thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sóng

 

Bóng tối của những ánh sáng.

 

Có một ngày, tôi chợt phát hiện rằng ở một nơi nào đó trên thế giới tồn tại một khu rừng. Một khu rừng mà ở đó ánh sáng sinh ra bóng tối. Hay có thể nói cách khác, những tia sáng chứa trong nó màu của bóng tối.

Tôi không biết liệu cách nói nào sẽ đúng hơn?

Ánh sáng sinh ra bóng tối hay vốn dĩ ánh sáng vẫn thường chứa trong nó bóng tối?

Trong khu rừng đó, không bao giờ có đêm nhưng dường như cũng chưa bao giờ thật sự có ngày. Những thân cây cao ngút, san sát nhau, nối liền hàng dãy dãy kéo dài trùng điệp khắp khu rừng. Cây nào cũng đứng cách nhau cùng một khoảng cách. Một khoảng cách chỉ vừa đúng cho một người với vóc dáng trung bình chen vào giữa. Vì mỗi cây cách đều nhau đến mức phi lý như thế nên cứ bốn cây đứng cạnh nhau sẽ tạo thành một hình vuông. Một hình vuông có cạnh là chiều ngang cơ thể của một con người, chu vi là bốn con người và diện tích là con người bình phương. Một hình vuông rồi hai hình vuông... Cứ như thế, cả khu rừng là những hình vuông tự gắn liền đời sống của nó với các thực thể tồn tại xung quanh giống nó như đúc. Đó là những bản sao của nó hay chính nó là bản sao? Có lẽ những hình vuông đã luôn tự hỏi như thế.

Đó là khu rừng nhàm chán nhất thế giới...

Ít nhất, theo số đông, người ta vẫn hay gọi nó như thế.

Vì cây cách đều nhau nên màu lá xanh của những cây phủ kín lên nhau cũng mang cùng một sắc độ. Cả khu rừng ngập trong một màu xanh đồng nhất. Khi nhìn những tán lá cây của khu rừng đó, tôi tự hỏi: có thật màu xanh lá cây là tượng trưng cho hi vọng không? Nếu thật như thế thì niềm hi vọng ở khu rừng này đã biến đi đâu mất rồi?

Ở nơi đây, tất cả đều lặp lại. Một thực thể được sinh ra chỉ để lặp lại cái đã tồn tại trước đó. Nó không thể là một cái gì khác hơn.

 

_ _ _

 

Nham thạch.

 

Có một ngày, người ta chợt phát hiện rằng ở một nơi nào đó trên thế giới tồn tại một ngọn núi lửa. Một ngọn núi lửa mà ở hố thẳm của nó có một dòng nham thạch đặc biệt.

Dòng nham thạch đỏ rực như máu của ai đó đang được nung trong một cái chảo khổng lồ. Ngày cũng như đêm, luôn có một tia máu bắn vọt lên. Luôn có một và chỉ một mà thôi. Khi tia này bắn lên rồi lại rơi xuống, một tia khác ngay bên cạnh nó mới bắt đầu phóng lên. Không bao giờ có hai tia máu cùng một lúc bắn lên. Cứ như thế, các dòng máu bắn lên thành tia máu rồi rơi xuống chảo để trở lại là dòng máu, rồi lại bắn lên, rồi lại rơi xuống... một cách tuần tự, theo một chu kì đều đặn, chính xác đến từng giây của giây.

Cho dù bay như thế nào, những tên lửa ấy cũng không bao giờ vượt ra khỏi miệng hố để đến được với bầu trời xanh ngoài kia. Những tên lửa ấy chỉ luôn bay một khoảng ngắn rồi trở lại bệ phóng của chính mình. Đôi khi chỉ còn cách miệng hố chừng 1 centimetre, tưởng như đã sắp thoát khỏi vực sâu đời mình thì, như một định mệnh, những tên lửa ấy, tia máu ấy, dòng nham thạch ấy luôn cạn kiệt sức lực ngay phút cuối cùng để rồi tự mình lại rơi xuống hố thẳm một lần nữa... Nhiều lần nữa...

Đó là ngọn núi lửa an toàn nhất thế giới.

Ít nhất, theo số đông, người ta vẫn hay gọi nó như thế.

