thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 1/7]

 

Tặng c.Huyền

 

PC1

 

Một toà chung cư.

Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen.

Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi.

Cụ thể hơn thì dường như cô ta ngồi kế một khối hình chữ nhật. Không ai thấy rõ cô ta đang làm gì. Người ta bắt đầu suy đoán. Và dưới đây là một số giả thiết của những người ở cùng khu chung cư với cô vào thời điểm đó.

— Một cô gái, nhỏ hơn cô độ vài ba tuổi, ở cùng tầng với cô, cách một vài phòng nói rằng có lẽ lúc đó cô ta đang ngồi trên máy tính và viết gì đó. Vì ở góc nhìn của cô, cô gái và khối hình chữ nhật đó giống như hợp thành một chữ L. Và cô thấy bàn tay của cô ấy gõ lên gõ xuống cái khối hình chữ nhật ấy liên tục. Do đó, cô nghĩ, chỉ có thể là cô ấy đang đánh máy tính.

— Không phải là gõ lên gõ xuống mà là di chuyển dọc khắp khối hình chữ nhật. Như vậy có nghĩa là cô ta đang đánh một cây đàn piano, một ông già tầm sáu mươi, ở tầng trên nói như vậy.

— Có lẽ, cô ta chẳng làm gì cả mà chỉ đơn thuần là ngồi đó, để tay lên bàn, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và hoặc cô ta muốn ngắm nhìn người qua lại, hoặc muốn rằng sẽ có người nào đó nhìn thấy cô ta. Một cậu học sinh trung học, lúc đó đang ở bên góc đường đối diện toà chung cư đã nói vậy.

 

 

FOLDER 1

 

“Sáu tháng vừa qua cô thường hay làm những việc gì?”

“Tôi à. Một người sinh viên năm hai như tôi thì đâu có nhiều việc lắm để làm. Có thì cũng chỉ là những việc vụn vặt, không phải trọng đại, lớn lao gì.”

“Trong câu hỏi của tôi đâu có sự phân biệt giữa việc vụn vặt và trọng đại.”

“Nếu như anh không phiền thì... Xem nào. Mỗi tháng tôi viết được một truyện ngắn khoảng chừng 5-6 trang A4. Trong vòng 6 tháng qua, tôi viết được 5 truyện ngắn như vậy. Một tháng vừa rồi thì tôi hoàn toàn bế tắc, không viết thêm được truyện gì mới. Vậy thôi.”

“Tôi hỏi cô làm gì, không hỏi cô viết gì.”

“Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi đó thôi. Bởi vì tất cả những gì tôi có làm, mục đích cuối cùng cũng chỉ để viết.”

 

 

FOLDER 2

 

“Sáu tháng vừa qua, ông thường hay làm những việc gì?”

“Cậu nhìn là biết rồi. Một người già cả như tôi còn có thể làm được việc gì nữa. So với lớp trẻ, những việc tôi làm không thể gọi là công việc được.”

“Trong câu hỏi của tôi không có sự phân biệt việc ông làm thường ngày và công việc”

“Vậy thì cũng có, nhưng không có gì nhiều. Tôi chỉ chỉnh sửa những hình cũ người ta mang đến, hoặc những hình của tôi.”

“Ngoài chỉnh sửa hình ra, ông còn làm những việc gì khác không? Như chụp hình chẳng hạn?”

“Không. Tôi không chụp hình. Tôi chỉ chỉnh sửa lại hình. Và chỉ làm việc đó thôi.”

 

 

FOLDER 3

 

“Sáu tháng vừa qua cậu thường hay làm những việc gì?”

“Anh nhìn là biết rồi còn hỏi. Tôi còn là học sinh thì đương nhiên chỉ có làm mỗi việc là học ở trường thôi.”

“Ngoài việc học ở trường ra, cậu không còn làm gì nữa sao?”

“Cái đó. Tôi cũng muốn gọi nó là làm lắm chứ. Nhưng mẹ tôi không chịu nói vậy. Người ta cũng không chịu nói vậy.”

“Thế người ta gọi nó là gì?”

“Chơi.”

