vậy, Miên một mình lang thang đi tìm mẹ, khi bố đã ngủ say. Miên mang theo bức tranh bố vẽ. “Mẹ cháu đấy, nhưng mẹ đẹp hơn thế này nhiều.” Không ai tin có một người đẹp đến vậy trong đời thực. Không ai biết mẹ ở đâu. Miên buồn bã trở về khi trời sắp sáng.

Đêm nào cũng vậy, khi Miên đã chìm vào giấc ngủ, bố lại ra đường. Bố mang theo tấm ảnh mà Miên chưa bao giờ được thấy. “Vợ tôi trông như thế này,” bố đưa tấm ảnh cho mọi người. Mọi người lắc đầu hờ hững. Không ai biết mẹ ở đâu. “Người như anh tìm,” họ nói, “trên đời này nhiều lắm.” Tiếng gà báo sáng đem bố buồn bã trở về.

Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, bố kể về mẹ cho Miên nghe. Mẹ có thể hát được những nốt cao nhất một cách hoàn hảo. Mỗi lúc mẹ chơi đàn, cả thính phòng chết lặng, và quên cả vỗ tay khi bản nhạc đã kết thúc. “Mẹ hát như Mariah Carey và chơi đàn như Richard Clayderman,” bố nói.

Miên bước ra đường khi bố đã ngủ say. Miên biết nơi mình sẽ đến. Miên hy vọng mẹ đang ở đó cùng họ. “Người mà cháu đang tìm,” những nghệ sĩ mỉm cười, “có thể còn chưa được sinh ra.” Miên khóc. Những nghệ sĩ vỗ về Miên bằng một bài hát nói về những giấc mơ. Giấc mơ của tôi, là cánh chim Hải Âu, bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng...

Bố ra đi giữa đêm khuya. Bố tìm đến vương quốc của những nghệ sĩ. Bố kể cho họ nghe về mẹ. “Một kẻ như thế,” những nghệ sĩ nói, “sẽ bị tống cổ khỏi đây ngay lập tức.” Bố ôm mặt thở dài. Những người nghệ sĩ an ủi bố bằng một bài hát nói về hiện thực đắng cay. Nếu trên đường tình, ta lẻ loi một mình. Thì trên con đường đời, ta có mi, buồn ơi...

Đêm nào cũng vậy, bố kể cho Miên nghe về mẹ. Mẹ là đam mê và khao khát. Mẹ là những cánh chim trời, sống trong gió và thở bằng hơi gió. Mẹ là cô gái di-gan tuổi Ngựa. “Chúng ta đều yêu thương mẹ,” bố nói, “nhưng chúng ta không có quyền giữ mẹ cho riêng mình. Mẹ sẽ chết trong cái lồng chật chội. Chúng ta không bao giờ muốn điều đó, đúng không?”

Miên không muốn mẹ chết trong chiếc lồng chật hẹp. Miên chỉ muốn gặp mẹ một lần để nói với mẹ: “Miên yêu mẹ thật nhiều.”

Đêm nay Miên lại ra đi. “Một người đàn bà của ước mơ bỏng cháy, một cánh chim trời,” Miên dò hỏi. “Một người đàn bà đáng ngưỡng mộ,” những người phụ nữ nói, “nhưng thật khó tìm.” “Một người đàn bà đáng nguyền rủa!” Mấy gã đàn ông hét vào mặt vợ. Miên bỏ chạy.

Bố ra đi vào lúc Miên đang ngủ. Bố muốn gặp mẹ, để nói thẳng vào mặt mẹ: “Đừng bao giờ quay về nữa!” Bố không muốn Miên buồn. “Một người vợ lăng loàn,” bố nói. “Một ông chồng tội nghiệp!” Những người phụ nữ nói. “Một kẻ đớn hèn,” mấy gã đàn ông hét lên, “đi chết đi!” Bố lủi thủi quay về.

Đêm này qua đêm khác, bố không ngừng nói về mẹ. Đêm này qua đêm khác Miên chăm chú lắng nghe, nhưng đôi lúc Miên lại nhắc: “Câu chuyện này bố đã kể rồi.” “Tình yêu của bố và mẹ,” bố nói sau một thoáng bối rối, “là một chuyện tình đẹp không diễn tả được bằng lời! Thế nào nhỉ? À, giống như khi con định vẽ những mùi hương. Chính xác là như thế!”

Đêm nay, khi tiếng gà gáy sáng vang lên, Miên lại thất vọng trở về. Vẫn không ai biết thêm gì về mẹ. “Mẹ cháu và ba cháu,” Miên nói, “có một tình yêu đẹp đến độ không thể diễn tả được bằng lời! Thật thế! Giống như khi các chú định vẽ mùi hương vậy.” Họ cười rộ lên: “Một tình yêu như thế, rất tiếc, bọn ta chưa bao giờ biết, kể cả trong huyền thoại.”

Bố vẫn đi tìm mẹ vào lúc đêm khuya. “Chúng tôi đã có với nhau một đứa con,” bố nói, “và tôi không muốn nó thất vọng về mẹ nó.” Mọi người nhìn bố ra chiều thông cảm. “Chúng ta mà gặp được thì,” những người phụ nữ xắn tay áo lên, “phải nện cho ả một trận ra trò!” Họ cùng cười. “Không nên như vậy, chỉ cần làm cho cô ấy hiểu, là cô ấy đừng quay về nữa.” “Cũng là một cách hay,” một cụ già nhỏ nhẹ, “nhưng chưa hẳn đã mang đến những điều...” Tiếng gà báo sáng làm câu nói nửa chừng bị ngắt.

