thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 9/10]

 

Tặng c.Huyền

 

 

Những mặt phẳng bên ngoài

 

Bạn là ai?

Tôi xin bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu hỏi có phần khiếm nhã như thế.

Này, đừng trốn tránh. Hãy nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi. Hãy làm theo những yêu cầu của tôi một cách tuyệt đối. Tôi biết rằng bạn đang nghĩ tôi thật quá đáng khi bảo bạn làm như thế vì ngay chính tôi cũng không nhìn thẳng vào bạn mà lại nhìn sang hướng khác.

Hướng nào?

Hướng những mặt phẳng bên ngoài.

Hướng những mặt phẳng bên ngoài nghĩa là sao?

Chúng ta sẽ đến với khái niệm đó sau. Còn bây giờ, hãy quay lại với câu hỏi ban đầu của tôi.

Bạn là ai?

Có lẽ, bạn đang thắc mắc, khi tôi hỏi bạn câu ấy, đã bao giờ tôi tự hỏi với chính bản thân mình rằng: “Tôi là ai?” chưa. Tôi cũng xin thành thật thưa với bạn rằng “chưa”. Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình như thế. Tôi biết, chắc chắn khi tôi nói đến đây, thế nào các bạn cũng sẽ phản ứng: “Nếu như ông chưa tự hỏi mình như thế thì làm sao có quyền hỏi chúng tôi?”. Tôi xin trả lời với các bạn rằng tôi có quyền. Và bạn cũng có quyền. Đây chính là điểm mấu chốt mà tôi muốn nói đến trong bài diễn thuyết hôm nay của mình.

Thời buổi bây giờ, xin các bạn đừng bao giờ tự hỏi: “Tôi là ai?” nữa. Câu tự vấn ấy đã xưa rồi. Hãy hỏi người đối diện với bạn rằng: “Bạn là ai?”. Ngay bây giờ, ở hội trường này, bạn hãy hỏi người ngối kế bên mình: “Bạn là ai?”

Các bạn đã hỏi xong hết cả rồi phải không? Và bây giờ, tôi có thể tổng kết lại như thế này. Khi bạn hỏi câu đó, sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người sẽ cho bạn biết tên của họ, có người cho bạn biết công việc hiện tại họ đang làm, có người hỏi ngược lại bạn câu hỏi đó. Có lẽ sẽ còn nhiều tình huống khác nữa mà tôi không dự đoán được. Nhưng vấn đề tôi muốn đặt ra với các bạn ở đây là tại sao lại có nhiều cách trả lời khác nhau như thế? Đó có phải là vì mỗi người mã hóa câu hỏi “ai?” khác nhau không? Ngoài ra, còn phải xét đến cách phản ứng, biểu hiện trên khuôn mặt. Điều này ở mỗi người lại còn khác nhau rất xa. Tại sao lại có những sự khác nhau đó? Tôi tin rằng khi bạn tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên theo cách nghĩ của bạn, đó cũng là lúc bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?”. Bởi vì cách bạn suy nghĩ về một người nào đó cũng nói lên được rất nhiều cách bạn đang nghĩ về chính bản thân mình. Ý thức của bạn sẽ không bao giờ đủ sức để giúp bạn trả lời câu hỏi: “Tôi là ai?”. Nhưng với câu hỏi: “Bạn là ai?” và việc giải mã câu trả lời đó, nó có thể thị phạm cho tiềm thức của bạn trả lời câu hỏi: “Tôi là ai?” một cách gián tiếp.

Cuối cùng, bạn cứ suy nghĩ đơn giản rằng việc loại bỏ câu hỏi: “Tôi là ai?” ra khỏi cuộc đời bạn cũng không phải là điều gì đó đáng buồn ghê gớm. Bởi vì nếu như mọi người sau buổi hôm nay đều suy nghĩ giống tôi, vậy thì khi bạn không tự hỏi mình câu đó, sẽ có người khác hỏi thay cho bạn. Điều khác biệt duy nhất chỉ nằm ở chỗ thay vì lúc trước, bạn tự trả lời cho mỗi bản thân mình biết. Bây giờ, bạn trả lời cho người khác biết.

 

Tiếp theo, tôi xin quay lại khái niệm hướng của những mặt phẳng bên ngoài.

