thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dubbing

 

Ông chủ thở hồng hộc. Ông chủ rên xiết vì khoái cảm. Ông cười. Ông đau.

Tôi thở hồng hộc. Tôi rên xiết vì khoái cảm. Tôi cười. Tôi đau.

 

Đôi lúc tôi có cảm giác không phải tôi lồng tiếng cho ông. Chỉ đơn giản là tôi đang cùng ông lao vào cuộc chạy đua trong tiến trình phản ứng cảm xúc. Trong cuộc đua đó, ông là người khởi phát hành động, tôi là người tiếp ứng giọng nói cho hành động đó. Tôi không được nhanh hơn, chậm hơn, dù chỉ một giây hay một nhịp hơi thở, giọng nói của ông.

 

Đó là một cuộc đua. Đó là một cuộc đua.

Một cuộc đua mà tôi không được phép thua ông, nhưng cũng không được phép thắng ông. Một cuộc đua mà tôi và ông đều không cho nó có quyền kết thúc. Cả hai chúng tôi đều phải cố gắng để duy trì tình trạng cứ mãi tiếp diễn đều đặn của nó. Vậy nói chính xác hơn, không hẳn là chúng tôi đang ở trong một cuộc đua, mà chúng tôi cùng ở trên một chiến tuyến để chống lại cuộc đua. Chỉ cần cuộc đua thắng thế, nó trở về như một cuộc đua bình thường, có người nhanh, người chậm thì... khi đó, tất cả sẽ không khớp và cô gái ấy sẽ phát hiện. Và khi cô phát hiện, mọi chuyện sẽ như thế nào? Cô sẽ buồn, thông cảm cho ông và vẫn ở lại bên ông hay cô sẽ tức giận vì cảm thấy mình đã bị lừa dối rồi bỏ rơi ông? Cô sẽ cho xì hơi tất cả các quả bóng mà ông đã thổi trong phòng hay vẫn tiếp tục thổi vào miệng ông khi đang hôn và khi đó khuôn mặt ông căng phồng lên tựa thể một chiếc bong bóng?

 

Và như thế... và như thế... và quả thật như thế...

... để không có bất cứ rủi ro nào xảy ra, tôi phải đoán biết trước cơ miệng ông sẽ cử động như thế nào. Bằng suy nghĩ có ý thức của mình, tôi phải nhanh hơn cả phản xạ tự nhiên trên cơ thể ông. Muốn được như thế, tôi phải nắm bắt thói quen trong cách nói chuyện và phản ứng của ông. Quả thật, một ca lồng tiếng trực tiếp như vậy khó nhằn hơn nhiều so với một ca lồng tiếng offline. Tuy nhiên, tôi cũng có lợi thế là đã bao nhiêu năm làm trợ lí cho ông nên phần nào đó, tôi cũng nắm được một số thói quen của ông khi nói chuyện.

 

Ông chủ của tôi không phải là một người câm bẩm sinh.

Cũng không phải do một tai nạn đặc biệt đã làm chấn thương thanh quản hay một bộ phận nào đó liên quan trực tiếp/gián tiếp đến giọng nói khiến ông không thể nói được nữa.

