thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 1]

 

for my lovely Aquarian,
 
the fire you gave to me
will burn in my heart forever

 

Những khối chữ ấy luôn chứa nước.
Và phải luôn là những khối nước trong, sạch sẽ, không một chút vẩn đục.
Những khối chữ ấy làm bằng lớp thủy tinh sáng lóng lánh.
Đó là những khối chữ chứa nước.

 

 

Mùa hè

khi những khối chữ cao bằng một đốt ngón tay

 

1

 

“Em muốn dọn qua sống chung với anh, được chứ?”

“Đương nhiên là được rồi. Nhưng... vì sao, em bỗng dưng muốn thế?”

“Anh còn phản ứng nào hay hơn nữa không? Anh hỏi thế làm cho em có cảm giác anh không thích em qua ở chung với anh, anh không yêu em. Nếu anh không thích thì thôi vậy.”

“Không. Không. Ý anh không phải vậy đâu. Thật sự, anh thích lắm. Nhưng anh đã nghĩ đó là điều không tưởng, nên khi nghe em nói như vậy, anh mới...”

“Ngốc. Em đùa thôi. Vậy mà anh cũng tin. Nhìn anh lúng túng trông vui thật.”

Sau đó, cô vẫn không cho anh biết lí do cụ thể cô muốn chuyển qua sống chung với anh là gì.

Anh biết là cô yêu anh nhiều. Anh cảm nhận được tình yêu đó. Việc muốn sống chung với người mình yêu là một lí do không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, với anh, đó lại là lần đầu tiên trong đời, anh đón nhận thứ tình cảm lớn lao như vậy từ một người con gái. Suốt những năm học phổ thông, vì bản tính quá nhút nhát của mình, anh chỉ có thể yêu đơn phương, theo dõi lặng thầm từ xa người con gái anh thích. Nếu được nhận một món quà tặng của người ấy vào sinh nhật hay những dịp đặc biệt với anh đã là thứ quí giá lắm rồi. Anh luôn ở thế thụ động trong các mối quan hệ. Chưa bao giờ anh có can đảm để chủ động với bất kì ai, kể cả trong mối quan hệ với cô cũng như thế. Anh nghĩ rằng con gái thường không thích mẫu đàn ông quá hiền lành, nhút nhát. Có thể, mẫu đàn ông như thế sẽ khiến cho phụ nữ yêu một phần vì cảm giác an toàn. Đó là do họ dễ đem lại cho người khác cảm giác chung tình bởi họ hiếm khi dám phạm lỗi. Nhưng dù là thế, họ cũng cần phải có chút chủ động và quyết đoán để đem lại cho các cô gái cảm giác được bảo vệ. Một người đàn ông hiền đến mức quá thụ động như anh làm sao có thể mang lại cho họ cảm giác đó.

Vì vậy, chắc chắn phải có thêm một lí do nào đó khác khiến cô bỗng dưng muốn chuyển qua sống với anh. Có phải vì đã xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng giữa cô và người bạn cùng phòng ở nhà trọ cũ không?

Anh cố lục soát lại trí nhớ.

Vì những chiếc áo ư?

“Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, em ghét cảm giác người khác có thể nhìn thấy những bộ quần áo em đang phơi. Có cảm giác như khi họ nhìn vào nó, họ cũng có thể thấy được cuộc sống riêng tư của em và có khả năng xâm phạm vào nó.”

Có lần cô đã nói với anh như thế.

Phòng trọ cô thuê là ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm trên mặt tiền con đường xa lộ ngoại ô thành phố. Ở đây, nhà nào cũng phơi đồ ra ngoài ban-công vì không có sân thượng riêng. Có những ngôi nhà lụp xụp, chỉ độc mỗi tầng trệt, thậm chí còn treo những dãy dài dây phơi đồ ngay trước cửa nhà. Ở vị trí đó, những bộ quần áo còn ướt nước ấy rất thuận tầm nhìn của người đi đường dù đôi khi họ không cố tình nhìn. Có lần, anh còn thấy cả những bộ đồ lót của phụ nữ và tự anh cũng cảm thấy ngại ngùng. Quả đúng là có một chút cảm giác xâm phạm riêng tư cá nhân của một ai đó ở đây. Bởi vì, bản thân anh thậm chí còn không biết khuôn mặt, vóc dáng người ở ngôi nhà đó ra sao, nhưng lại biết gần như tất cả các bộ quần áo mà cô gái ấy đã mặt trong tuần, thậm chí còn biết cả đồ lót bên trong — thứ mà có lẽ cả người đàn ông của cô cũng sẽ không biết nó màu gì, hình dạng như thế nào nếu chưa đưa cô lên giường hoặc chưa từng một lần ghé thăm cơ ngơi nhỏ bé của cô. Không thể nghĩ đơn giản đó chỉ giống như những bộ quần áo người ta treo mẫu trong các cửa hàng thời trang để giảm đi cảm giác vô tình xâm phạm sự riêng tư của người khác.