Để hiểu nó, trước tiên bạn phải hiểu những khái niệm nhỏ cấu thành nên nó như hướng, mặt phẳng, mặt phẳng bên ngoài.

Hướng là một khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra nó cũng có những góc khuất phức tạp. Ở đây, tôi sẽ không nói đến những góc khuất đó. Tôi chỉ giải thích một cách đơn giản nhất cho bạn hiểu rằng hướng là đường thẳng kẻ từ tâm mắt của bạn cho đến vị trí mà bạn muốn nhìn. Định nghĩa này có thể sẽ bị nhiều người phản bác nhưng có một điều cơ bản nhất đó là nếu tất cả đều chìm trong bóng tối, cũng sẽ không còn cái gọi là phương hướng nữa.

Mặt phẳng là ngay không gian tôi đang đứng đây.

Từ đó, mặt phẳng bên ngoài nghĩa là không gian mà mắt tôi hướng ánh nhìn đến đó. Vì sao tôi gọi chúng là những mặt phẳng bên ngoài-số nhiều?

Bởi vì hướng mà tôi đang nhìn là nơi thuộc về thế giới không gian ba chiều. Đó là nơi mà tôi không bao giờ có thể đến được.

Bài diễn thuyết của tôi xin kết thúc ở đây.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Trích “Những bài diễn thuyết nhảm nhí nhất thế giới”
Đồng Vân

 

4 ngày 12 tiếng 23 phút

 

“Truyện này đọc thấy có vẻ hài hước thật. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể cười được.”

“Anh không cười được là đúng rồi. Em có giỏi viết truyện hài bao giờ đâu. Mặc dù truyện này đúng là em cố tình viết hài một chút để anh đọc thư giãn nhưng khi viết xong, đọc lại em thấy nó vẫn chưa hài như ý muốn của em. Truyện của em, nó cứ luôn như thế...”

“Tuy là có lẽ anh không hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng anh thấy thích.”

“Anh thấy thích là em vui rồi. Vì em viết truyện cũng chỉ là viết nhảm để giảm bớt những ức chế. Em viết cho bản thân em và những người gần gũi với em thôi.”

“Biết là thế nhưng... anh vẫn thấy tiếc vì không nhiều người có thể đọc được nó.”

“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Ơ... ngày gì?”

“Anh ngốc thật. Ngày sinh nhật của mình mà cũng quên nữa.”

“Đúng rồi. Đúng là hôm nay. Giờ anh mới nhớ ra. Thời gian trôi qua nhanh thật.”

“Nói anh vậy thôi chứ em cũng hay quên sinh nhật của mình. Đôi lúc, em chợt nghĩ sinh nhật không phải là ngày để chính mình nhớ mà là ngày để người khác nhớ thay mình.”

“Sinh nhật của em ngày mấy? Tại sao lúc ấy, khi anh hỏi lại em không nói? Bây giờ, có thể cho anh biết được chưa em?”

“Hi, bí mật. Từ lúc đó cho đến bây giờ, em vẫn chưa muốn nói cho ai biết ngày sinh của mình. Với em, ngày sinh nhật của em cũng chỉ là một ngày bình thường.”

“Em không nên nói như vậy.”

“Đó là sự thật mà. À, nhưng hôm nay, ngoài việc nó là ngày sinh nhật của anh, nó còn là một ngày rất đặc biệt nữa.”

“Ngày đặc biệt?”

“Lí do vì sao nó đặc biệt em có viết trong thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh. Anh về nhà đọc là sẽ hiểu.”

“Em có viết thiệp tặng anh sao? Anh muốn xem bây giờ. Đưa cho anh ngay lúc này luôn được không em?”

“Hi, thật ra em đã đưa nó cho anh từ lâu rồi. Chỉ có anh là không để ý thôi.”

“Em có đưa cho anh hồi nào đâu?”

“Công nhận là anh chẳng để ý gì cả. Anh thử xem lại trang truyện mà em đã thiết kế đi. Thấy gì đặc biệt không?”

“Ừm... à... có phải là việc em để cho hình của ông diễn giả này không hướng vào trong bài viết mà hướng ra bên ngoài không?”

“Đúng rồi đó. Em nhớ đã có lần nói với anh về qui tắc này rồi. Một trong những nguyên tắc tối cơ bản khi thiết kế một trang báo là không được để hình người mà ánh nhìn của người ấy hướng về phía mặt phẳng bên ngoài tờ báo. Cứ nghĩ anh vẫn còn nhớ. Hóa ra quên rồi”, cô nói với một chút giận dỗi.