Vào một ngày đẹp trời, khi đang nói chuyện với tôi, ông đột nhiên bị mất giọng nói một cách nhẹ nhàng. Không một chút dấu hiệu nào báo trước, không một chút đau đớn, nó đột ngột như thể có ai đó đang ngồi rung đùi xem tivi và chợt nổi cơn chán ghét âm thanh nên bấm nút mute. Ngoài tôi ra, không một ai biết chuyện này, với ông việc đột nhiên mất đi tiếng nói của mình là một điều gì đó rất nhục nhã. Ông muốn tôi tuyệt đối giữ bí mật cho ông. Và như thể tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc này bởi ông bị mất giọng nói khi đang trò chuyện cùng tôi nên ông hứa mỗi tháng sẽ trả cho tôi một khoản tiền lớn nếu tôi chấp nhận lồng tiếng cho ông. Bình thường, người trong công ty vẫn hay nhận xét rằng tôi có giọng nói hao hao giống ông và thậm chí họ còn có thể bị nhầm lẫn nếu chỉ nghe qua điện thoại. Bản thân tôi (và có lẽ cả ông) cũng cảm thấy như vậy. Đó hẳn là tiền đề cho việc ông đưa ra lời đề nghị đó và tôi dễ dàng chấp nhận nó. Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc tôi mới nhận ra sự vô tư của mình đã khiến tôi không thể nào lường trước được sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Tôi phải nghe đi nghe lại băng ghi âm những gì ông đã phát biểu trong các buổi họp ở công ty để cố gắng phát âm sao cho giống giọng của ông. Vì áp lực phải làm tốt công việc mới mẻ này, từ lúc nào không hay tôi đã biến giọng nói đó thành một thứ âm nhạc. Và tôi đánh mất thứ âm nhạc của tôi, thứ âm nhạc tôi đã từng nghe trong điện thoại bằng headphone, thứ âm nhạc tôi đã từng lẩm nhẩm câu được câu mất vào mỗi buổi sáng trên đường chạy xe đến cơ quan và vào mỗi buổi chiều trên đường về nhà, thứ âm nhạc mà tôi đã nghĩ nếu không có can đảm để tỏ tình với người yêu, tôi sẽ hát cho người đó nghe. Tất cả được thay bằng thứ âm nhạc-giọng nói của ông trong điện thoại, trong mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều đi đi về về. Nhưng lạ thay, tôi không thấy một nỗi buồn hay sự mất mát nào trong đó cả dù trước đây tôi đã từng nghĩ nếu thiếu âm nhạc, cuộc sống của tôi chắc sẽ vô vị lắm. Thế mà, khi việc đó đã xảy ra thật sự (và quả thật đã như thế, vì từ khi phải lồng tiếng cho ông, tôi hầu như chẳng còn nghe nhạc nữa), tôi lại cảm thấy nó chỉ đơn thuần như khi ta đã chán nghe một album nào đó và chuyển sang nghe một album mới thôi. Có lẽ tôi thuộc tuýp người lạc quan bẩm sinh.

 

Sau khoảng thời gian luyện tập để có được giọng nói gần giống 100% giọng nói của ông (nhưng tôi nghĩ có lẽ mình chỉ đạt được cỡ 84%), tôi bắt đầu chính thức lồng tiếng cho ông trong cuộc sống hằng ngày. Ông gắn dưới cổ áo tôi một chiếc microphone nhỏ mà điểm phát tiếng của nó là chiếc loa nhỏ nằm dưới cổ áo của ông. Đồng thời, chiếc loa đó cũng là máy thu âm tiếng nói của những người xung quanh ông truyền vào tai nghe nhỏ gắn trong lỗ tai của tôi. Trong công ty, tôi phải luôn chọn một vị trí thuận lợi cho việc lồng tiếng đáp ứng các điều kiện sau: phải là vị trí đối diện trước mặt ông để tôi có thể thấy rõ khẩu hình của ông, hiểu những gì ông muốn nói để lồng tiếng; nó phải là vị trí không quá xa ông để tránh việc tôi đoán định nhầm nhưng cũng không được là vị trí quá gần khiến người xung quanh chú ý; chỗ tôi đứng phải là chỗ mà không có người nào đứng đối diện trước mặt tôi ở một khoảng cách có thể thấy rõ miệng tôi đang lẩm nhẩm. Về việc này, cũng không quá khó khăn cho tôi bởi ông đã tính toán trước khi ông đứng ở vị trí nào sẽ thuận lợi cho tôi làm việc và như thế, ông cũng không di chuyển lung tung mà chỉ nói chuyện khi quanh quẩn vài nơi cố định. Tôi chỉ gặp một chút khó khăn khi phải lồng tiếng cho ông ở những nơi ngoài công ty. May phước cho tôi rằng ông vừa mới li dị vợ và đang là một người độc thân, vì vậy tôi không cần phải lồng tiếng cho ông khi ông ở nhà. Nếu như ông vẫn còn sống hạnh phúc với vợ thì có lẽ tôi phải đảm nhận công việc này khoảng chừng 16/24 tiếng một ngày và khi đó, tôi chẳng biết phải núp ở đâu trong nhà của ông để lồng tiếng.

 

Ông chủ tôi hay chơi gái để giải quyết nhu cầu sinh lý. Đều đặn một tuần hai lần: vào tối thứ năm và chủ nhật. Tại sao không phải là trọn hai ngày cuối tuần? Có thể là thứ sáu, thứ bảy hoặc thứ bảy, chủ nhật mà lại là thứ năm và chủ nhật? Chủ nhật thì tôi có thể hiểu nhưng còn thứ năm... tại sao lại là thứ năm mà không phải bất cứ một ngày nào khác trong tuần?