“Bởi vì sẽ có gì đó đổi khác đi bên trong những bộ quần áo mà anh đã mặc so với những bộ quần áo chưa từng có ai mặc một lần.”

“Ừm. Có phải vì áo đã mặc nhiều lần sẽ cũ hơn áo chưa ai mặc nên người ta mới có cảm giác nó khác đi phải không em?”

“Đó không phải là sự đổi khác chỉ đơn thuần nằm ở hình thức bên ngoài, là việc khi anh đã mặc một trang phục nào đó nhiều, nó sẽ cũ hơn và đương nhiên là trông khác đi so với thứ chưa ai mặc. Nó thật sự là một thứ gì đó khác, từ bên trong những bộ quần áo ấy. Như thể, chúng cũng có linh hồn. Kể cả khi anh chỉ mới mặc chiếc áo đó một lần, nó hãy còn mới, nhưng chỉ cần nhìn vào, người ta vẫn có thể nhận ra đó là một chiếc áo đã có người mặc rồi. Anh hiểu chứ?”

Có phải vì vậy mà mỗi lần anh chở cô qua những ngôi nhà như thế, cô lại ôm anh chặt hơn, ngả đầu vào vai anh và phả những luồng hơi thở nhẹ nhàng qua cổ anh? Anh không biết, những lúc đó cô có nhắm mắt hay không. Nhưng qua hơi thở cô, anh cảm nhận cô đang nhắm mắt. Có phải cô đang cảm thấy bình yên và tin tưởng anh hay không? Những cử chỉ dịu dàng của cô khi ấy cho anh cảm nhận đó và anh đã rất hạnh phúc.

“Anh...”

“Sao em?”

“Anh có thấy những chiếc áo căng phồng trong gió buồn quá không?”

“Những chiếc áo căng phồng trong gió?”

“Anh nhìn người đàn ông đang chạy ở đằng trước mình kìa.”

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, sọc dọc đã cũ mèm và có vẻ hơi rộng so với thân hình gầy ốm của ông. Gió ngược chiều thổi rất mạnh làm chiếc áo của ông căng phồng lên ở đằng sau, cứ bay phấp phới. Nhưng không chỉ mỗi người đàn ông đó là có chiếc áo căng phồng. Lúc này, anh nhìn lướt qua khắp tất cả những người đang chạy trên đường, hầu như áo ai cũng căng. Những người mặc áo khoác cũng căng phồng, mặc áo thun cũng căng phồng... độ căng ít hay nhiều phụ thuộc vào mức độ vừa vặn của chiếc áo với người chủ nhân.

“Anh ốm quá đó...”

Cô nói như thế và ôm anh chặt hơn.

“Anh biết không, chiếc áo thun của anh cũng quá rộng so với thân hình của anh. Nếu em không ôm chặt anh yêu, có lẽ áo của anh cũng đã căng phồng giống họ rồi.”

Quả thật, trên đường phố lúc ấy, những chiếc áo không căng phồng trong gió đều là những chiếc áo đã được ai đó ôm chặt từ đằng sau. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn không khí tràn khắp cơ thể, như muốn cảm nhận sự tồn tại của cô. Cô đang ở đây, bên cạnh anh, ngay lúc này, ôm chặt anh. Và chiếc áo của anh không căng phồng trong gió.

Không căng phồng trong gió... Không căng phồng trong gió...

Còn chiếc áo của cô lúc ấy thì như thế nào? Có căng phồng trong gió không?