 

 

FILE 1

 

Lương Nghi đứng tần ngần trước bức tường màu trắng. Bức tường, bản thân nó cũng không hàm chứa ý nghĩa gì khiến cô do dự như thế. Nó dày và lạnh. Vậy nên, dù có một người đứng bên kia bức tường, cô cũng không cảm thấy sợ hãi hay một chút xáo động nào trong tâm thức. Đơn giản chỉ bởi vì cô không cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Tâm thức thay đổi theo những gì con người cảm nhận, không phải theo thực tế.

 

Nếu vậy, cuối cùng là nên bật đèn hay tắt đèn?

 

Đã hơn ba giờ sáng mà cô vẫn chưa chợp mắt được. Cô nằm lên giường lúc mười hai giờ hơn. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

 

Trong ba tiếng đó, cô bật tắt máy lạnh liên tục. Có khi cô nghĩ vì lạnh quá nên không ngủ được. Nó làm cô nhớ đến cảm giác cách đây nửa tháng, cô đã co ro trong màn mưa xám đục khi sắp về đến nhà. Đó là một cơn mưa bất chợt và nó làm cho cô không phòng bị được gì cả. Cô đã bị cảm, nghẹt mũi suốt một tuần. Cô sợ những thứ bất chợt đến, bất chợt đi như thế... Nhưng nóng quá cô cũng không thể ngủ được. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể cô. Nó làm cho cô có cảm giác mình thật nhơ nhuốc. Nhơ nhuốc đến cả trong tâm hồn.

 

Trong ba tiếng đó, cô nhiều lần chuyển mình. Khi thì thay đổi vị trí của chiếc gối. Nhích nó lên trên một chút, hoặc nhích nó xuống dưới. Lúc thì thay đổi vị trí của gối ôm. Cô luôn luôn đặt gối ôm ở dưới chân để nằm gác chân lên đó. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy có một chút khó chịu và muốn thay đổi. Cô đã để nó song song với thân người mình. Ôm nó vào lòng. Tưởng tượng như đang ôm một ai đó. Một ai đó đã ôm cô như vậy cách đây rất lâu. Lúc đó, cô lại nằm im như chiếc gối này. Người đó nằm song song bên cạnh cô. Đột nhiên, xoay người qua ôm cô. Cô cảm thấy mình như một chiếc gối ôm. Phải rồi. Tại sao người ta lại gọi nó là gối ôm? Những lần tình cờ cô thấy người nhà của cô hay một số người bạn của cô ngủ, họ đều để gối này gác dưới chân mà ngủ. Và tư thế ngủ đúng mà các bác sĩ vẫn hay khuyên cũng là nằm thẳng như thế này. Vì nằm nghiêng có thể dễ dẫn đến những dị tật cho lưng. Như vậy, số người nằm ngủ mà để chiếc gối này dưới chân chắc chắn sẽ chiếm số đông. Điều đó không thể nào sai được. Nhưng tại sao người ta không gọi nó là gối gác chân mà gọi là gối ôm? Nghĩ như thế, cô đột nhiên thắc mắc rằng không biết gối này những nước khác trên thế giới gọi là gì? Có ghép từ chữ gối và chữ ôm không?

 

