thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 6/7]

 

Tặng c.Huyền

 

Đã đăng: COMPUTER [kỳ 1/7] - [2/7] - [3/7] - [4/7] - [5/7]

 

FILE 1

 

Tiếng nhạc cứ xập xình vang bên tai cô.

Cô không thích loại nhạc này.

Nhạc tang lễ.

 

Tiếng saxophone ảo não kéo dài một cách không cần thiết.

Người ta liệu có thể đi sang thế giới bên kia với tiếng nhạc này?

 

Không một giọt nước mắt. Không một cảm giác buồn day dứt.

Chỉ là trống rỗng.

Tất cả vẫn như lúc ông ngoại cô chết cách đây mấy năm.

 

Vì sao em không khóc? Vì sao em lại có thể bình tĩnh như vậy? Em nhẫn tâm quá.

 

Chị cô lúc đó đã khóc và trách mắng cô như thế. Bây giờ, chị vẫn khóc nhưng không bận tâm chuyện cô có khóc hay không.

Khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Không một nụ cười hay một biểu hiện tươi sáng nào trong khung hình chữ nhật màu trắng đen đó.

Đã bao lâu rồi cô không đối diện và nhìn thẳng vào khuôn mặt của em trai mình như thế?

Những lần nhìn cái lưng gù chăm chăm hướng về phía máy tính ấy, cô lại cảm thấy chán nản và ước rằng mọi thứ sẽ đảo nghịch. Cái lưng hướng về phía máy tính và khuôn mặt hướng về phía cô. Cô không thể ngờ được rằng khi mọi thứ theo ý muốn của mình thì khuôn mặt đó đã nằm gọn trong khung hình chữ nhật, còn cái lưng ấy thì nằm trong khối hình hộp chữ nhật lớn hơn. Cô muốn cười. Cười vì cảm giác chua chát hơn là khóc.

Có một cái gì đó đang chạm vào vai cô.

Bàn tay của một ai đó.

Cô quay đầu ra phía sau. Chị cô.

Chỉ là bàn tay chạm vào vai nhưng cảm giác này lạ lẫm đến vậy sao? Câu hỏi đó tự khắc khiến cô nhớ lại, không biết đã bao lâu rồi, chị không chạm vào cô như thế. Lần cuối cùng có lẽ ngay trước ngày cưới của chị. Chị không thích được ai đó ôm khi ngủ, kể cả một cái nắm tay hay chạm nhẹ cũng không được. Nhưng hôm ấy, chị đã ôm cô suốt cả đêm. Ôm chặt đến nỗi khiến cô cảm thấy khó thở. Hơi nóng của chị truyền sang người cô. Nhịp thở phập phồng và dường như... một chút cảm giác ấm nóng còn là thứ đến từ những giọt nước mắt ẩn sâu trong đôi mắt mà chị đang cố nhắm để nó không trào ra. Chị nói bằng giọng run run trong khi mắt vẫn nhắm

 

“Cho chị ôm em ngủ hôm cuối cùng nhé.”

 

Cô vẫn im lặng. Tại sao những điều này không thể đến sớm hơn? Trong suốt những năm dài trước đó, mỗi lần cô khó ngủ vì những ám ảnh từ bóng tối, từ trường học và những người bạn, từ tất cả những điều không hẳn là nỗi buồn nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất đau... Tại sao không là những lần đó?

 

“Không. Đừng ôm em nữa. Bây giờ, em không còn quen với việc đó nữa rồi. Chị ôm khiến em không ngủ được.”

 

Cô muốn nói như thế. Cô muốn làm cái điều cũng gần như là trả thù đối với chị mình. Nhưng sau cùng, cô vẫn im lặng. Hơi thở của chị mỗi lúc một đều đặn hơn cho đến lúc nào đó, chị đã ngủ trước cô. Việc ai đó ôm khiến cô không thể ngủ được là sự thật. Và một sự thật khác là cô sẵn sàng mất ngủ để được ai đó ôm. Ngày hôm đó, cô đã thức trắng cả đêm. Cô nằm và đếm nhịp hơi thở của chị mình. Nếu như có khả năng đo được nhiệt độ ngày một nóng dần của đôi tay chị, của cơ thể cô, có lẽ cô sẽ làm thêm cả công việc đó.

 

Chị ôm cô vào lòng.

Không phải là cái ôm chặt đến nghẹt thở như ngày đó nữa nhưng nó vừa đủ khoảng trống để cô vẫn cảm thấy sự ấm áp.

 

“Chị không trách vì em không thể khóc được nữa sao?”