Nhưng có một số ít người, đứng trên lập trường của dòng nham thạch chảy trong ngọn núi lửa ấy, lại gọi nó là ngọn núi lửa tuyệt vọng nhất thế giới. Vì ở nơi đó, tất cả đều lặp lại. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, bất cứ hành động nào diễn ra cũng đều lặp lại kết quả như những lần trước đó. Không thể là gì khác hơn.

 

_ _ _

 

Đen và trắng.

 

Có một ngày, tôi chợt phát hiện rằng ở một nơi nào đó trên thế giới tồn tại một ngôi nhà bỏ hoang. Một ngôi nhà bỏ hoang mà ở đó có một tivi luôn được bật lên. Bất kể ngày hay đêm.

Nó là một ngôi nhà hoang. Nó thật ra cũng là một căn phòng hoang vì ngôi nhà đó chỉ có duy nhất một khối hình vuông.

Tôi không biết liệu cách nói nào sẽ đúng hơn?

Một ngôi nhà bình thường nhưng được chắp ghép từ nhiều căn phòng hoang sẽ thành ngôi nhà hoang, hay một ngôi nhà hoang thì tất cả những căn phòng trong ngôi nhà đó đều là căn phòng hoang?

Rè... rè... rè...

Trong giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn của cuộc sống, chiếc tivi đó chỉ thu được duy nhất thứ tiếng đó.

Những khối hình vuông màu đen. Những khối hình vuông màu trắng.

Những khối hình chữ nhật màu đen. Những khối hình chữ nhật màu trắng.

Những khối hình vuông màu đen. Những khối hình chữ nhật màu trắng.

Những khối hình chữ nhật màu đen. Những khối hình vuông màu trắng.

Những khối hình chữ nhật. Những khối hình vuông.

Khối hình chữ nhật. Khối hình vuông.

Hình vuông. Hình chữ nhật.

Hình vuông.

Chiếc tivi đó không thu được bất cứ hình ảnh nào khác ngoại trừ những khối hình chữ nhật và hình vuông đen trắng ấy. Cho đến tận cùng của thời gian, hình ảnh sót lại trên chiếc tivi đó chỉ còn là những hình vuông nhạt nhẽo với màu đen và trắng. Những khối hình chữ nhật, những hình chữ nhật và những khối hình vuông đã biến mất đi.

Có lẽ, trên đời này thật sự chỉ có hình vuông mà thôi. Hình vuông xuất hiện trước tiên, và vì nó quá nhàm chán nên con người đã nghĩ thêm những hình khác. Hình chữ nhật ở một khía cạnh nào đó chỉ là một dạng tưởng tượng xuất phát từ hình vuông.

Có phải người ta tạo ra hình chữ nhật chỉ vì nghĩ rằng nếu thêm chiều dài hai cạnh cho hình vuông, tăng thêm diện tích của hình vuông thì họ sẽ được tự do hơn trong cuộc đời này? Có phải vì thế mà những phím đàn piano mang hình chữ nhật?

Đó là chiếc tivi lạ lùng nhất thế giới.

Ít nhất, theo số đông, người ta vẫn hay gọi nó như thế.

Chiếc tivi đó không cần có điện cũng có thể tự hoạt động. Cho dù nó không thu được sóng truyền hình thì hình ảnh không thu được của nó cũng khác thường. Những hình vuông đen và trắng. Chúng đều có cùng kích cỡ và cứ tuần tự nối liền nhau như trên một bàn cờ vua.

Chỉ có sự lặp lại.

 

_ _ _

 

Bóng tối của những ánh sáng.

 

Cô gái khoác trang phục tiệp màu với rừng xanh.

Thật sự, cụ thể thì cô đang mặc một cái áo và một chiếc váy. Nhưng cô biết, ở khu rừng này, cho dù cô có mặc bất cứ thứ gì, chúng rồi cũng sẽ tiệp màu với rừng xanh. Bất cứ thứ gì. Ngoại trừ chính phần da thịt của cô, con người trong cô.

Cô ở trong khu rừng.

Đúng ra, phải nói là cô đang tìm lối thoát.

Cô đã bị lạc.