Trong ba tiếng đó, cô nhiều lần thay đổi vị trí của chiếc chăn mình đắp. Chiều dài của chiếc chăn chỉ lớn hơn chiều dài tính từ vai cho đến gót chân của cô một chút. Cô thường hay đắp chăn kín người, chỉ hở phần đầu. Để thở. Nhưng hôm nay, cô cũng chẳng biết như vậy để làm gì. Hồi cô còn nhỏ, vì rất sợ ma, nên khi ngủ lúc nào cũng trùm chăn kín cả đầu. Khi làm như vậy, cô cảm thấy rất an toàn, cảm thấy rằng dù có ma, ma cũng sẽ không thể bắt được cô. Cô muốn ôm chị mình. Như vậy thì đỡ sợ hơn. Nhưng chị cô mỗi khi nằm ngủ lại thích giang rộng hết cỡ cả hai tay, hai chân. Và tuyệt nhiên không thích một ai chạm vào mình. Mỗi lần, cô xin chị một phút để ôm trước khi ngủ, chị đều tỏ ra rất khó chịu và bảo rằng khi chị đã ngủ tuyệt đối không được ôm chị vì nó sẽ làm chị thức giấc ngay. Mỗi lần sợ ma, tôi lại muốn ôm một ai đó. Khi đắp chăn kín cả phần đầu như thế, tôi có cảm giác như mình đã tự thiết lập nên một thế giới riêng. Một thế giới có diện tích bằng vừa đúng với khoảng không gian bên trong chiếc chăn. Như thể không phải chỉ có mình tôi tự tạo nên được thế giới đó mà còn có người đã may chiếc chăn này, người mua chăn hay là chính chiếc chăn. Tuy không nhớ được nhưng có lẽ, cảm giác an toàn của một đứa bé khi ở trong bụng mẹ cũng gần như thế. Và cô đã say mê cái thế giới ấy suốt thời thơ ấu. Cô đọc những cuốn sách dưới ánh đèn pin leo lắt ở trong chăn vào mỗi tối khi mẹ bắt cô ngủ sớm. Cô tiết kiệm được một khoản tiền và mua chiếc Walkman nhỏ để nghe nhạc qua headphone vì chị cô khi ngủ không thích có tiếng ồn. Âm nhạc cũng là một thứ tiếng ồn. Với chị, im lặng tuyệt đối. Cô cũng không nhận thức được rõ ràng bắt đầu từ lúc nào, với cô, âm nhạc cũng là một thứ tiếng ồn, khi ngủ. Nếu được như lúc trước, bây giờ, cô chỉ việc đơn giản bật nhạc lên. Nếu được như lúc trước, bây giờ, cô chỉ việc trùm kín chăn cả người, cả đầu. Nhưng giờ đây, việc đó đã làm cô cảm thấy khó thở. Không thể ngủ được. Cô nhớ khi ông ngoại cô chết, người ta đã đắp một chiếc khăn trắng lên mặt ông. Cô kéo chiếc chăn lên để nó che cả đầu. Nhưng chiếc chăn không đủ chiều dài, khi kéo lên lại làm hở phần chân của cô. Không sao. Cô chỉ cần che phần đầu thôi. Cô lại tiếp tục kéo chăn lên, kéo chăn lên. Dồn cả về phần đầu. Ngạt thở. Cứ như thế này thì sẽ có thể chết phải không? Cô cảm thấy mình đã gần như chạm đến cái chết. Còn phải để trong bao lâu nữa thì mới kết thúc đây? Cô lại nhớ cảm giác an toàn như đứa bé trong bụng mẹ khi đắp chăn hồi nhỏ. Trong bụng cô, cũng có con. Không được.

 

Cô bật đèn lên.

Để ngủ được, nên bật đèn hay tắt đèn đây?

Không. Có lẽ đêm nay cô không còn có thể ngủ được nữa.

 

Nếu như có thứ nào đó, gần giống như bức tường nhưng lại khiến cô có thể hoảng sợ thì thứ đó chỉ có một mà thôi. Đó là chiếc máy tính. Chiếc máy tính với một màn hình, một bàn phím và một khối óc hình chữ nhật. Chiếc máy tính ở ngay góc tường đối diện với chiếc giường của cô. Màn hình chiếc máy tính bây giờ một màu đen tuyền. Nó cũng dày và lạnh như bức tường. Nhưng cô cảm nhận được có một ai đang ở sau bức tường đó. Suốt cả tháng qua, cô ít khi mở máy tính. Suốt cả mấy ngày liền vừa qua, cô không mở máy tính. Cũng chỉ vì sợ con người đang ở trong đó.

Cô nhấn nút khởi động máy tính. Trên màn hình đen đó hiện ra những dòng chữ.

Tạch... tạch...

Oe... Oe...

Tạch... tạch...

Oe... Oe...

 

Và cô bắt đầu cuộc sinh nở của mình.

 

 

FILE 2

 

Quang Diên nở một nụ cười mãn nguyện khi ngồi đối diện với chiếc máy tính.

Một cậu thiếu niên vừa được sinh ra.