“Không. Bây giờ có con rồi, chị đã hiểu ra nhiều chuyện hơn trước. Có nhiều cách phản ứng khác nhau trước nỗi buồn...”

...

“Có thể em không biết điều này nhưng thật ra, chị và mẹ đã rất lo lắng cho Nhật và em.”

Cô giật mạnh vòng tay của chị.

“Sao lại phải lo lắng cho em? Nhật mới cần sự lo lắng hơn. Nó sống không có mục đích, không có ước mơ, và đã huỷ hoại cuộc đời mình vào game. Em khác nó. Em yêu nghệ thuật và biết mình cần phải làm những gì. Đừng lo lắng cho em!”

“Nhưng... em vẫn luôn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng phải không?”

...

“Có một chuyện chị cần phải nói cho em biết ngay lúc này. Vì em đã không đủ can đảm để nhìn xác Nhật và nghe các bác sĩ nói nên chị phải nói. Trên cơ thể nó, lưng, ngực, tay chân, những chỗ mà nếu mặc áo vào sẽ không thấy, có rất nhiều vết trầy xước, cả những vết bầm nữa...”

 

Dường như có một thứ âm thanh ảo giác thoáng qua tai cô. Cái lưng gù tưởng như lành lặn nhưng sau lớp áo ấy lại là rất nhiều vết trầy xước sao?

Khoảng lặng kéo dài. Chị cô cố tìm lại hơi thở và từ ngữ.

Chị bật khóc và tiếp tục câu chuyện trong cơn nghẹn ngào.

 

“... Em biết không, thì ra nó đi học vẫn luôn bị người ta bắt nạt, đánh đập vì cái vẻ bề ngoài lầm lì, ít nói của nó. Mẹ và cả chị hồi đó nữa, hay mắng nó vì cứ để quên các dụng cụ học tập ở trường. Thật ra, đó cũng là do nó bị người ta trấn lột. Nhưng nó đã không thể nói những điều đó với bất cứ ai. Không ai trong nhà mình cho nó cảm giác đủ tin tưởng để giãi bày cả. Ai cũng lo việc riêng của mình, không đoái hoài gì đến nó. Có lẽ, nó đã quá mệt mỏi rồi nên mới làm như vậy. Chị sợ. Chị rất sợ... em rồi cũng giống như nó. Cứ mải mê làm việc, bề ngoài rất bình thường như vậy nhưng rồi...lại biến mất một lúc nào đó không hay. Chị xin lỗi em. Chị biết... chị đã rất vô tâm với em.”

...

Tiếng kèn saxophone vừa dứt.

Dàn nhạc lại tiếp tục chuyển sang một bản nhạc mới không kém phần ảo não so với bản nhạc trước đó.

 

“Chị à. Chị nói những điều này với em bây giờ có ích gì... Chị vô tâm với em. Và bây giờ, em lại tiếp tục vô tâm với Nhật. Em không muốn đổ lỗi cho chị nhưng đôi khi em nghĩ em đã vô thức bị ảnh hưởng sự vô tâm đó từ chị. Chị không cần phải xin lỗi em vì em cũng cần phải xin lỗi một người... nhưng, đã không bao giờ còn có thể...”

 

Cô không nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt của chị gái nữa. Cô im lặng nhìn vào khuôn mặt như đang ở một thế giới khác của đứa em trai.

 

Khi thả mình xuống toà chung cư ấy, con người đó đã suy nghĩ những gì?

 

Cô cứ nhìn mãi không thôi. Và rồi cô không còn chắc chắn rằng mình đã thật sự thốt ra những lời ấy hay chưa?

 

 

[___]

 

Một tuần sau, người cảnh sát ấy lại đến tìm cô.

Khuôn mặt anh bơ phờ có vẻ như vì đã thiếu ngủ nhiều ngày liền.

 

“Tôi đã đọc hết tất cả những đoạn chat giữa cô và cô Vân, những câu chuyện mà cô ấy đã gửi cho cô trong mấy ngày qua. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu ra một số điều. Tôi biết lúc này là không phải nhưng tôi muốn xem lại máy tính của em trai cô. Cô có thể mở nó cho tôi được không?”

“Vâng. Cả tuần qua, cũng chưa có ai trong nhà tôi đụng vào máy tính của thằng bé.”

 

Puter.

Trên màn hình máy tính chỉ có duy nhất mỗi dòng chữ đó. Nó được ghi đơn giản bằng màu đen trên nền trắng.

Thanh taskbar đã được để lại vị trí cần phải có với bất cứ máy tính bình thường nào.

Cả hai người đều ngạc nhiên, sững sờ.

