thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mũ bảo hiểm

 

Tại sao cô ấy lại thích lật ngửa những chiếc mũ bảo hiểm?

Cô ngước đầu lên.

Ơ... ơ... ơ... a... a... a...

Cô vừa ngước đầu lên nhìn một nơi vô định nào đó vừa phát ra những tiếng kêu ú ớ như thế. Kì thực, tôi đoán biết không phải cô vô cớ ngước đầu lên nhìn và lắc lư như thế. Dường như cô đang muốn nhìn theo hướng mà khoảng không của chiếc mũ bảo hiểm ấy hướng đến. Tôi cũng nhìn theo cô.

Nó rách. Trần nhà ấy. Hay là những mảng sơn dính đầy màu của tro bụi. Đôi chỗ, tôi còn thấy rõ một vài vệt xi măng. Có lẽ trước đây, nó đã từng là một trần nhà với màu sơn trắng bóng. Dù sao bây giờ, nó cũng chỉ là một trần nhà cũ kĩ bình thường, không có gì đặc biệt. Cô tìm kiếm điều gì ở trần nhà đó? Cô tìm kiếm điều gì trong việc phải đồng nhất hướng nhìn của mình với hướng nhìn của chiếc mũ bảo hiểm?

Tôi muốn trả lời những câu hỏi đó và quan sát cô thật kĩ càng trong khi chờ đợi nàng. Bao giờ cũng vậy, nàng sửa soạn mất khoảng chừng mười phút và khi nàng xuống dưới tầng trệt nhà thì sự quan sát của tôi chấm dứt tại đó. Tôi đi chơi với nàng. Và như thế, tôi không bao giờ tìm được câu trả lời cho cái lí do mà cô thích lật ngửa những chiếc mũ bảo hiểm lên rồi ngước nhìn theo chúng.

Cốp... cốp... cốp...

Rào... rào... rào...

Chiếc mũ bảo hiểm của tôi rơi xuống đất. Lăn long lóc trong trời mưa, trong cái đường đất hẻm nhỏ nhà nàng. Bây giờ là tháng bảy. Những cơn mưa rào, mưa to, mưa nhỏ, mưa lớn, mưa bé, mưa đá, mưa bụi... đủ mọi sắc thái của các loại mưa thay nhau luân chuyển những ngày. Đó là hôm tôi đến gặp nàng trong một tối mưa to. Nàng từ trong nhà chạy ra ngoài ban-công tầng một gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng, quên mất vừa ban nãy khi mới dừng xe, tôi đã gỡ nút chiếc mũ bảo hiểm ra. Vì thế, nó rơi lốc cốc trên đường mấy chập rồi ngưng trong tư thế ngẩng cái phần không của mình lên trời để hứng chịu những làn mưa. A! Đây chẳng phải là tư thế cái mũ bảo hiểm để dưới sàn nhà và lật ngửa lên của cô hay sao? Nhìn chiếc mũ bảo hiểm của mình khi đó, tôi chợt nhớ ra chiếc mũ bảo hiểm của cô vào những trưa tôi đến thăm nàng. Câu hỏi đó quay trở lại trong tôi như cách người ta nhìn thấy một thứ ám thị và liên tưởng ngay đến thứ tương tự vẫn luôn ám ảnh mình.

“Em sao thế? Mũ bảo hiểm rớt ra ngoài đường rồi kia. Nhặt nhanh lên không ướt hết bây giờ.”

Tiếng gọi của nàng như một hiệu lệnh kết thúc sự suy tưởng ám thị chợt đến trong tôi. Tôi vội nhặt chiếc mũ bảo hiểm của mình, đội nó lên đầu rồi cài nút lại. Tôi quay đầu xe lại để nó đậu sát bên cửa nhà trọ của nàng, hướng xe về phía ngoài mặt đường.

Cốp... cốp... cốp...

Rào... rào... rào...