“Không. Anh không quên. Nhưng ngay từ lúc đầu, anh không thấy nó có gì bất thường là vì anh biết em cố tình để hình như thế minh họa cho phù hợp truyện của mình.”

“Anh cũng đúng một phần nhưng anh không có chút gì tò mò sao?”

“Tò mò?”

“Sao anh không thử nhìn theo hướng mắt của ông diễn giả trong trang báo đi. Để xem ông ấy đang nhìn cái gì.”

 

Anh nhìn theo hướng của người diễn giả trong hình. Tầm mắt của ông ấy hướng ngay về phía góc phòng của quán. Và ở đó có một gói quà nhỏ hình vuông, màu nâu đỏ đã ở đấy bao giờ. Bây giờ, anh đã hiểu những gì cô nói.

 

4 ngày 9 tiếng 3 phút

 

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Em chỉ có thể viết đơn giản như thế. Thời gian qua, cảm ơn anh đã trò chuyện với em mỗi ngày một chút khi em đến quán. Thật ra, khi đến quán làm việc, em không thích nói chuyện với ai đó. Em chỉ thích một mình thôi. Nhưng, anh có gì đó rất thật thà và một phần dường như là cô đơn. Vậy nên, dù đôi lúc em nghĩ anh không thật sự hiểu hết những gì em nói, em vẫn cảm thấy rất thoải mái. Điều này không phải là do anh hời hợt hay đã không chú tâm khi lắng nghe em nói. Chỉ là vì đầu óc em đã quá méo mó.

Em muốn tặng cho anh một món quà gì đó có ý nghĩa hơn nhưng em không có nhiều thời gian để chuẩn bị và cũng chẳng biết nên tặng gì cho anh. Em chợt nhớ là anh có nói cũng thích bánh mì. Em không biết là khi nói như thế anh có thật sự thích bánh mì không hay chỉ đơn thuần là để an ủi cho cái sự ám ảnh về bánh mì kì quặc của em. Nhưng mà em vẫn muốn tin là anh cũng thích nó. Vì vậy mà em tặng cho anh móc khóa có hình ổ bánh mì này.

Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biết đó, anh có biết không?

2.11.2009

Nếu anh để ý thì sẽ thấy tổng các con số của ngày, tháng, năm đều bằng nhau. Nó đều là 2. Ngày 2, tháng 11 thì tổng của nó cũng là 2, năm 2009 cũng vậy. Hơn nữa, nếu anh đọc ngược lại ngày hôm nay theo thứ tự từ năm trước rồi tính tổng ở từng vị trí, sẽ thấy nó là một chuỗi mắc xích.

 

2009 = 2 + 0 + 0 + 9 = 11 (đây là tháng)

11 = 1 + 1 = 2 (đây là ngày)

 

Vậy đó. Một ngày mà tất cả các con số trong đó đều kết nối với nhau. Không một con số nào là đơn lẻ cả. Em đã tự đặt tên cho những ngày như vậy gọi là “ngày không đơn độc”. Em chưa chia sẻ điều này cho ai biết cả vì thấy nó quá ngớ ngẩn. Anh là người đầu tiên. Cũng một phần là vì “ngày không đơn độc” của năm nay rơi ngay vào sinh nhật anh. Năm sau, nó sẽ là vào ngày 3.3.2010. Em hi vọng nếu được, năm sau vẫn có thể gặp anh vào ngày đó.

 

Em Vân

 

4 ngày 7 tiếng 9 phút

 

3.3.2010, cô đã không gặp anh.

 

4 ngày 7 tiếng 8 phút

 

Đơn giản vì cô đã mất tích từ trước đó.

 

4 ngày 7 tiếng 7 phút

 

9.1.2010 là ngày cô ấy mất tích.

 

4 ngày 7 tiếng 6 phút

 

9.1 cũng là ngày sinh nhật của cô ấy.

 

4 ngày 6 tiếng 57 phút

 

Một cơn đau đầu ập đến. Anh không rõ nguồn cơn của nó từ đâu. Trán anh nhức buốt.