 

“Kì lạ thật. Không biết nó đã đổi hình desktop từ khi nào. Nó rất thích bức hình của chị Vân thiết kế và đã để nó trong suốt một thời gian dài. Tôi cũng không rõ là từ khi nào nhưng tôi cứ có cảm tưởng nó sẽ không bao giờ đổi hình đó.”

“Đúng vậy. Khi nghe thằng bé nói, tôi cũng có cảm giác như thế. Vì bức hình đó rất hợp với thanh taskbar để ở trên của nó và bây giờ, cả thanh taskbar cũng bị đổi lại vị trí.”

...

“Có phải vì em trai tôi đã tự sát ở ngay khu chung cư của chị ấy mà anh hướng sự quan tâm về phía nó?”

“Đúng là vậy. Nhưng ngoài ra còn một lí do nữa. Bài hát Do Re Mi ấy. Nếu cô để ý, nó là bài mà trong phim Maria đã hát với lũ trẻ. Tôi chợt nghĩ đến việc, trong 3 người, có lẽ em trai cô đã nói dối. Cậu ấy và cô Vân thân thiết hơn chúng ta nghĩ. Đối với những người lớn sống nội tâm, đôi khi họ lại có thể dễ dàng tâm sự với những đứa trẻ sống khép mình hơn là người lớn, cho dù kể cả là những người lớn có nhiều suy tư. Thằng bé có vẻ rất quí cô ấy nên mới chọn toà nhà đó...” Anh trầm tư khi nói như vậy.

“Có vẻ... anh rất hiểu những người sống nội tâm nhỉ?” Cô hỏi vì thật sự bất ngờ trước những lời anh nói.

“Tôi cũng đã từng bị bắt nạt khi học cấp 2. Nhưng sang đến cấp 3, tôi quyết tâm thay đổi. Và may mắn là tôi đã gặp được những người bạn tốt.”

 

Giữa hai người lại là khoảng trống im lặng, chỉ có tiếng click chuột của anh vào các thư mục trong máy tính của em trai cô. Nhưng, tất cả đều trống rỗng. Không còn một dữ liệu nào trong máy.

 

“Em cô đã cài lại wins rồi. Toàn bộ dữ liệu đã được format hết. Tôi không biết nó có thể khôi phục lại được không nữa.” Anh thở dài.

“Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn lại manh mối duy nhất là chữ Puter này thôi. Nhưng, nó lại là một chữ không có nghĩa trong tiếng Anh.”

“Về điểm này thì nó giống như máy tính của cô ấy. Chỉ có nội dung dòng chữ là khác nhau. Máy của cô ấy cũng cài lại wins và xoá sạch toàn bộ dữ liệu. Có vẻ như sau khi cài lại máy và chia tay cô, thật ra cô ấy còn vào yahoo một lần nữa nhưng đã invi với tất cả mọi người. Vì khi tôi mở máy của cô ấy thì vẫn còn vào được yahoo. Nó vẫn ở chế độ ghi nhớ nick và pass.”

“Chị ấy có nói với tôi là thích âm thầm đọc hết tất cả các câu status của những người trong list trước khi chat với một ai đó cụ thể.”

...

I come to computer.

I come to computer.

 

“Hình như, tôi biết chữ Puter này xuất phát từ đâu rồi.” Anh chợt thốt lên.

“Tôi cũng đã nghĩ ra.”

“Là từ chữ computer.” Cả hai đồng thanh.

“Có một điều bây giờ tôi mới để ý. Chữ Puter này đã gợi ý cho tôi. Cô suy nghĩ thử xem: trong chữ computer, nếu tách chữ puter ra thì chữ còn lại sẽ là com. Nó đồng âm với chữ come. Rõ ràng, cô ấy cũng đã cố tình gợi ý cho chúng ta trong câu: I come to computer. Có rất nhiều chữ có thể thay thế cho chữ “come” nhưng cuối cùng cô ấy không dùng các chữ khác. Việc để chữ come đó làm cho hai âm come xuất hiện liên tiếp chắc chắn là gợi ý cho chúng ta ý nghĩa thật sự của chữ computer. Như thế, computer theo nghĩa của cô ấy không đơn thuần là máy vi tính nữa mà là Come Puter. Nếu như chúng ta biết được chữ Puter trong tâm tưởng của cô ấy là nơi nào, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được cô ấy.” Anh nói với một chút hào hứng.

“Khoan đã. Nếu như chị ấy đã cố tình biến mất vậy thì tại sao lại còn gợi ý để chúng ta có thể tìm ra?”