Ông chủ tôi giải thích, việc ông chọn như vậy do một chút hoài niệm về tuổi thơ. Thời ông còn đi học, nhà nước qui định công dân nghỉ một tuần hai ngày: thứ năm và chủ nhật. Sau này, nhà nước đổi lại nghỉ trọn hai ngày cuối tuần. Lẽ đương nhiên, hầu như ai cũng hài lòng với quyết định này vì việc cố gắng làm nhiều ngày không nghỉ để khi nghỉ được tận hưởng trọn vẹn hai ngày liên tiếp dẫu sao vẫn tuyệt vời hơn việc nghỉ ngắt quãng. Trong hai ngày, người ta có thể làm được nhiều việc hơn, thậm chí có thể tranh thủ một chuyến du lịch ngắn ngày ở những vùng lân cận. Ban đầu, ông cũng cho như thế là điều tốt đẹp. Nhưng lên cấp hai, khi bị bạn học trong trường bắt nạt, ông cảm thấy năm ngày liên tiếp phải đi học là một khoảng thời gian quá dài. Thật ra, ngay từ những năm cấp một, ông cũng đã bị bắt nạt. Và ông nhớ lại, lí do khiến ông cảm thấy mình đã vượt qua khoảng thời gian đó một cách nhẹ nhàng là vì khi ấy ông được nghỉ vào ngày thứ năm. Mỗi khi bắt đầu một tuần mới, dù cảm thấy thời gian dai dẳng như thế nào, chỉ cần tự nhủ: “Cố gắng lên! Đến thứ năm là mình lại được nghỉ thôi. Chỉ phải chịu đựng có ba ngày mà... “ Cứ như thế, ông không nhận ra rằng thứ năm đã trở thành một cột mốc quan trọng đối với ông, một tấm biển báo hiệu còn bao nhiêu ngày nữa là ông đến cái đích của một tuần. Niềm vui nó mang đến cho ông cũng chẳng khác gì thứ niềm vui nhỏ bé của một người đi đường khi gặp biển hiệu còn bao nhiêu km nữa là tới đích. Khi kể với tôi sự việc đó, ông tự thừa nhận rằng mình chẳng phải là một tay đua giỏi. Ông có một phẩm chất của vận động viên marathon đường dài: biết chia đều sức cho quãng đường mà mình chạy. Tuy nhiên, ông không có phẩm chất để trở thành người chiến thắng trong một cuộc đua vì ông không biết dồn sức vào chặng đường cuối, vào cả những khi ông biết là nên làm, cần làm như thế. Trong mọi cuộc đua, ông không phải là người thắng cuộc. Thế nhưng, cũng với phẩm chất chia đều sức đó, trong mọi cuộc đua, ông cũng chẳng phải là người thua cuộc một cách thảm hại. Ông luôn giữ mọi thứ ở mức trung bình và cuộc sống của ông cứ đều đặn trôi qua như thế. Ông không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy vui, chỉ có sự điềm tĩnh lạnh lùng là thứ chế ngự trong con người ông. Nếu là tôi, việc không thắng cũng không thua có lẽ còn ghê sợ hơn là việc thật sự thua cuộc một cách thảm hại. 

 

...

“Cậu có thể lồng tiếng cho tôi khi tôi đang làm tình với em được không?”

...

 

Lần đầu tiên, khi đọc dòng chữ này ông viết, tôi không hiểu tại sao ông lại nhờ tôi việc này? Đó là công việc mà trước giờ ông chưa bao giờ nhờ tôi làm. Quá hiển nhiên rằng người ta cần sự riêng tư tuyệt đối trong những giây phút đó. Vả lại, khi làm tình để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chẳng cần phải nói gì nhiều.

 

Ông chủ tôi đang yêu.

Hẳn nhiên, chỉ có lí do như thế. Và quả thật là như thế.

Cô 21 tuổi (sắp 22). Là sinh viên (cụ thể hơn là một sinh viên lẽ ra đã có thể tốt nghiệp nhưng cuối cùng vẫn chưa tốt nghiệp vì còn nợ duy nhất một môn học). Cô đang sống những ngày thất nghiệp nhàn hạ. Cô đi khách từ hồi học đại học năm hai. Tuy nhiên, cô lại hỏi ông rằng: “Tại sao anh không nói gì với em khi làm tình? Đối với em, việc anh im lặng như thế là đang coi em chỉ như một con đĩ. Ít nhất, anh cũng phải nói với em một, hai câu gì đó chứ. Ít nhất cũng phải là như vậy. Chẳng ai đối xử với em như anh cả. Anh thật tàn nhẫn. Em không muốn gặp anh nữa nếu anh cứ như thế này...”

Nhưng ông muốn gặp lại cô và ông không muốn cô biết mình đã bị mất tiếng nói. Ông muốn lại làm tình với cô nhiều lần nữa.