Mặc dù đã biết, nếu vào lại căn phòng đó, anh sẽ lãng phí thời gian ít nhất là 16 tiếng nhưng tâm trí của anh lúc này đột nhiên hiện ra hình ảnh màu đỏ ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

3 ngày 18 tiếng 11 phút

 

Anh nhìn thật lâu con số hiển thị trên cột đèn ấy để chắc chắn rằng mình đã nhớ nó một cách chính xác trước khi đi về phía cánh cửa màu cam.

 

Tiếng ho. Có ai đó đang ho nhè nhẹ như cố nén từng cơn.

Tiếng ho ngày một lớn dần. Thanh âm giống nhau. Chắc chắn, chỉ là của cùng một người.

Tiếng khóc ai oán của nhiều giọng người đã không còn nữa.

Tiếng ho này gợi cho anh một cảm giác thân thuộc. Anh cảm nhận được nỗi buồn, sự mất mát và cô độc đến tận cùng trong âm điệu ấy.

Anh lao về phía căn phòng bên trái, quên mất lời cảnh báo của cô gái.

 

Đó là một căn phòng màu vàng. Màu vàng hoàn toàn đồng nhất về sắc độ đem lại cho người ta cảm giác buồn bã và tẻ nhạt.

Và cô gái ấy với chiếc áo sơ mi trắng dài, rộng quá thân người đang nằm run từng cơn trên chiếc giường màu vàng. Anh đưa tay chạm vào trán cô. Trán cô thật lạnh. Tay cô cũng lạnh. Cả người cô lạnh toát. Cô he hé mở mắt nhìn anh. Cô nói với anh bằng những hơi thở yếu ớt.

 

“Là... anh sao? Tôi đã bảo anh không được vào căn phòng này mà... Tại sao anh không nghe tôi?”

“Vì tôi nghe tiếng ho dữ dội từ bên ngoài. Tiếng ho có vẻ giống tiếng của cô nên tôi quên mất lời cô mà chạy vào đây. Và cuối cùng, quả thật là cô ở đây.”

“Lạ thật. Anh chỉ nghe mỗi tiếng của tôi thôi sao? Không phải là tiếng của nhiều người?”

“Lần đầu tiên, quả thật tôi nghe rất nhiều tiếng người khác nhau. Nhưng không hiểu sao vừa mới lúc nãy, tôi lại chỉ nghe tiếng ho của cô”.

“Được rồi. Bây giờ anh nên đi ra khỏi đây ngay. Nhanh lên... Nếu không anh sẽ hối hận...”, cô vừa nói dứt câu là lại tiếp tục ho sặc sụa.

“Không được. Tình trạng của cô bây giờ yếu lắm. Người cô rất lạnh. Tôi không thể bỏ cô một mình ở đây được.”

“Không sao đâu. Tôi như thế này quen rồi. Đây cũng là một phần trong công việc của tôi. Anh đi đi. Anh quên mục đích của mình đến đây là gì rồi sao?”

“Tôi không quên. Nhưng tôi còn thời gian. Tôi muốn sử dụng khoản thời gian mình ở đây thật có ích. Tôi muốn giúp cô.”

“Anh không giúp được gì cho tôi đâu...  Không ai giúp được...  Anh mau đi đi. Ở lại đây lâu chỉ khiến cho nỗi buồn thấm sâu vào anh. Anh sẽ mất sức lực... anh...”, cô đột nhiên dứt hơi và khép mắt lại.

“Này cô... Cô ơi... cô...”, anh gọi và lay vai cô mãi nhưng cô vẫn không mở mắt ra.

“Lạnh quá... lạnh... lạnh...”, môi cô mấp máy.

“Để tôi đi tìm chăn ấm đắp cho cô.”

 

Anh lục tìm khắp căn phòng một khoảng thời gian rất lâu những vẫn không tìm thấy một chiếc chăn nào hay một thứ gì đó có thể đắp lên được. Tất cả mọi đồ vật trong căn phòng này đều bị nhuộm vàng nên việc tìm kiếm lại càng trở nên khó khăn hơn.

 

“Phương ơi... Phương...”, tiếng cô yếu ớt vang lên. Anh dừng việc tìm kiếm lại và chạy đến bên cô.

“Phương? Cô cần tìm người nào tên Phương sao?”

“Phương ơi... tớ nhớ cậu lắm...”

“Phương đang ở đâu? Tôi sẽ giúp cô đi tìm cô ấy”

“Kha ơi... em yêu anh...”