Ngày đó, anh đã quên hỏi cô chuyện ấy. Nhưng có lẽ lúc đó, nó cũng không căng phồng trong gió. Anh ước đoán như thế bởi vì sau này, anh có dịp nhìn thấy tấm lưng của cô từ đằng sau, khi cô bỏ đi.

Vài ngày sau chuyến đi chơi hôm đó, cô tâm sự với anh rằng cô khó chịu khi căn nhà kế bên nhà trọ cô ở có một gã trai thích cô và cứ chọc ghẹo cô suốt vào những lúc cô ra ngoài lan can phơi đồ. Phòng của gã lại ở cùng tầng với phòng cô và gã cũng ở phòng ngoài, cũng gần lan can nên rất thuận lợi cho việc này. Cô ghét cái cách gã cứ nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo ướt nước của mình. Ánh nhìn đó như theo cô cả khi cô đã vào trong phòng. Dường như, khi cô đã đi rồi, gã vẫn còn nhìn vào những bộ quần áo ấy một lúc lâu..

“Anh à... em cảm thấy ghê tởm. Cảm giác như mình đã làm tình thật sự thông qua những bộ quần áo đó. Em không biết anh hiểu cảm giác này không?”

Anh lắc đầu.

“Em cứ có cảm giác hắn đã luôn nhìn những bộ quần áo của em và... thủ dâm. Ý em là... ừm... anh có thấy những bộ ảnh khiêu dâm thường hay chụp các cô gái mặc những trang phục ướt nước không. Nước ướt làm quần áo dính chặt vào người và người khác có thể thấy rõ những đường nét trên cơ thể họ. Em sợ cái nhìn của hắn. Nó giống như muốn xuyên thấu vào bên trong em. Và mỗi khi em mặc những bộ quần áo ấy, cái suy nghĩ có thể hắn đã nhìn nó và thủ dâm trong tư tưởng luôn quẩn quanh khiến em cảm thấy khó chịu. Đến mức em có cảm giác như ai đó đã gắn mắt hắn đính trên quần áo em. Đôi khi em còn cảm thấy như hắn đã chạm vào em và đôi khi cứ như là hắn đã thực sự làm tình với em rồi. Là làm tình thực sự đó, anh hiểu không?...”

Lẽ đương nhiên anh hiểu những điều cô nói. Nhưng nó chỉ đơn thuần là sự hiểu giống như kiểu khi nghe ai đó kể một câu chuyện theo đầy đủ trình tự, với những lí lẽ thuyết phục, dù chưa trải qua câu chuyện đó người ta vẫn có thể hiểu tại sao nhân vật lại có cảm giác như thế. Nó không phải là sự hiểu tận gốc rễ vấn đề với một mối đồng cảm sâu sắc vì đã trải qua cảnh huống tương tự. Đối với anh, cô có một khả năng đặc biệt: cô luôn khiến anh tin vào những câu chuyện của cô, những cảm giác và suy nghĩ của cô cho dù thoạt nghe nó có vẻ hoang đường như thế nào đi nữa. Mỗi khi cô kể chuyện, cho dù là những chuyện về nỗi buồn, hay sự sợ hãi của bản thân, cô luôn kể bằng một giọng dịu dàng, điềm tĩnh, thậm chí có khi giọng cô nghe rất vui dù câu chuyện ấy chẳng thể gọi là vui. Đôi lúc cô còn cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười thật sự là một nụ cười, không phải kiểu cười để che giấu nỗi buồn hay biểu lộ niềm vui khi được chia sẻ. Đó là một nụ cười không thể gợi cho người đối diện biết cảm giác thật sự của cô lúc đó như thế nào, nhất là vào những khi cô đang kể đến cao trào của câu chuyện. Cô kể chuyện của mình mà cứ như thể đang kể chuyện của người khác. Có thể, đôi khi cô sẽ ngập ngừng giữa chừng để tìm một từ ngữ, hay một cách diễn đạt sao cho người đối diện dễ hiểu, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là sự lúng túng. Cô lại càng không có kiểu kể lể, than thân trách phận. Nếu như than thở, người ta thường sẽ kể theo cảm xúc, không có trình tự vấn đề, không có lí trí. Kiểu kể đó thường dễ dẫn đến tình trạng vòng vo, lặp lại những điều đã nói, làm người khác chán ngán và có cảm giác dường như câu chuyện đó quá dài. Nhưng cô thì khác. Cô luôn làm chủ được bản thân khi kể những câu chuyện của mình và, với anh, dường như lúc nào nó cũng quá ngắn. Bởi vì đến thời điểm ấy, chưa bao giờ cô kể cho anh nghe thật tường tận, cụ thể một câu chuyện nào về bản thân mình. Lúc bắt đầu một câu chuyện, anh luôn có cảm giác dường như cô sẽ kể hết. Nhưng rồi, cô chỉ kể một ít để anh nắm được điểm chính yếu, không khí chung của vấn đề. Sau đó, cô lại chuyển qua những câu chuyện khác trong lúc anh còn chưa kịp suy nghĩ sẽ phải nói với cô những gì sau khi nghe chuyện cô kể. Nếu như là một người đang tâm sự, có lẽ họ sẽ cần điều đó.