Sự lặp lại những khối hình vuông đều đặn của khu rừng này là một điều gì đó còn tệ hại hơn cả mê cung. Cho dù có đi lạc trong mê cung và rồi lặp lại quãng đường mà mình đã đi thì sự lặp lại đó vẫn khiến cô cảm giác mình đang tồn tại, mình vẫn đang kiếm tìm lối thoát. Mình đang đi.

Nhưng ở khu rừng này lại khác, sự lặp lại của nó khiến cho cô không biết mình đang đi hay đứng yên một chỗ. Mình có đang tồn tại không? Khi cô không thể chắc chắn được những điều đó, chính cô cũng không biết mình có đang cố gắng tìm lối thoát hay không.

Cô xoay đầu liên tục, ngước nhìn khắp mọi hướng. Cô muốn tìm cho ra một sắc độ xanh khác với sắc xanh của toàn bộ khu rừng. Cô có cảm giác chỉ cần tìm được một nơi nào đó trong khu rừng này, nơi có màu xanh đậm hay nhạt hơn một chút thôi là cô sẽ tìm ra được lối thoát. Thế nhưng, khắp bốn bề vẫn chỉ một sắc độ xanh.

Những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua kẽ hỡ của những tán lá cây cũng có cùng một sắc độ màu và cùng song song với nhau, cách đều một khoảng giống nhau.

Những tia nắng chớp tắt liên tục và trong những lần chớp tắt đó, luôn có màu của bóng tối xen kẽ. Trên đường thẳng mà tia nắng đã vạch ra, không chỉ có màu vàng mà còn có màu đen. Ban đầu, cô cảm thấy lạ lẫm và thích thú với điều đó. Theo thời gian ở trong khu rừng này, nó đã dần trở thành điều khiến cô thấy không đáng để bận tâm nữa.

Thế nhưng, đó lại là điều duy nhất thay đổi trong khu rừng tưởng như chỉ có điều lặp lại này. Rất nhỏ thôi, cho dù chỉ là một phần một ngàn milimetre, mỗi ngày trôi qua, tỉ lệ màu đen trong đường thẳng nắng thực sự nhiều hơn ngày trước. Cho đến một ngày, những đường nắng không chiếu màu vàng nữa mà chiếu màu đen. Ngày đó, cô kiệt sức và nằm ngã gục trên rừng.

Trên những tầng lá khô phủ dầy dặn, đều đặn, cô mỉm cười lần cuối khi nhìn những tia nắng màu đen ấy.

Khép mắt lại. Nụ cười vẫn ở trên môi cô.

Hoảng loạn ư? Có một chút.

...

Đen.

 

_ _ _

 

Nham thạch.

 

Khi một dòng nham thạch bắn lên cao, những dòng nham thạch ở dưới chảo sủi bọt khí tròn. Trái với tia máu bắn lên cao đầy cô độc và kiêu hãnh ấy, những dòng nham thạch này luôn gắn kết với nhau. Có thể vì vậy mà chúng không bay cao nhưng nhờ đó mà chúng không thấy buồn và cô đơn.

Thế nhưng, những bán kính của vòng tròn bọt khí ấy lại là thứ duy nhất thay đổi trong dòng nham thạch tưởng chừng chỉ có sự lặp lại này. Rất nhỏ thôi, cho dù chỉ là một phần một ngàn triệu milimetre, những bọt khí tròn ấy đang thực sự mỗi ngày một lớn dần.

 

_ _ _

 

Đen và trắng.

 

Chàng trai khoác trang phục tiệp màu với căn phòng.

Thật sự, cụ thể thì anh đang mặc một cái áo và một chiếc quần. Nhưng anh biết, ở căn phòng này, cho dù anh có mặc bất cứ thứ gì, chúng rồi cũng sẽ tiệp màu với căn phòng. Bất cứ thứ gì. Ngoại trừ chính phần da thịt của anh, con người trong anh.

Anh nhìn chăm chú vào chiếc tivi trước mặt.

Nó chẳng có gì. Chỉ là những hình vuông màu đen trắng. Chỉ là những tiếng rè... rè...

Thế nhưng, ngày qua ngày, công việc duy nhất mà anh làm chỉ là đứng nhìn chăm chú vào màn hình của chiếc tivi đó.

Đơn giản chỉ vì ở căn phòng đó, không có gì khác ngoại trừ chiếc tivi.

Anh đã bị lạc.