“Kha là người yêu của cô sao?”

 

Cô lại nói ra một cái tên khác. Rất rất nhiều cái tên khác trong cơn mê sảng.

Những lời nói ấy lúc nào cũng buồn, tràn đầy sự đau đớn, day dứt. Nó như thể chính là nỗi đau của cô. Anh đã không biết được rằng đó chỉ là nỗi buồn của những người khác và cô đang đau đớn thay họ cho đến lúc ấy.

 

“Vân ơi... ngày không đơn độc... 2... 11...”, nước mắt cô chảy dài dù vẫn đang nhắm mắt.

“Lạnh quá... lạnh... lạnh...”

 

Anh ôm cô. Thật chặt. Anh không thể ngăn được bản thân mình khi thấy người con gái ấy quá nhỏ bé mà những nỗi đau lại quá lớn.

“... lạnh... lạnh...”

“Tôi không biết cách này có hiệu quả không nhưng ít nhất là cô sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn. Tôi sẽ ôm cô cho đến khi nào cô không còn thấy lạnh nữa.”

Cái lạnh từ người cô bắt đầu truyền dần sang anh. Và từ đó, nỗi buồn thấm sâu...

 

*

*            *

 

Anh Thất,

Cảm ơn anh vì đã truyền hơi ấm cho tôi. Bây giờ thì những nỗi buồn đó đã lan sang anh rồi. Tôi xin lỗi vì không biết cách nào gỡ bỏ nó ra giúp anh. Vì vậy mà tôi luôn hạn chế, không cho bất cứ khách hàng nào chạm vào mình quá lâu. Nhưng anh...

Khi anh tỉnh dậy và đọc được những dòng chữ này, lúc đó, tôi đã biến mất. Đúng ra, tôi có thể biến mất một cách lặng lẽ mà không nói cho anh biết bất cứ gì cả. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên tôi lại có cảm giác muốn nói cho ai đó biết một chút về bản thân mình.

Trước hết, tôi sẽ nói cho anh biết về cơ chế hoạt động của Yellow Red. Nó không như anh vẫn tưởng tượng. Thật ra, vấn đề quan trọng nhất không phải nằm ở việc nhận biết sắc độ. Tôi đưa ra luật lệ như thế chẳng qua chỉ để mọi người chăm chú nhìn vào YR. YR có khả năng gợi nhớ những nỗi buồn trong anh khi nhìn trực tiếp vào nó. Nếu cảm giác mất mát của anh thật sự lớn, nó sẽ hút nỗi buồn ấy và sắc độ màu từ từ nhạt dần giống như khi nó hút màu trắng vậy. Nỗi đau khổ trong anh càng lớn thì hai màu ấy sẽ càng nhanh chóng biến thành màu trắng. Cho đến khi cả hai thành màu trắng, ta có thể nói rằng hai màu này đã đồng nhất sắc độ. Nghĩa là khi đó, đèn xanh sáng và anh có thể băng qua phía bên kia đường. Thế nhưng, anh đã nghĩ khi cả hai đều màu trắng thì đồng nghĩa với việc cuộc tìm kiếm của anh kết thúc ở đó phải không?  

Như vậy, cuối cùng, tôi không đưa ra thử thách gì ở đây đại loại như việc nhận biết sự đồng nhất trong sắc độ màu cả. Tôi chỉ muốn những người đến đây xác định lại một lần cuối cùng rằng những thứ họ mất mát ấy có thật sự là thứ đang khiến họ rất đau khổ hay không? Đơn giản vì nếu nỗi đau trong họ không lớn, YR sẽ không thể kịp biến thành màu trắng trong thời hạn 7 ngày. Có những thứ khi mất đi dễ khiến ta lầm tưởng rằng ta đang rất đau đớn vì nó. Nhưng, sự thật không phải vậy. Có khi ta không đau đến mức như ta tưởng tượng hoặc ta đang đau vì một điều khác...

Nếu không có tôi, YR không thể hoạt động được. Vai trò của tôi chỉ đơn giản giống như là một thùng rác. Nếu chỉ tiếp nhận nỗi buồn mà không có nơi nào để thải ra nó, YR sẽ bị quá tải và ngưng hoạt động. Vì vậy, tôi giúp nó thu dọn những dữ liệu. Não của tôi trực tiếp kết nối với nó.

