thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Melancholic

 

for M

 

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Nàng bảo tôi phải mở đầu bằng câu ấy. Nhất thiết phải là câu ấy, không thể là một câu nào khác mà không cho tôi biết bất cứ lí do nào. Nàng ngồi trên ghế sofa xanh dương đậm đối diện với màn hình tivi màu đen vẫn chưa được bật lên và nói với tôi:

“Anh có thể viết một truyện ngắn bắt đầu bằng câu ‘Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ’ chứ?”

“Anh không chắc. Có thể anh sẽ viết được một câu, một đoạn hay thậm chí nhiều đoạn kế tiếp câu ấy nhưng anh không chắc nó có thể trở thành một truyện ngắn,” tôi nhún vai.

“Vậy thì anh có thể viết cho em những đoạn mở đầu của truyện ngắn với câu bắt đầu như thế được không?”

“Sao vậy em?”

“Chẳng có gì đặc biệt cả. Tự dưng em thích thế thôi.”

“Nhưng tại sao lại là câu đó?”

“Em cũng không biết nữa. Nó chợt đến với em.”

“Em nghĩ nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

“Chắc là không.”

“Nhưng em vẫn muốn anh viết bắt đầu bằng câu ấy?”

“Phải. Anh viết đi.”

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Và chắc chắn phải là áo màu đỏ. Không thể là màu đen, màu trắng, màu xanh dương hay bất cứ màu nào khác. Tuy nhiên, nàng không mặc áo đỏ ngay từ nhà. Buổi sáng, nàng vẫn mặc chiếc áo thun ưa thích màu đen tuyền không chút hình họa tiết nào, đến cơ quan. Nàng chỉ đem theo áo đỏ rồi vào toilet thay áo đen thành áo đỏ trước khi bước vào phòng làm việc. Không một ai thấy trước đó nàng đã mặc áo đen. Vì vậy, với mọi người, nàng vẫn mặc áo đỏ suốt cả ngày hôm đó. Sự lặp lại đều đặn mỗi tuần của nàng khiến mọi người đều nhận ra một điều: Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ. Đương nhiên, việc trước đó nàng đã mặc một chiếc áo không phải màu đỏ thì vẫn chưa ai biết.

Viết đến đây, tôi bị bế tắc. Nàng bảo nàng cũng không thích câu chuyện này. Đoạn mở đầu chẳng hứa hẹn đây sẽ là một truyện ngắn hay. Vì thế, tôi lại viết tiếp phiên bản thứ hai.

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Quần có thể không phải màu đỏ. Túi xách có thể không phải màu đỏ. Phụ kiện trang sức có thể không phải màu đó. Giày cũng có thể không phải màu đỏ. Nhưng áo chắc chắn phải là màu đỏ. Nàng bảo nàng chỉ xem áo là quan trọng. Nó như một chiếc hộp sẽ che chở cho nàng; còn quần, giày hay túi xách... chỉ như họa tiết trang trí trên lớp vỏ ấy. Vì thế, chỉ có chiếc hộp là quan trọng. Nàng nói cứ như thể thân xác nàng chỉ dừng lại ở phần eo là chấm dứt, không cần phần mông, không cần đùi, không cần đầu gối, không cần bàn chân... Và như thế, chỉ cần mỗi chiếc áo là đủ bao bọc cả cơ thể nàng một cách tương đối. Nhưng tại sao nàng muốn được bao bọc trong chiếc hộp màu đỏ mà không phải bất cứ một màu nào khác?

“Dường như, đây không phải là câu chuyện em sẽ thích,” nàng nói. Và tôi lại tiếp tục chuyển sang phiên bản thứ ba.

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Và chắc chắn phải là thứ hai. Không thể là thứ ba, thứ tư hay chủ nhật. Nàng có thể mặc hay không mặc áo đỏ vào những ngày khác trong tuần. Nhưng chắc chắn, vào thứ hai nàng phải mặc áo đỏ. Nàng muốn khởi đầu một tuần mới bằng áo đỏ. Bất cứ chất liệu vải gì cũng được, kiểu dáng không quan trọng, chỉ cần là một chiếc áo màu đỏ. Sau cả ngày dài ở nhà vào chủ nhật, nàng muốn thứ hai khi đi làm mình phải mặc áo đỏ. Điều gì đã xảy ra trong suốt những ngày nàng ở nhà vào chủ nhật để rồi mỗi thứ hai đầu tuần nàng luôn mặc áo đỏ?

Lần này, nàng chỉ khẽ lắc đầu đầu. Tôi lại tiếp tục viết đoạn mở đầu của phiên bản thứ tư rồi đọc cho nàng nghe.

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Nhưng hôm ấy không phải thứ hai đầu tuần. Chỉ là một ngày thứ bảy cuối tuần. Trước đây, nàng chưa bao giờ mặc áo đỏ khi đến nhà tôi. Màu áo nàng yêu thích là màu đen. Vậy mà hôm đó, như câu mở đầu nàng muốn tôi viết cho truyện ngắn của mình, nàng đã mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm đến nhà tôi. Chiếc áo dường như rộng quá cỡ so với nàng nhưng nàng thậm chí còn không gài cổ tay áo khiến tôi có cảm giác không phải nàng đang mặc áo mà chiếc áo chỉ được móc trên cơ thể nàng một cách tạm bợ như người ta móc đồ trên giá treo để phơi, và khi chúng khô ráo họ sẽ tháo đi. Nàng không bấm chuông, cũng không gõ cửa. Chỉ là tôi biết nàng đến và mở cửa thì thấy nàng đã đứng đó. Nàng mỉm cười, tôi ôm nàng vào lòng. Khi nhận ra hơi thở nàng dần yếu đi qua vai tôi cũng là lúc tôi phát hiện áo của nàng không phải màu đỏ, nó vốn là màu trắng. Sắc đỏ từ áo nàng đã dần lan sang áo tôi. “Đây là máu của em đấy,” nàng nói. Tôi hốt hoảng siết nàng chặt hơn vào lòng để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng. “Em đừng biến mất. Anh nhớ em lắm.” “Em sẽ không biến mất đâu. Chỉ cần anh tiếp tục viết. Hãy cứ nghĩ đây là một phần trong phiên bản khác của câu chuyện mà em bảo anh viết. Như thế thì, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau,” nàng thì thầm bên tai tôi. Và cơ thể nàng không còn hơi ấm nữa.

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

Nàng bảo tôi phải mở đầu bằng câu ấy. Nhất thiết phải là câu ấy, không thể là một câu nào khác mà không cho tôi biết bất cứ lí do nào. Nàng ngồi trên ghế sofa xanh dương đậm đối diện với màn hình tivi màu đen vẫn chưa được bật lên và nói với tôi:

“Anh có thể viết một truyện ngắn bắt đầu bằng câu ‘Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ’ chứ?”

Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ.

 

30.1.2014
11:54 am

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021