Anh không biết mình có đang cố gắng tìm lối thoát không. Khi bước ra căn phòng này, chính xác hơn là khi bước ra ngôi nhà hoang này, trước mặt anh chỉ là một ngọn núi rất lớn. Dường như, đó là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ rất lâu. Nó không mang một chút dấu hiệu nào của sự sống. Vì vậy, đối với anh, việc ngắm nó còn nhàm chán hơn là ngắm chiếc tivi đó. Khi ngắm chiếc tivi đó, anh biết mình vẫn đang tồn tại. Cho dù không bắt được sóng, ít ra anh vẫn cảm nhận được sự cố gắng của nó. Còn ngọn núi lửa kia, ở tận sâu bên trong nó, anh không biết được những dòng nham thạch có đang cố gắng không.

Đã có một lần, anh thử trèo lên ngọn núi đó và nhìn xuống hố thẳm của nó. Nhưng cái hố quá sâu, sâu hơn hố của bất cứ ngọn núi lửa nào mà anh từng thấy. Nó cũng quá tối. Vì thế, anh không thể thấy được dòng nham thạch hay bất cứ gì khác ngoại trừ màu của bóng tối ở đó. Khi đứng trên đỉnh núi, anh đã phát hiện phía bên kia đỉnh núi có một khu rừng. Một khu rừng kì lạ với những hình vuông đều đặn nhau và mảng màu xanh có cùng một sắc độ. Ở một khía cạnh nào đó, nó cũng gần giống như chiếc tivi ở nhà anh. Nhưng anh có một cảm giác chắc chắn rằng nếu đặt chân vào khu rừng đó, anh sẽ không thể nào thoát ra được. Khu rừng đó không có lối thoát mà chắc chắn cũng không thể nào có người. Anh rồi sẽ bị lạc thêm lần nữa.

Cuối cùng, anh nhận thấy chỉ có chiếc tivi là mang dấu hiệu của sự sống ở đây. Anh sẽ cứ đứng trước màn hình tivi và chờ đợi một sự thay đổi từ nó.

Nhưng sự thay đổi duy nhất của chiếc tivi tưởng chừng chỉ có sự lặp lại đó không phải nằm ở màn hình mà là ở âm thanh của nó. Rất nhỏ thôi,cho dù chỉ là một phần một triệu dB, âm thanh của chiếc tivi ấy mỗi ngày một thay đổi dần.

Cho đến một ngày, tiếng rè... rè... của tivi trở thành thứ âm thanh của tiếng bánh xe chạy cọ xát trên mặt đường bêtông. Ngày đó, anh kiệt sức và nằm ngã gục trong căn phòng ấy.

Nằm áp tai trên sàn nhà, nghe âm thanh đó, ngỡ như mình đang nằm trên đường phố, anh mỉm cười lần cuối.

Khép mắt lại. Nụ cười vẫn ở trên môi anh.

Hoảng loạn ư? Có một chút.

...

Trắng.

 

_ _ _

 

Nham thạch.

 

Những tia máu bắn lên cao ấy nhận thấy rằng không cần nhất thiết phải phóng lên một cách kiêu hãnh để rồi lại thấy cô độc. Chúng bắt đầu nhận thấy niềm vui của những dòng nham thạch không được bắn lên mà ở dưới chảo. Và rồi chúng vẫn phóng lên theo đúng chu kì đã định sẵn, nhưng trong lòng chúng không còn cái khao khát phóng lên để bay thật cao và thoát ra khỏi miệng hố nữa. Ngược lại, khi đang bay, chúng mong có thể nhanh chóng rơi lại xuống chảo để ở bên cạnh những dòng nham thạch ấy, để không cảm thấy cô độc. Giờ đây, chúng không chọn kiêu hãnh nữa.

Cuối cùng, không ai biết được ngọn núi lửa ấy có một ngày nào đó sẽ hoạt động trở lại không.

Nhưng liệu, có ai chờ đợi nó?

Chỉ biết, về sau này, tiếng nham thạch chảy trong núi lửa vang vọng ra âm thanh ngày một lớn. Nó nghe giống như tiếng sóng.

Tiếng sóng thực sự quan trọng với một số ít người.

Một số ít người đó đang chờ đợi điều gì?

... sóng hay sống...?

 

24.3.2010

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018