“Tôi nghĩ cái này ở một khía cạnh nào đó cũng tương tự như tâm lí của một đứa bé khi nó chơi trốn tìm. Đó là tâm lí trốn đi nhưng lại muốn được tìm thấy. Khi trốn đi, đứa bé nghĩ là nó không muốn được ai tìm thấy. Nhưng khi đợi rất lâu mà không ai tìm ra, nó sẽ hoảng sợ và bắt đầu khóc. Trong vô thức của đứa bé, nó muốn được mọi người tìm thấy... Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, cô ấy vẫn muốn được một ai đó thật sự quan tâm và có thể tìm ra mình...”

“Nếu nghĩ như thế, chúng ta lại càng không có hi vọng sẽ tìm ra chị ấy. Anh thử nghĩ mà xem. Có vẻ như em trai tôi biết được Puter ở đâu. Và nó đã... Có khi nào Puter là nơi đó và chị ấy, bằng cách này hay cách khác, đã làm cho chính bản thân mình không còn... tồn tại nữa. Anh hãy nghĩ lại câu status đó: Me — a name I call my self. Far — a long long way to run... Có lẽ, chị ấy cũng đã đi đến một nơi nào đó rất xa rồi...”

 

Anh cúi đầu im lặng.

“Anh ở đây đợi tôi chút nhé.”

Cô bước ra khỏi phòng. Một vài phút sau, cô quay trở lại với khối rubic trong tay. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh.

“Tôi tặng anh cái này. Anh có thể giữ nó hay vứt bỏ. Tôi không còn muốn giữ nó nữa.” Cô nói bằng một giọng với âm điệu thật trầm.

“Vì sao?”

“Lúc còn nhỏ, khi mẹ mua cho tôi khối rubic này, nó cũng đã tỏ ra rất hứng thú. Hai chị em tôi cứ giành giật nhau để lấy khối rubic. Cuối cùng, mẹ phải mua riêng cho nó một khối rubic mới giống y như cái của tôi. Rubic của nó, người ta đã đốt đi rồi. Tôi cũng không muốn giữ lại khối rubic này nữa. Nó chỉ khiến tôi thêm đau. Có lẽ, thằng bé đã hiểu ra được sớm hơn tôi, ý nghĩa của số 27. Và đối với nó, chị ấy mang một ý nghĩa cũng gần như vậy.”

“Ý nghĩa số 27?”

“Rubic có 27 viên, đúng không?”

Anh gật đầu.

“Khi người ta thoạt nhìn, cứ ngỡ là đều thấy hết 27 viên rubic. Thật ra chỉ có 26 viên rubic lộ diện mà thôi. Anh đếm thử xem.”

“Đúng là như vậy thật”

“Không ai thấy viên thứ 27 cả nhưng nó vẫn tồn tại. Thậm chí, nó còn đóng vai trò là trung tâm nữa. Nếu như không có nó, khối rubic sẽ không vững vàng, không thể xoay chuyển được. Và thậm chí là có khi... không thể tồn tại được. Có những thứ cũng giống như viên rubic thứ 27 kia, không thể thấy được nhưng vẫn đang tồn tại, tồn tại ngay vị trí trung tâm.”

“Vì sao cô lại nói cho tôi nghe tất cả những điều này?”

“Vì anh nỗ lực tìm kiếm chị ấy. Vì anh cho tôi cảm giác, với những thứ đã bị mất đi của chính bản thân mình, anh sẽ rất đau, thay vì tập để lãng quên nó, anh sẽ cố gắng tìm lại nó.”

 

Cô mỉm một nụ cười buồn và dịu dàng. Ánh mắt cô nhìn anh chất chứa nỗi hoài cảm nhưng đồng thời cũng có sự ấm áp. Dáng cô gầy, đôi bàn tay lộ rõ những gân xanh. Anh sợ cô biến mất giống như người mà anh đang tìm kiếm và em trai cô. Anh chợt muốn ôm cô vào lòng. Thật chặt. Nhưng lí trí nhanh chóng giúp anh xua đi suy nghĩ đó.

 

“Thứ giống như viên rubic 27 mà cô nói, có phải là... tình yêu của cô không?” Anh do dự rất lâu trước khi hỏi cô.

Cô quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của anh. Đôi mắt cô như hướng về phía nào đó rất xa xăm.