Như tôi đã nói với anh, những người đến đây và tìm lại được thứ mình mất mát chưa bao giờ có hạnh phúc cả. Tôi phải chứng kiến những chuyện đó ngày này qua tháng nọ, triền miên bất tận đến nỗi tôi quên mất mình đã làm công việc này bao lâu rồi? Tôi không cảm thấy mệt mỏi nhưng ý nghĩ có lẽ một nơi như thế này không cần thiết tồn tại nữa cứ ngày một lớn lên trong tôi. Và bây giờ, tôi không muốn thấy anh biến mất hay đau khổ. Tôi biết chắc chắn cảm giác mất mát của anh có thể khiến cho YR biến thành trắng và anh sẽ băng qua phía bên kia đường rồi hòa mình vào ngọn gió màu cam. Nhưng, hãy để tôi làm thay anh công việc đó. Cô ấy không thuộc về tôi, thậm chí còn không biết tôi nên chắc chắn tôi sẽ biến mất, nơi này cũng sớm biến mất. Khi đó, anh sẽ không còn nhớ gì về nơi đây cả và rồi anh sẽ tình cờ gặp lại cô ấy giống như là kết quả của một cuộc tìm kiếm bình thường. Tôi hi vọng khi đó, hai người tìm được hạnh phúc của mình.

Tôi rất mong có một người khách hàng của mình hạnh phúc sau khi đã tìm lại được thứ đánh mất.

 

 

[còn tiếp 1 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (... )
 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (... )
 
Chính giữa. Bên trái. Bên phải. Người tôi nghiêng về bên trái. Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất... (... )
 
... Hôm nay, tôi lại đến Light Coffee. Vẫn vị trí cũ. Chiếc bàn bên khung cửa kính. Đó là một khung kính hình lục giác nằm ngay chính giữa quán. Quán không có tầng trệt. Chỉ có tầng một. Không tầng hai, tầng ba. Chỉ một tầng mà thôi. Và khung kính ấy đâm thọc từ mặt đất lên tầng một. Trong suốt. Vùvù. Rócróc. Vùvù. Cột nước bị nhốt trong khung kính rên lên như thế. Cùng với gió nhân tạo từ chiếc quạt... (... )
 
Rất nhiều vòng tròn đang xoay. Tại sao người ta lại biết là vòng tròn đang xoay? Vòng tròn xoay không phải là một khái niệm xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn những vòng tròn ấy, tôi mới nhận thức được để có một vòng tròn xoay không phải là việc đơn giản. Chỉ cần vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy, cắt vòng tròn đó ra khỏi giấy và xoay... (... )
 
Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường nóng nhẹ. Đáng lẽ, trong trường hợp này, người ta phải dùng chữ ấm. Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường ấm. Đáng lẽ, phải viết như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích dùng chữ nóng nhẹ hơn. Có lẽ vì với tôi, “ấm” cũng là một phạm trù thuộc về “nóng”. Cả hai đều có thể qui về một cái chung gọi là “nhiệt độ”. Như thế thì nghĩa là “ấm” có nhiệt độ thấp hơn “nóng”. Và vì vậy, tôi có quyền gọi “ấm” là “nóng nhẹ”... (...)
 
... “Đây là nơi anh phải trải qua thử thách.” “Là nơi đây sao? Ngã tư đường với những cột đèn tín hiệu?” “Vâng. Là ở đây. Thử thách rất đơn giản. Nó mô phỏng giống như khi anh chờ đèn đường trên phố. Chỉ cần đến đèn xanh là anh có thể băng qua đường. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt là không có đèn xanh. Chỉ có đèn đỏ và đèn vàng nhưng hai đèn sẽ luôn luôn sáng cùng lúc.” “Nếu như thế thì làm sao tôi biết khi nào thì được băng qua đường?” ... (...)
 
Nếu muốn giết một loài động vật nhỏ bé nào đó, tốt nhất là nên cho nó ăn bánh mì. Con chuột bạch ấy đã chết. Với chiếc bụng căng phồng, nó nằm đầu hướng về bên... Bên nào? Trái hay phải? Nếu tôi đứng ở sau lưng nó thì đầu nó đang hướng về bên trái. Nếu tôi đứng ở đằng trước và nhìn khuôn mặt của nó thì đầu nó đang hướng về phía bên phải... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018