Hai tai cậu kéo dài ra vượt quá khổ cái đầu. Chiếc mũi cũng có chiều dài gần như tương tự.

 

Ông mất gần một tiếng đồng hồ để sinh cậu.

 

Mân mê tai trái của cậu. Tàn phá nó. Kéo căng nó ra.

Mân mê tai phải của cậu. Tàn phá nó. Kéo căng nó ra.

Khi làm như vậy, ông phát hiện ra tai phải của cậu dài hơn tay trái chừng 0,5 cm. Đây là điều bí mật không ai biết. Kể cả mẹ của cậu. Không một ai. Ngoại trừ ông.

 

Xoa xoa chiếc mũi. Không dừng lại. Cho đến khi nó dãn ra.

Khi làm như vậy, ông phát hiện ra một vài mụn đầu đen nhỏ li ti ở hai bên cánh mũi cậu. Ông cẩn thận bôi kem cho cậu. Đây cũng là một điều bí mật không ai biết. Kể cả mẹ của cậu. Không một ai. Ngoại trừ ông.

 

Và cuối cùng là tỉ mẩn đắp từng thớ gỗ lên khuôn mặt cậu.

 

4 layers. Magnetic lasso tool. Scale. Pattern.

Đó là những dụng cụ y tế ông dùng. Để sinh ra cậu. Hay chính xác hơn. Để giải phẫu, lấy cậu ra từ trong con người ông.

Maximum quality. Save.

 

Một cậu học sinh mặc áo xanh, đeo khăn quàng đỏ nhìn ông với khuôn mặt bơ phờ. Cặp kiếng quá khổ. Đôi mắt lờ đờ.

Chiều nay, một người phụ nữ dáng người đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu đã đến tìm ông.

 

“Ông sửa giùm tôi bức hình 3x4 này nhé. Con trai tôi năm nay vào cấp 3 rồi. Trường mới của thằng bé mặc áo sơmi trắng và không đeo khăn quàng nữa. Đúng ra phải chụp hình thẻ mới. Nhưng con trai tôi trầm tính, ít nói. Nó ngại đi chụp hình. Hình của nó rất ít. Tôi đã thuyết phục nó mãi mà nó vẫn không chịu đi. Lại còn nói rằng cứ đem hình cũ nó đã chụp từ khi mới vào cấp 2 mà đến một tiệm hình nào đó, bảo người ta chỉnh sửa. Bây giờ Photoshop làm được hết.”

 

Photoshop làm được hết. Kể cả đó là công việc của một người phụ nữ. Hay, Thượng đế.

 

 

FILE 3

 

Lương Nhật nhìn chiếc máy tính mỉm cười. Một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp con người cậu.

 

Bittorrent đang download 3 files. Thời gian để down xong tất cả là 1 tuần.

Universal downloader đang download 98 files từ link Megaupload. Cậu không biết được thời gian để down xong tất cả vì chương trình này không tính được. Mỗi lần nó chỉ down được 1 file. Nhưng theo kinh nghiệm của cậu, có lẽ phải mất ít nhất hơn nửa tháng mới xong.

Cryptload đang download 40 files từ link Rapidshare. Cậu cũng không biết được khi nào sẽ down xong tất cả. Vì kể cả khi đã dùng Cryptload, nếu download hỏng 1 link nào đó trên RS cũng sẽ phải down lại từ đầu. Không thể resume được.

 

Cậu tắt màn hình máy tính. Tắt đèn.

Rè... rè... rè...

Máy tính vẫn chạy đều đều.

 

Hôm nay, cậu có thể ngủ ngon.

Rè... rè... rè...

Máy tính vẫn thức. Nó sẽ bảo vệ cho giấc ngủ của cậu. Cho cậu.

 

Thật ra, với cậu, thời gian khi nào tất cả những file từ các game cậu cần được down xong không quan trọng. Bởi vì, khi đã down xong tất cả những file đó, cậu sẽ lại tiếp tục down những file khác. Cậu chỉ cần biết một điều: chiếc máy tính có còn hoạt động hay không? Với cậu, đó chính là điều quan trọng nhất.

 

Cậu không treo máy để download những gì mình cần.