Không hiểu sao mà ông lại thấy thích thú cái cách những lần gặp nhau cô đều bắt ông phải thổi những quả bóng cao su trước khi làm tình. Cô nói rằng khi ông thổi nhiều như thế sẽ mất sức, lúc nằm trên người cô, ông sẽ thở hồng hộc. Và cô yêu cái cảm giác hơi thở ông phả liên tục, liên tục vào da thịt cô. Có lẽ không phải là cô đặc biệt yêu hơi thở ông mà chính xác chỉ là yêu cảm giác đó. Có lẽ với tất cả mọi người, cô đều yêu cầu cùng một hành động như thế. Da thịt thì lạnh lẽo, không, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo, chỉ có hơi thở là ấm nóng, cô nói.

 

“Anh yêu em”, ông mấp máy môi

“Anh yêu em”, tôi lồng tiếng

 

Không. Không phải.

 

“Anh yêu em”, ông nói

“Anh yêu em”, tôi nói

 

Tôi là người đi thuê phòng khách sạn vài tiếng trước khi ông và cô làm tình. Tôi lắp đặt sẵn các thiết bị cần thiết trong căn phòng. Tôi lắp một thiết bị nghe trộm ở dưới giường, đồng thời, nó cũng có vai trò như một chiếc loa phát thanh lời tôi nói. Một camera nhỏ gắn kín đáo ở ngay đầu góc giường để tôi có thể quan sát các cử động trên cơ miệng của ông. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Không bao giờ cô sẽ hình dung ra được có một camera gắn ở đó. Và khi tôi gắn camera ở đó cũng có nghĩa là ông phải luôn nằm trên cô, ông phải luôn chứng tỏ uy lực của phái mạnh. Chỉ cần ông để cô nằm trên ông, tôi sẽ không thấy được khẩu hình của ông, và có thể cô sẽ thấy chiếc camera. Khi đó, cuộc đua giữa tôi, ông và việc duy  trì cuộc đua sẽ kết thúc. Lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn có thể lắp thêm một camera nhỏ ở góc nào đó kín đáo trong phòng để cô không thấy mà tôi vẫn quan sát được khẩu hình của ông, giả dụ cô có lật ngược ông nằm xuống. Nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi muốn hành hạ ông một chút. Tôi muốn ông không được nằm xuống phần giường còn trống bên cạnh mà nghỉ ngơi thanh thản sau khi đã hành sự xong với cô. Tôi muốn ông phải luôn nằm đè lên cô mà thở hồng hộc.

Tôi thuê một căn phòng khác ở cách đó vài tầng, với một cái Macbook có thể theo dõi những gì đã được ghi hình trong camera, và một microphone kết nối với thiết bị thu âm đặt ở dưới giường. Tôi sẽ ra khỏi phòng, đến nơi ông và cô đang hẹn hò. Tôi sẽ nhá máy cho ông. Sau đó vài phút, ông sẽ vờ như vào nhà vệ sinh và tôi sẽ đi lướt qua ông, nhanh tay bỏ chìa khoá phòng vào trong túi quần của ông. Tôi sẽ về lại khách sạn trước, ở trong căn phòng quan sát của mình và chỉ việc chờ ông dẫn cô về phòng.

Tôi được dịp xem một phim sex trực tiếp, miễn phí (chẳng những thế mà còn có tiền), thú vị ư?

Không, không. Đối với tôi, đó chỉ là một phim tâm lí xã hội bình thường. Khuôn mặt ông đã ở vị trí chính diện của một khung hình trung cảnh. Tôi chỉ thấy được phần đầu của cô, một phần chóp mũi và ngực hơi nhô lên.

 

Ông chủ thở hồng hộc. Ông chủ rên xiết vì khoái cảm. Ông cười. Ông đau.

Tôi thở hồng hộc. Tôi rên xiết vì khoái cảm. Tôi cười. Tôi đau.

 

Ông cưỡi lên người cô.

Và như tôi đã nói, ông chỉ có phẩm chất của một vận động viên marathon đường dài mà không có phẩm chất của một người thắng cuộc. Ông chà xát cơ thể mình lên cơ thể cô bằng một nhịp điệu đều đặn, buồn chán và tẻ ngắt như thể ông là một que diêm, cô là bao diêm. Tất cả những việc ông làm chỉ là quẹt que diêm và lửa cháy mà công việc đó thì không cần đòi hỏi một sự va quẹt cuồng nhiệt, mãnh liệt. Ông đã cố hết sức, tôi biết, nhưng sức ông chỉ được đến thế.