Vẫn là tiếng chiếc mũ bảo hiểm rớt trộn lẫn trong tiếng mưa. Nhưng lần này, không phải là chiếc mũ bảo hiểm của tôi. Là của cô. Trước đó vài giây, tôi đã thấy cô đảo mắt nhìn quanh nơi cô đứng như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc mũ bảo hiểm ấy. Nó màu trắng. Nằm lẫn lộn trong những chiếc mũ bảo hiểm đủ màu sắc được móc trên cao. Cô rướn người, với tay lấy chiếc mũ đó... và rồi cô ném mạnh nó xuống sàn một cách giận dữ. Nó giống như là cách một tuyển thủ bóng rổ giận dữ vì sự thất bại của mình sau khi ném bóng không vào rổ thành công, anh ta ném mạnh nó xuống sàn. Ném đơn thuần để trút giận, chẳng phải là một hành động để sinh ra điều gì cụ thể. Nhưng cái cách cô ném chiếc mũ bảo hiểm xuống sàn đó dường như ẩn chứa một điều gì còn hơn là cả sự giận dữ. Ít ra, người ta không cần phải nỗ lực để trút giận vào một ai đó, một điều gì đó. Nó là thứ đến từ sự bộc phát tự nhiên. Nhưng cô đã ném chiếc mũ đó xuống sàn dường như bằng tất cả mọi thứ nỗ lực có trong người mình, bằng tất cả sức lực mà trông như cô đang vắt kiệt nó đến tận cùng. Tại sao lại như thế? Chỉ là việc bộc lộ sự tức giận của mình thôi mà người ta cũng cần phải nỗ lực nhiều đến như thế sao?

“Mày... Trời ơi, con nhỏ này, sao mày cứ suốt ngày muốn quăng mũ bảo hiểm của người ta xuống sàn, bỏ cái mông mày vào đó rồi ngồi bập bênh là sao? Hư quá! Hư quá! Hư quá!”

Bà chủ nhà trọ của nàng, đồng thời là mẹ của cô lớn tiếng mắng cô như thế, lấy tay đánh “chát” vào mông cô mấy cái rồi móc chiếc mũ lại vị trí cũ. Thế ra, cơ sự của việc cô thích để những chiếc mũ bảo hiểm lật ngửa lên chỉ là để ngồi bập bênh trên đó? Một tư thế không lạ vì nó mô phỏng theo kiểu thức chuyển động của những con bập bênh mà mọi người đã quen thuộc. Nhưng nó kì quặc vì cái ước muốn và cách tạo ra kiểu thức đó của cô. Vậy thì bây giờ tôi đổi lại câu hỏi của mình.

Tại sao cô lại muốn chuyển động như những con bập bênh? Tại sao cô lại nghĩ ra được cách cấu thành kiểu thức đó bằng việc ngồi vào một chiếc mũ bảo hiểm?

Hoặc là cũng có thể diễn đạt lại câu hỏi của tôi như thế này:

Tại sao cô lại không muốn chuyển động như những con người bình thường đang sống trên mặt đất bình thường? Tại sao cô lại nghĩ mũ bảo hiểm không phải để đội trên đầu mà đặt xuống dưới đất và ngồi như thế?

Tôi luôn muốn diễn dịch cùng một câu hỏi theo nhiều cách khác nhau. Trong khi tôi đang chuẩn bị diễn dịch lại hai câu hỏi trên thành một dạng khác nữa thì nàng đã sửa soạn xong và xuống dưới nhà, một bên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm màu tro xám cũ kĩ. Nàng chào bà chủ nhà trọ và cô.