Có lần, cô giận anh vì không phân biệt được giữa hai từ: “tâm sự” và “kể chuyện”.

“Đến lúc nào thì em mới có thể tâm sự với anh đây...?”

“Em vẫn đang tâm sự với anh mà. Trước giờ, em cũng đã từng tâm sự với anh nhiều lần rồi mà em... về những nỗi buồn của em, ám ảnh của em.”

“Không. Đó không phải là tâm sự, anh ngốc ạ. Đó chỉ là kể chuyện thôi. Trước giờ, em vẫn chưa thực sự tâm sự với anh một lần nào. Tâm sự khác với kể chuyện. Chẳng lẽ anh không phân biệt được sao? Khi em nói những chuyện đó với anh, tất cả đều là những chuyện đã qua rồi, em đã tìm được cách giải quyết rồi em mới nói với anh. Còn những chuyện hiện tại của em, những vấn đề đang làm em lo lắng, em chưa tìm được cách giải quyết mà em nói với anh, đó là tâm sự. Và đến giờ, em vẫn chưa lần nào tâm sự với anh. Thực sự, em không muốn nói nhiều. Đôi lúc, em chỉ muốn im lặng, ở một mình. Em chưa bao giờ kể với ai quá nhiều chuyện của bản thân. Vì em khó mà tin tưởng họ, em sợ họ sẽ phản bội em, em sợ những thứ em không thể kiểm soát được. Em không tâm sự nhưng em kể chuyện cho anh nghe. Vì em yêu anh. Vì em yêu anh và muốn anh hiểu em. Nhưng khi im lặng, em lại sợ anh sẽ không hiểu. Vì vậy, em kể chuyện cho anh nghe để anh biết về bản thân em, những suy nghĩ của em. Và em đã mong, từ biết, anh sẽ dần dần hiểu em hơn. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em không cần kể gì nữa, em chỉ im lặng nhưng anh vẫn có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với em. Nhưng liệu, sẽ có một lúc nào đó được như vậy không...? Anh có thể hiểu em chứ?”

“Em à... có chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em nói cho anh biết được không?”

“Không có gì. Em không muốn nói gì nữa.”

Và ngày hôm đó, cô đã đi ra biển một mình. Cô không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc. Cô chỉ đem theo một laptop, một máy ảnh, vài ba quyển sách đang đọc dở và hai bộ quần áo. Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu, hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến cô bỗng dưng nói với anh về sự khác nhau giữa “kể chuyện” và “tâm sự” rồi giận anh đến mức dọn đồ đi ra biển như thế. Anh chỉ nhớ rằng trước đó hai người còn đang rất vui vẻ xem với nhau một loạt những video art, performance của các nghệ sĩ mà cô yêu thích. Khoảng thời gian đó, cô đang hăng say tìm hiểu về hai loại hình nghệ thuật này. Sau khi xem AAA-AAA của Marina và Ulay, cô mở những đoạn video tổng hợp hình mèo dễ thương hoặc những đoạn video gia đình quay cảnh mèo đang sinh hoạt. Cô thường thích xem một cái gì đó nhẹ nhàng lúc ăn trưa. Cô nói với anh rằng phải có gì đó để cô vừa xem vừa ăn thì cô mới có thể giải quyết được bữa trưa. Cô yêu những con mèo và sự nũng nịu của nó. Vì vậy, cô thường chọn xem những video về mèo lúc ăn trưa. Cũng có khi cô xem MV của những bản nhạc mới đang là hit hay xem lại MV của những bản nhạc xưa cũ mà cô từng thích. Đôi lúc, cô còn xem một vài phim hoạt hình ngắn, nhỏ, dễ thương. Với anh, những lúc ấy, trông cô đáng yêu như một đứa trẻ. Một đứa trẻ biếng ăn mà các bà mẹ vẫn hay dụ ăn bằng cách mở những đoạn quảng cáo trên tivi hay phim hoạt hình, thu hút sự ý của chúng và rồi trong lúc chúng lơ là, sẽ đút từng muỗng cơm nhỏ cho chúng ăn.