 

Cô quàng đôi tay của mình ra sau cổ ông, ấn đầu ông xuống với một cái hôn môi nồng nhiệt. Và cô xoa đầu ông, liên tục xoa đầu ông trong khi đang hôn. Đôi lúc bàn tay cô ấn chặt vào đầu ông giống như cô đang muốn chọc thủng nó.

Cô khao khát. Cô đang khao khát.

Cô cần nhiều hơn thế nữa.

Tôi biết điều đó. Tôi cảm nhận được điều đó. Cho dù chỉ là qua chút ít những cử động trên cơ thể cô mà tôi có thể quan sát được qua màn hình.

Những ngón tay dài, trắng hồng và thanh mảnh của cô... chúng như đang bóp chặt da thịt tôi. Hơi thở cô nhè nhẹ phả lên người tôi. Cơ thể cô uốn lượn một cách mềm mại dưới cơ thể tôi. Lưỡi cô nằm trong miệng tôi. “Em yêu anh”, và cô thầm thì với tôi như thế.

 

Tôi yêu cô... Có lẽ tôi đã yêu cô...

Hoặc là tôi chỉ đang quá nhập tâm vào vai diễn của mình. Nó như một thứ ảo giác. Việc không thể thấy được hết cơ thể của cô như trong những cuốn phim sex bình thường có gì đó lại còn kích thích tôi hơn cả khi được thấy toàn vẹn cơ thể cô rung động như thế nào. Tôi muốn khám phá cô. Muốn nhìn toàn bộ sự chuyển động của con người ấy dưới vũ lực của tôi.

Hoặc giả, tôi đang dần muốn thắng ông trong cuộc đua này? Tôi muốn chứng tỏ sức mạnh của mình?

 

Nhưng thời gian trôi qua, tôi không thể ngừng được những suy nghĩ về cô.

Tại sao cô lại thích thú hành động thổi bong bóng trước khi làm tình? Cô thích vừa làm tình vừa nhìn những quả bóng treo lơ lửng trên căn phòng ư? Hay như cô nói, chỉ đơn giản là thích vì sau đó, ông sẽ mệt mỏi và không ngừng phả những luồng hơi nóng lên cơ thể cô.

 

Tôi sẽ phản bội ông.

Tôi đã quyết định như thế.

Tôi lên kế hoạch rằng sẽ tán tỉnh cô bằng cách đưa cô vào một không khí khác. Một không khí trẻ trung đúng độ tuổi của cô. Đó là ưu điểm của tôi so với ông. Tôi có sự tươi trẻ và thể lực.

Tôi add nick yahoo của cô, add Facebook của cô. Tôi đọc hết tất cả những gì cô viết trên mạng. Tôi like và comment tất cả các status của cô. Tôi làm cho cô tò mò về tôi và muốn gặp tôi.

...

Gặp tôi...

Gặp tôi...

Gặp tôi...

...

Và... và... tôi sẽ nói chuyện với cô như thế nào đây? Sẽ nói chuyện với cô bằng giọng gì?

Tôi nhìn chính hình ảnh của mình trong gương và thử nói ba tiếng: “Anh yêu em”. Nhưng đó không phải là giọng nói của tôi. Đó không còn là giọng nói của tôi nữa. Đó là giọng nói của ông chủ...

Chẳng sao cả. Tôi sẽ lại tìm một người có giọng nói hoàn toàn khác tôi, để lồng tiếng cho tôi mỗi khi tôi gặp em, giống như thể tôi đã lồng tiếng cho ông ấy vậy.

 

Sau khi làm tình với em, tôi hỏi em bằng giọng nói của người diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp mà tôi đã thuê

“Tại sao em lại thích thổi bong bóng trước khi làm tình?”

“Vì thổi bong bóng có thể là một phương pháp test hơi thở với urea để phát hiện vi khuẩn Hp trong dạ dày mà không cần nội soi. Cái này thì em đọc báo mạng, nó viết như vậy. Trẻ em mắc hội chứng Down khi thổi cho bong bóng phình lên thì màng nhĩ tai cũng phình theo, giúp cho màng nhĩ tai đàn hồi tốt hơn, từ đó tai nghe cũng sẽ tốt hơn. Bởi vì trẻ em Down thường bị màng nhĩ lõm vào, ít đàn hồi nên nghe kém. Cái này thì em đọc từ blog của mẹ bé Bo viết như vậy... “, em nói nhanh như kiểu trả bài học thuộc lòng và rồi em thở dài, “3n=21, 2n=46, 3n=21, 2n=46, 3n=21, 3n=21, 3n=21, 3n=21... “

 

Tôi ôm siết chặt em vào lòng,”em bị ám ảnh bởi bệnh Down à?”