“Mày nha. Tự nhiên dạo này đi chơi với bạn hoài. Lại còn đi toàn ngay lúc trời mưa nữa. Mày thích tắm mưa lắm hả? Mày cũng chuẩn bị khùng tới nơi rồi đó. Nhà có một đứa khùng rồi còn thêm mày nữa”

Nàng vẫn cười với bà chủ nhà rồi nhẹ nhàng lên ngồi đằng sau yên xe của tôi. Hôm nay, nàng vẫn son môi nhẹ màu đỏ, vẫn xịt nước hoa mùi hương vani trên cổ. Tôi nhớ hôm đầu tiên đi với nàng vào buổi tối trời mưa to, tôi đã hỏi nàng vì sao biết trời mưa rồi mà vẫn còn son môi, xịt nước hoa cẩn thận như thế. Đó chẳng phải là những thứ tan biến rất nhanh trong mưa hay sao? Hơn nữa, chúng tôi chỉ đi dạo thành phố, tôi sẽ luôn chạy xe hướng ánh nhìn về phía trước, không thể quay đầu ra đằng sau nhiều bận mà ngắm nhìn nàng được. Như vậy, khoảnh khắc tôi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn sự chu tất đó của nàng chỉ là duy nhất lúc nàng bước ra từ nhà rồi ngồi lên xe tôi mà thôi. Tại sao nàng lại cẩn trọng như thế? Hay là tại sao nàng lại có thể chấp nhận làm một thứ ngay cả khi đã biết rằng thứ đó sẽ sớm bị tiêu huỷ?

“Chị cũng không biết nữa. Sao nhỉ? Chỉ đơn thuần là chị không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nằm ngoài bản thân chị. Chị chỉ muốn làm điều chị thích cho dù mọi thứ xung quanh có như thế nào. Cũng không phải là chị thích trau chuốt trang điểm hay trưng diện gì nhiều đâu. Nhưng chị thích sự tươm tất. Chỉ đơn thuần là xịt nước hoa một chút, son môi nhẹ một chút. Nó cũng nhanh mà. Không mất nhiều thời gian cho lắm nên chị không tiếc công sức bỏ ra ở đây gì cả đâu.”

Nàng trả lời câu hỏi của tôi như thế rồi cười vang lên thành tiếng nhỏ.

“Em đừng để ý cô con gái của bà chủ nhà trọ nha. Tội nghiệp. Cô ấy bị mắc bệnh tâm thần đó. Chị không biết từ khi nào nhưng lúc chị đến đó ở trọ thì cô đã như vậy rồi. Cô làm nhiều hành động kì lạ lắm. Ban đầu, chị cũng tự hỏi ý nghĩa của nó. Nhưng sau đó, chị tự thấy là nếu cứ quan sát, suy nghĩ rồi tự hỏi, cố tìm câu trả lời thì chắc cũng sẽ có lúc mình điên như cô ấy mất”, nàng dựa đầu vào vai tôi, nói nhỏ nhẹ trong tiếng nước mưa vang đều đều, mùi hương vani từ trên cổ nàng vẫn còn phảng phất trong gió.

“Nhưng chẳng phải bọn mình như thế này là cũng điên lắm rồi sao? Cứ đi dạo thành phố buổi tối trong trời mưa như thế...”

“Thì... vì... chị muốn gặp em mà. Chị sợ mình không còn nhiều thời gian ở bên nhau nữa. Nên chị muốn tranh thủ lúc nào gặp được em thì gặp. Chị muốn ở bên cạnh em...”, giọng nàng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút đi trong tiếng mưa. Tôi không rõ sau câu nói ấy, nàng còn nói thêm điều gì nữa không. Tôi vẫn mơ hồ nghe một thứ âm tiết, từ ngữ, câu chữ nào đấy như phát ra trên môi nàng. Nhưng khi tôi hỏi lại thì nàng bảo không có, nàng chỉ nói đến đó rồi vòng tay ôm tôi chặt hơn. Nàng nói và hành động cứ như thể chúng tôi sắp phải xa nhau. Đó là điều mà tôi không muốn chút nào.

 

*

*       *

 

Tại sao bây giờ cô ấy lại để những chiếc mũ bảo hiểm nằm úp xuống sàn nhà?