Cậu download những gì mình cần để treo máy. Suốt ngày. Đêm.

 

Cho dù khoảng thời gian ở trường có dài như thế nào, cậu biết chiếc máy tính luôn ở đó, chờ cậu về nhà. Khi cậu về, người đầu tiên chào đón cậu sẽ là nó. Nó vẫn luôn ở đó. Thuỷ chung, son sắt với cậu. Và khi cậu mở màn hình máy tính lên, một thế giới thật tươi đẹp với những gì cậu cần hiện ra trước mắt. Cậu thích cảm giác này. Nó giống như cảm giác khi cậu đi vắng, có một ai đó vẫn luôn chăm sóc ngôi nhà và mua cho cậu những thứ cậu cần.

 

Cậu ngủ trong phòng một mình. Nhưng thật sự không phải vậy.

Rè... rè... rè...

Đêm tĩnh lặng. Đó là thứ âm thanh duy nhất của đêm. Hay, nó là thứ âm thanh duy nhất cậu nghe được.

Rè... rè... rè...

Chỉ cần có máy tính. Cậu không sợ gì cả. Những bóng ma. Hay, bóng tối.

 

 

PC 2

 

Toà chung cư có độ tương phản trắng đen cao.

Một ông lão đang tưới nước cho những chậu cây con ngoài ban công. Mỗi ngày ông tưới nước cho nó vào ba thời điểm: sáng sớm khi ông vừa mới ngủ dậy, sau lúc ông ăn trưa và chuẩn bị đánh một giấc ngắn, buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần tưới nước của ông đều mất rất nhiều thời gian. Có lẽ ước chừng ba tiếng đồng hồ hoặc hơn. Vì độ tương phản ở đây quá cao nên ánh nắng rất gắt. Vậy nên, nước khi tưới vào đất sẽ bốc hơi ngay. Tuy mắt đã kém nhưng ông vẫn có thể thấy được làn khói trắng nhờ nhờ đó. Để cây có thể sống được, ông chỉ còn cách tưới nước nhiều như thế để làn hơi đó thành khí ẩm bao quanh cây. Khi khí ẩm tích tụ nhiều, nó cũng gần như là nước.

Thời khắc đó, ông chợt nghe một giai điệu. Ông không biết giai điệu đó xuất phát từ một bài ca hay một bản nhạc. Nhưng nó gợi cho ông một cảm giác quen thuộc. Một cách nào đó, những kí ức về thời trai trẻ đã qua của ông, những thứ đã mất, những người đã ra đi khỏi cuộc đời ông hiện lên như một thứ mực in trên những trang sách ố vàng. Và những trang sách ấy dậy lên một mùi hương thoang thoảng buồn. Đôi khi, cách quá khứ tồn tại cũng giống như cách một làn hương tồn tại. Cho dù hiện tại không nghĩ đến, cho dù đã lâu không nhớ đến, nó vẫn có thể len lỏi vào tâm thức của người ta một cách bất chợt giống như những lúc này. Khi mùi hương đó sắp nhạt dần trong không khí, ông đột nhiên thấy hình ảnh một cô gái và khối hộp chữ nhật. Vì mắt kém và độ tương phản cao đến chói loà nên ông không thể thấy rõ khối hộp chữ nhật đó là gì. Nhưng, ông thấy tay cô di chuyển dọc khắp khối hộp đó. Có lẽ, cô đang đàn. Chắc hẳn rồi, giai điệu mà ông đang nghe là do cô đàn.

Tiếng nhạc đột ngột tắt hẳn. Bàn tay cô gái cứng đờ một lúc. Rồi khói bắt đầu bốc lên từ bàn tay ấy.

Không.

Giờ ông đã có thể chắc chắn.

Bàn tay ấy đang tan ra.

Đừng. Ông muốn thét lớn lên như thế nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cuống họng.

Làn khói trắng nhờ nhờ vẫn bốc lên từ nước ông đang tưới cây.

Ông không chắc lắm, nó là... Của nước. Của bàn tay cô gái. Hay của làn hương thời quá vãng được trừu tượng lên?

 

[còn tiếp 6 kỳ]

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018