“Không, không hẳn... “

...

“Anh nè... thật ra em sợ máy lạnh và quạt lắm... “

“Sao vậy em?”

“Vì hồi nhỏ em nghĩ, chỉ có từ lỗ mũi con người mới phát ra được cái gì đó như làn hơi thôi. Nên khi những làn hơi của quạt, của máy lạnh phả vào người em, em thấy sợ vì giống như có ai đó đang ở gần em, phả luồng hơi của họ vào em... trong khi xung quanh em chẳng có ai cả... Em sợ phải mở quạt hay máy lạnh khi ở một mình, nhất là vào những đêm tối. Hơi thở của con người thì ấm nóng mà luồng hơi từ những thứ đó lại lạnh lẽo. Anh có hiểu cảm giác đó không?”

...

 

“Tôi không muốn lồng tiếng cho anh nữa”, người diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp nói.

“Tại sao?”

“Vì tôi muốn nói với cô ấy ba chữ: anh yêu em, bằng chính con người thật của tôi, giọng thật của tôi.”

“Nhưng anh đã lồng tiếng cho tôi, cô ấy đã nghĩ đó là giọng nói của tôi. Bây giờ, làm sao anh có thể dùng giọng thật của mình để nói chuyện với cô ấy nữa.”

“Anh quên mất rằng tôi là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp rồi ư? Tôi chẳng phải là kẻ nghiệp dư như anh. Tôi có thể tạo ra được nhiều giọng nói. Giọng nói mà tôi đã lồng tiếng cho anh không phải là giọng thật của tôi. Và bây giờ, giọng nói mà tôi đang nói chuyện với anh cũng chẳng phải giọng thật của tôi. Anh chưa được nghe giọng nói thật của tôi đâu. Và tôi sẽ dùng nó để nói với cô ấy. Cũng có thể, bây giờ, tôi sẽ không nói với cô ấy bằng giọng thật của mình vì biết đâu sau này tôi yêu một người nào nhiều hơn. Tôi sẽ để dành giọng nói thật cho người đó. Thôi, chào anh”

 

“Anh yêu em”... tôi không thể nói câu đó bằng giọng của mình được nữa... Tôi chỉ có thể nói bằng giọng của ông. Tôi... tôi chỉ là một người nghiệp dư. Tôi không biết giữ giọng nên đã đánh mất giọng nói của chính mình...          

Tôi mải mê lồng tiếng cho ông, nói bằng giọng của ông, và từ ngày lồng tiếng cho ông, tôi ít gặp những người bạn của tôi, ít nói chuyện bằng giọng thật của tôi. Điều đó, chính điều đó đã triệt tiêu nốt những điểm khác biệt cuối cùng còn lại để phân biệt giọng nói của tôi và giọng nói của ông.

Tôi bị mất giọng nói của mình.

Mà không, đâu chỉ là chất giọng.

Chính xác là... và quả thật như thế... tôi đã bị mất tiếng nói của mình. Tôi đã trở thành một người không có tiếng nói. Một người câm, chẳng khác gì ông — cái người mà tôi đã nghĩ là đáng thương vì đột nhiên mất tiếng nói không rõ nguồn cơn nguyên cớ. Chính ông, ông đã biến tôi trở thành một người giống như ông. Nhưng tại sao ngay từ đầu, tôi không nhận ra điều đó? Đây chẳng phải là một công việc ăn lương bình thường. Đây chỉ là một sự đồng hoá mà thôi. Tôi phải hiểu những gì ông hiểu, cảm những gì ông cảm, nói theo những gì ông sẽ nói, gặp gỡ những người ông sẽ gặp và... sống với cuộc sống của ông. Tôi không còn sống với cuộc sống của tôi nữa. Ngay từ lúc tôi xoá những bản nhạc mình yêu thích ra khỏi điện thoại để có chỗ trống bỏ vào đó những đoạn ghi âm giọng nói của ông, tôi đã đánh mất bản thân mình. Bây giờ, nhờ gã đó, tôi mới nhận ra tôi đã chết từ lâu. Tôi không còn tồn tại nữa.

 

Tôi không thể khóc nhưng tôi muốn khóc và thét lớn lên rằng: “Tôi đã chết. Ông ấy đã giết tôi. Ông ấy phạm tội sát nhân. Không cần phải giết con người bằng súng đạn, bằng một chiếc dao đâm thọc vào bụng, máu vỡ ra bắn tứ tung... Không... Con người có thể chết bằng một cách đơn giản hơn nhưng với tiến trình khó thấy hơn: mất tiếng nói. Tôi đã bị mất tiếng nói”.