Cô đang ngồi bệt dưới sàn nhìn chăm chăm vào chiếc mũ bảo hiểm đặt nằm úp xuống đất. Thỉnh thoảng, tay cô cầm vành mũ và he hé mở lên một chút rồi lập tức bỏ tay ra cho chiếc mũ đóng ập xuống đất ngay. Dường như có một điều gì đó bên trong chiếc mũ khiến cô hoảng sợ. Nó có thể là thứ gì? Lần này, tôi biết rằng đề tìm được câu trả lời, mình cần phải nhanh chóng hành động. Không thể cứ quan sát, tự hỏi rồi cố suy nghĩ câu trả lời như vậy mãi được. Vì tôi biết, mười phút của nàng sẽ cướp mất cơ hội cho câu trả lời. Tôi vội dựng xe trước cửa rồi chạy vào nhà. Khi cảm nhận tôi ngồi ngay sát bên, cô quay sang nhìn tôi vẻ mặt hốt hoảng, cô đứng bật dậy, cố sức tránh né tôi và phát ra những tiếng kêu ú... ớ...

“Không sao, không sao, em không làm gì chị cả đâu mà. Chị đừng sợ, đừng sợ, em chỉ muốn xem bên trong chiếc mũ bảo hiểm đó có gì thôi.”

Khuôn mặt cô càng tỏ vẻ sợ hãi hơn nữa, mồ hôi túa ra dầm dề trên đó và tay cô không ngừng chỉ vào chiếc mũ. Thái độ của cô phần nào làm sự sợ hãi truyền sang tôi dù trước đó tôi đã nghĩ rằng với diện tích nhỏ như thế, phần không bên trong của chiếc mũ bảo hiểm cũng chẳng thể nào giấu được thứ gì đáng sợ. Tôi chầm chậm nhấc chiếc mũ lên. Một vài tia sáng lọt vào. Vẫn là hoa văn trang trí quen thuộc của gạch lót sàn. Rồi không ngần ngại gì nữa, tôi hất tung chiếc mũ ấy lên.

Kiến. Kiến. Kiến.

Là kiến. Đàn kiến đang bu đen kịt chung quanh một mẩu bánh ngọt mà có lẽ ai đó trong nhà vô tình làm rớt. Thì ra, cô dùng chiếc mũ bảo hiểm là để che đậy cảnh tượng này. Đúng lúc đó, nàng xuống dưới nhà. Khuôn mặt của nàng tỏ vẻ giận dữ và như có chút gì đó trách móc tôi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nàng giận dữ như vậy. Nhưng nó chỉ đến thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất đi. Nàng lại cười với tôi. Bà chủ nhà trọ ra khỏi phòng, mắng cô con gái vài câu rồi dọn dẹp đàn kiến cùng mẩu bánh vụn. Chúng tôi lại đi chơi với nhau bình thường.

Sau hôm đó, nàng bỗng dưng không liên lạc với tôi nhiều ngày liền. Khi tôi qua nhà trọ, mới biết chuyện nàng đã phóng lên xe máy đi đâu đó không ai rõ. Nàng đi cùng với chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đó, không phải mũ màu tro xám của nàng.

“Ơ, mày nói gì thế. Mũ trắng mới là mũ của nó mà. Nhưng không hiểu sao con gái tao cứ thích nghịch với chiếc mũ đó. Nhất là khi mũ người ta đội trên đầu mà nó còn để mông trên đó. Tao thấy ngại nên mới bảo nó dùng tạm mũ màu tro xám của tao đó thôi. Mày quen nó lâu rồi, tao tưởng việc này mày phải biết chứ”, bà chủ nhà trọ chỉnh lại cho tôi.

Thế ra, chiếc mũ bảo hiểm của nàng là màu trắng.

Nàng sẽ lại quay trở về chứ?

Lúc này, cô lật ngửa chiếc mũ bảo hiểm màu tro xám lên, để nó nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Như thể không còn mối đe doạ nào trong cái khoảng không khi úp nó xuống đất.

Thế ra, chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đó là của nàng.

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018