Bố lại kể những điều mà Miên đã biết. Nhưng Miên yên lặng. Mắt bố lên men và miệng bố toả ra mùi trái chín. Ngôn ngữ của bố lung linh. Khuôn mặt bố toả sáng giữa trời đêm. Miên bị chìm ngập trong thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Miên yêu bố biết chừng nào. Miên khóc. Bố cũng khóc với Miên. Bằng mọi giá Miên phải gặp mẹ một lần. Bố yêu mẹ lắm, mẹ có biết không?

“Mẹ con đẹp lắm, thế này vẫn chẳng nói được điều gì!” Bố ném bức tranh cũ xuống sàn nhà. Đêm nay, bố bắt tay vào vẽ một bức tranh mới. “Rồi con sẽ thấy, sẽ thấy,” bố vung tay hăng hái và đi lại liên tục trong phòng, “con sẽ thấy người mẹ thực sự của con đẹp đến thế nào! Con sẽ thấy! Bố thề!” Miên nghĩ bố bất lực trong việc tìm cách thể hiện vẻ đẹp của mẹ. Rồi bố yên lặng ngồi nhìn giá vẽ.

Bố vẽ rất chậm, mỗi nét cọ chần chừ rất lâu trước khi chạm vào mặt vải. Thế mà bố vẫn phải thay vải rất nhiều lần.

Miên lang thang phố xá. Miên đi trong lúc bố đang sống với bức tranh. Miên không hỏi thăm về mẹ nữa. “Ngày mai,” Miên nói, “ngày mai khi bố hoàn thành bức tranh, mọi người sẽ biết mẹ cháu đẹp đến thế nào! Đến lúc đó, cháu nghĩ, hẳn mọi người sẽ phát điên lên mất!” Miên cười rất tươi. Hàng loạt cái miệng vây quanh Miên, cười man rợ. Miên nhác trông thấy bố. Bố nhe răng ra, rống lên hoang dại. Miên dụi mắt. Xung quanh chẳng còn ai nữa.

Bố ngồi vẽ suốt đêm. Miên nghe tiếng bố cười. Có lúc lại là tiếng khóc. Khi Miên gặp bố vào buổi sáng, bức tranh đã hoàn thành. Mặt bố hồng hào tươi tắn như người vừa thức dậy sau một đêm ngon giấc. “Đây mới là mẹ con, chính xác đấy, bố thề!” Bố nói trong lúc kéo tấm vải phủ bức tranh. Miên há mồm mất một lúc lâu. “Nó... nó... nó... đẹp quá!” Miên lắp bắp. “Mẹ đẹp quá chứ?” Bố Miên sửa lại. “Đây... đây là mẹ con ư?” “Chính vậy!” Thật không thể tin được! Miên chưa từng thấy ai đẹp như thế này, còn đẹp hơn cả những gì bố kể. Đúng là khuôn mặt Aphrodite, mái tóc Medusa, đôi mắt di-gan, nhưng còn hơn thế nữa. Bố đã vẽ được cả những thứ vô hình. Từ bức tranh, cổ họng đang ngân lên những thanh âm cao vút. Ngón tay đang lướt đi trên những phím piano. Một khúc nhạc thiên đường. Miên xúc động mạnh khi đứng trước bức tranh. Mẹ đây ư? Hơn cả hình ảnh đẹp nhất trong những giấc mơ đẹp nhất mà Miên đã từng thêu dệt. Nhưng sao Miên lại không vui? Mẹ quá hoàn hảo, quá xa vời, Miên nghĩ, mẹ giống như huyền thoại. Bố nhìn bức tranh, cười say đắm.

Người đàn bà không bước ra từ bức tranh. Buổi sáng hôm ấy, người đàn bà xuất hiện trên bậc cửa với cái miệng còn rỉ máu và một vết bầm trên mắt. Mái tóc rối bù. Giọng khản đặc. Nàng không lướt đi như một cánh chim trời, mà lê gối đến bên Miên và bố. Bố ngồi đó, cười với tác phẩm của mình.

Hằng đêm, bố lại kể cho Miên nghe về mẹ. Về khuôn mặt và mái tóc nữ thần. Về dòng máu di-gan tuổi Ngựa. Về giọng hát Mariah Carey và ngón đàn của Richard Clayderman. Về tình yêu đẹp đến vô hình. Mắt bố lên men và miệng bố toả ra mùi trái chín. Hằng đêm, Miên vẫn yên lặng lắng nghe. Hằng đêm, mẹ giam mình trong phòng và khóc.

Miên biết, hằng đêm, khi Miên và mẹ đã ngủ say, bố lại đi tìm. “Vợ tôi đây,” bố chỉ vào bức tranh. “Nàng mới tuyệt diệu làm sao! Ai thấy nàng ở đâu không?” Họ bảo rằng chưa bao giờ gặp một người như thế. Bố cười khinh bỉ.

Đã bao nhiêu đêm, khi tiếng gà báo sáng vang lên đánh thức những giấc mơ, bố lại buồn bã trở về.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018