 

Tôi đã bị mất tiếng nói thật sự. Không ai có thể nghe thấy tôi. Bởi cho dù họ có nghe tôi nói gì, họ cũng nghĩ đó là do ông ấy nói. Khi tôi kêu oan như thế, họ lại nghĩ đó là tiếng nói của ông ấy...

...

Tôi muốn trả thù. Tôi đã quyết định như thế.

Và tôi đã nghĩ ra được cách để trả thù trước khi chết.

...

 

“Kể từ bây giờ, tôi sẽ không lồng tiếng cho ông nữa đâu. Chính ông, chính ông sẽ phải lồng tiếng cho tôi.”

“Cậu đùa ư? Làm sao mà cậu có thể... ?”, ông viết.

“Ông quên rằng tôi có thể nghe được toàn bộ những cuộc đối thoại của ông ư? Trong khi ông thì chỉ có thể nghe được những gì tôi nói nếu tôi nói vào microphone thôi. Bây giờ, nếu ông nói chuyện với ai, tôi sẽ trả lời người đó theo ý tôi muốn. Tôi không cần phải suy nghĩ nếu là ông, ông sẽ nói gì và đợi ông mấp máy môi cho khớp khẩu hình nữa. Ngược lại, bây giờ tôi nói trước và nói theo ý tôi. Nếu ông không muốn bị mọi người phát hiện rằng ông đã mất tiếng nói thì ông phải nhép miệng theo lời tôi nói, ông phải cố suy nghĩ trước tôi sẽ nói gì để làm khẩu hình môi cho khớp. Hoặc nếu ông không làm như vậy, mọi người sẽ phát hiện ra ông đã bị mất tiếng nói của mình từ lâu và vì lòng sỉ diện hão, ông không dám thừa nhận khiếm khuyết của mình đến nỗi phải nhờ một người lồng tiếng. Tuỳ ông thôi. Trong việc này, tôi không phải là người lo sợ”

 

 

Tôi thở hồng hộc. Tôi rên xiết vì khoái cảm. Tôi cười. Tôi đau.

Ông thở hồng hộc. Ông rên xiết vì khoái cảm. Ông cười. Ông đau.

 

“Em yêu anh”, em nói

“Anh không yêu em”, tôi nói

“Anh không yêu em”, ông nhép miệng

 

“Anh... anh... “

“Cô chỉ là đồ con đĩ giả dạng ngây thơ thôi... Mình chia tay đi”, tôi nói

“Cô chỉ là đồ con đĩ giả dạng ngây thơ thôi... Mình chia tay đi”, ông nhép miệng

 

“Sếp ơi, kí tên vào bản hợp đồng này đi”, cô nhân viên nói

“Tôi ghét cô. Cô đi chết đi”, tôi nói

“Tôi ghét cô. Cô đi chết đi”, ông nhép miệng

“Ông bị điên rồi”, cô nhân viên thét lên

“Phải. Tôi bị điên rồi. Tôi chán ghét cả thế giới”, tôi nói

“Phải. Tôi bị điên rồi. Tôi chán ghét cả thế giới”, ông nhép miệng

 

“Phải quán triệt đường lối và chủ trương của... “, tivi nói

“Tôi không muốn nghe”, tôi nói

“Tôi không muốn nghe”, ông nói

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ông ôm đầu và thét lớn lên. Từ chính khuôn miệng của ông. Như thể, ông chưa bao giờ bị đánh mất tiếng nói của mình.

 

| | | ||| |  | | || ||||  | |  | || | ||| |  || ||||| || | |   |   | || |||| || | | | ||| |  | | || ||||  ||||  | |  | || || ||||| || || |||| ||

 

Tôi không còn người thân.

Người ta nói tôi điên.

Tất cả mọi người đều nói tôi điên nên họ nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần này.

Nhưng tôi biết, tôi không điên. Chỉ có mọi người là không thấy thôi.

Hắn có thật. Hắn tồn tại. Người trợ lí lâu năm của tôi. Người trợ lí đã lồng tiếng cho tôi vào một ngày tôi đột nhiên bị mất tiếng nói mà không muốn cho ai biết. Hắn đã lồng tiếng cho từng hơi thở và tiếng cười của tôi. Kể cả khi tôi đang làm tình, hắn cũng lồng tiếng cho tôi. Tôi tự hào là mình chưa bao giờ để hắn phải lồng tiếng khi khóc. Tiếng khóc là một thứ tiếng khó có thể lồng được. Bất cứ một người diễn viên lồng tiếng nào cũng đều gặp phải sự khó khăn khi lồng tiếng khóc. Huống chi, gã trợ lí của tôi chỉ là một đứa nghiệp dư, làm sao tôi có thể bắt hắn làm công việc khó khăn này được? Vậy là vì nghĩ đến hắn mà tôi đã cố gắng không khóc mỗi khi buồn, cố giữ cho vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, lạnh lùng để tạo điều kiện cho hắn dễ lồng tiếng nhất ư? Không. Không. Thật sự không phải như vậy. Vì tôi không phải là dạng người yếu đuối. Tôi cũng chẳng có gì để đau buồn, để khóc cả...