“Bạn trai cũ của tôi sinh vào ngày 27. Thật ra, chúng tôi gặp nhau chủ yếu chỉ là trên mạng. Và trong nick chat của anh ấy cũng có số 27. Trước khi gặp anh ấy, tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ đó, có chi tiết về sợi chỉ số 27. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa của số 27. Khi tôi hiểu ra ý nghĩa của con số ấy, lúc đó chúng tôi cũng đã chia tay nhau. Tôi rất muốn nói ý nghĩa của nó cho một ai đó nghe. Nếu giữ mãi nó trong đầu một mình, tôi có cảm tưởng như mình sẽ ngộp thở mà chết. Tôi muốn nói cho chị ấy nghe. Nhưng lúc đó, chị ấy cũng đã biến mất. Vì vậy, tôi đã làm một hành động rất điên rồ...”

...

“Cô đã nói cho người bạn trai ấy nghe?”

“Vâng. Và câu đầu tiên mà anh ấy nói là: ‘nói gì thì nói đi’, kèm theo một emo nhăn mặt rất lạnh lùng. Suốt buổi hôm đó, anh ấy chỉ nói những câu cộc lốc không có chủ ngữ với tôi. Tôi như lên cơn mê sảng, tôi không còn nhớ mình đã nói những gì. Tôi gần như nói một mình và thoát ra. Có lẽ, anh ấy cũng không nghe hết và đã thoát ra trước từ lúc nào rồi...”

 

Anh ôm cô vào lòng. Lí trí đã không thể thắng nổi cảm xúc. Anh căm phẫn kẻ đã làm tổn thương người con gái mong manh này. Anh muốn bảo vệ cô. Anh không muốn cô rồi sẽ lại biến mất như người con gái trước đây trong cuộc đời anh. Đó là một câu chuyện dài và giờ đây anh muốn rằng một lúc nào đó sẽ kể cho cô nghe.

 

“Nếu muốn khóc, em hãy cứ khóc đi.” Anh nói và nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy guộc của cô.

“Em không thể khóc được từ rất lâu rồi. Có lẽ anh không biết, nước mắt chính là thứ xa xỉ nhất đối với em.”

“Có lẽ em cũng không biết, nhưng ngay từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy... hình như anh thích em mất rồi.”

Cô nhắm mắt lại để cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào khuôn mặt. Thật bình yên khi ở trong vòng tay anh. Đôi bàn tay ấy, cô muốn nó cứ mãi dịu dàng như thế. Cô biết chỉ cần một chút lơ là, nỗi buồn về sự mất mát sẽ lại xâm chiếm tâm hồn cô.

“Đừng biến mất nhé em...” Anh thì thầm bên tai cô như thế.

 

[còn tiếp 1 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)
 
COMPUTER [kỳ 2/7]  (tiểu thuyết) 
... Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa... (...)
 
COMPUTER [kỳ 3/7]  (tiểu thuyết) 
Chiếc vỏ bánh xe ấy đang quay tròn trong nước. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chỉ khi nó căng phồng lên và được ngâm trong nước, người ta mới xác định được vị trí lỗ thủng trên vỏ bánh xe. So với diện tích của cả bánh xe, lỗ thủng bé như một cái chấm tròn ấy chẳng là bao. Nhưng, chỉ cần mang trong người một lỗ thủng thôi, vỏ xe đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa ban đầu khi con người khai sinh ra nó. Vỏ xe cần phải căng cứng, khoá chặt hơi khí sự sống của mình lại mới có thể tồn tại... (...)
 
COMPUTER [kỳ 4/7]  (tiểu thuyết) 
... Gã dùng hết sức để ném chiếc áo ngực da trên tay. Nó bay vào đúng góc phòng đối diện với áo sơ mi của cô. Toàn thân người gã đổ gục xuống giường. Ngưng thở. Mắt trợn tròng. Gã chết. Sức lực cuối cùng của đời gã đã dùng cho việc như vậy. Cô lấy dao chặt đứt bàn tay của gã. Đây là quà sinh nhật cho cô. Như thế, gã sẽ mãi mãi chạm vào cô. Thật là một món quà sinh nhật có ý nghĩa... (...)
 
COMPUTER [kỳ 5/7]  (tiểu thuyết) 
... Ở xứ Puter, người dân nào cũng biết bay. Họ chỉ có hai khả năng duy nhất: biết bay và đàn piano. Piano là thứ lúc nào cũng luôn theo họ. Giống như con người lúc nào cũng mặc quần áo. Mỗi ngày họ đều phải đàn piano. Giống như con người, mỗi ngày đều phải ăn uống. Thức ăn của họ là những âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano. Họ bay cả ngày cùng piano, để tìm những nơi thích hợp với bản thân, thích hợp với tiếng đàn của mình. Bao giờ tìm được một nơi thích hợp, họ đều hân hoan đàn triền miên bất tận ngày đêm... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018