 

Thế rồi, tay trợ lí phản bội tôi. Hắn đi thuê một người diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để lồng tiếng cho giọng nói của hắn, rồi hắn làm tình với cô nhân tình của tôi. Hắn tưởng tôi không biết những việc này. Kì thực, tôi biết tất cả nhưng vì muốn hắn tiếp tục công việc lồng tiếng cho mình nên tôi đã im lặng. Tôi đã nhượng bộ. Nhưng bấy nhiêu đó, vẫn không đủ cho hắn. Hắn đã trả thù tôi. Hắn bắt tôi phải lồng tiếng ngược lại cho hắn. Tôi không được nói những điều tôi muốn nói nữa. Tôi bị biến thành một cái loa phát thanh của hắn. Tôi chỉ có thể nhép miệng theo điều hắn nói. Ban đầu, tôi làm việc đó một cách vụng về và suýt bị người khác phát hiện. Nhưng càng ngày, tôi càng làm việc đó tinh vi hơn, tinh vi hệt như cái cách mà những người ca sĩ thiếu bản lĩnh vẫn thường hát lip-sync khi đứng trên sân khấu. Và tôi đã thiếu bản lĩnh trên chính sàn diễn cuộc đời của mình. Tôi căm ghét hắn. Việc phải nói theo ý hắn cũng làm tôi mất đi suy nghĩ của mình. Tôi không thể bình thản suy nghĩ điều mình muốn nghĩ. Từng phút giây, từng giây tôi phải nghĩ khi nào thì hắn cất tiếng, nếu hắn chợt cất tiếng mà tôi không nhép miệng theo thì sẽ ra sao? Cho dù là cả những khi tôi ở một mình, tôi vẫn sợ, sợ lỡ có ai đó thấy tiếng nói đang phát ra nhưng miệng tôi không nhép theo. Đừng. Đừng. Đừng bắt tôi lồng tiếng. Đừng bắt tôi nói nhiều nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn nói. Với tôi bây giờ, việc nói cũng chẳng khác gì việc đang lồng tiếng cho ai đó. Mà có khi, tất cả mọi người đều đang lồng tiếng cho một ai đó khác, hoặc tiếng nói mà quí vị đang phát ra, quí vị nghĩ rằng nó là từ chính cuống họng của quí vị, nhưng kì thực, nó là từ một ai đó khác và quí vị đang nhép miệng theo cũng nên. Con người không thể kiểm soát được tiếng nói của chính mình, nó có thật là của chính mình hay không? Vì vậy, tôi không muốn nói nữa. Bởi chẳng có ai tin tôi, sẽ chẳng có ai tin tôi rằng hắn có tồn tại. Tôi căm ghét hắn nhưng đồng thời, khi phải nhép miệng theo hắn, tôi hiểu sự đau khổ mà tôi đã đem đến cho hắn. Chỉ đơn thuần là tôi muốn tìm gặp hắn để xin lỗi, để làm hoà, để chúng tôi lại là bạn của nhau. Nhưng hắn đã biến mất không một chút tăm tích nào. Khi tôi hỏi mọi người có thấy người trợ lí lâu năm của tôi đâu không, người luôn sát cánh bên cạnh tôi ngay cả khi tôi làm tình... thì họ trả lời rằng chẳng có người trợ lí nào như vậy tồn tại cả, rằng tôi chưa bao giờ có một người trợ lí nào, tôi luôn làm việc một mình. Khi tôi vẫn cố hỏi, họ bảo tôi điên và đưa tôi vào đây. Tôi đã cố chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị họ bắt được. Quí vị cũng không tin tôi phải không?

 

Giờ ở đây, với những người điên này, tôi hiểu được rằng, khi tôi im lặng, đó mới là lúc tôi có được tiếng nói của mình, có được nó một cách rõ ràng nhất. Và biết đâu, trong sự im lặng như thế này, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại hắn.

 

Khi tôi im lặng mới là lúc tôi có được tiếng nói của mình...

Khi tôi im lặng...

...

 

9:15 AM
20.05.12

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018