Buổi trưa ngày hôm đó, dường như vẫn bình thường như thế.

Nhưng rồi, cô đã thu dọn đồ đạc.

“Có chuyện gì vậy em?”

“Đột nhiên em không muốn ở bên cạnh anh nữa thôi.”

“Tại sao vậy?”

“Vì anh không yêu em.”

“Không phải vậy đâu. Anh yêu em nhiều mà...”

“Mình không hợp nhau đâu anh. Có cố gắng cũng vậy thôi.”

“Em đừng đi mà...”

“Đừng cản em!”

Cô đã hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc, và bây giờ cô khoác lên mình chiếc áo jeans đã bạc màu đi ít nhiều.

“Em đi đâu thế?”, anh nhìn theo bóng dáng của cô dần khuất xa trên chiếc Dream và hét lớn.

“Tạm biệt”

Lúc ấy, chiếc áo của cô đã không căng phồng trong gió. Có thể vì lúc đó, gió thổi ngược chiều cũng không mạnh, vì cô chỉ vừa mới chạy được một quãng ngắn nên gió chưa kịp luồn vào khoảng trống của áo. Nhưng với chiếc áo jeans ấy, anh luôn có cảm giác dù cô chạy xa như thế nào, dù gió thổi mạnh như thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ căng phồng lên dẫu không có một ai đó ngồi ở phía sau và ôm chặt cô. Anh đã từng mặc thử chiếc áo ấy một lần. Nó khá dày và làm bằng một loại vải khá nặng. Cô nói với anh rằng cô thích chiếc áo đó. Nó là áo mà cô đã thấy mẹ thường mặc khi cô còn nhỏ, dường như là rất nhỏ đến nỗi cô không thể nhớ được khoảng thời gian đó cụ thể là khi nào. Và bà đã cho cô chiếc áo đó. Nhưng thực ra, nó lại vốn là chiếc áo mà bố cô mua tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật bà. Từ khi cưới nhau, ông hầu như chẳng mua quà tặng cho bà nữa. Đó là một trong những lần hiếm hoi. Tuy nhiên, ông đã mua nhầm loại áo jeans dành cho đàn ông. Đó chính là lí do vì sao chiếc áo ấy khá dày, khá nặng và hơi rộng so với cả hai mẹ con.

“Nhưng em thích nó vì mặc ấm lắm, nhất là vào những lúc mùa đông lạnh. Khi đi xa, đến những vùng ngoại ô, vắng bóng nhà cửa, gió thổi mạnh cũng không sợ lạnh khi mặc nó. Chỉ mỗi tội là khi ra đường vào những ngày trời nóng thì nó làm em đổ mồ hôi nhiều quá. Nhưng không sao. Em cứ mặc nó luôn, để che nắng.”

Chính là độ nặng của chiếc áo.

Bởi vì chiếc áo ấy nặng nên khi cô đã cẩn thận cài hết tất cả các nút áo, chắc chắn, dù gió lớn như thế nào, nó cũng sẽ bám chặt vào cơ thể cô, nó sẽ đứng vững, nó sẽ không căng phồng trong gió.

Chuyện gì đã xảy ra...?

Anh hoàn toàn không thể hiểu bất cứ điều gì. Tại sao cô lại đột nhiên bỏ anh mà đi như vậy?

Anh nhìn lại căn phòng của mình để tìm sự tồn tại của cô. Và anh vẫn cảm nhận được nó. Cô vẫn để lại khá nhiều đồ đạc của mình trong phòng anh: những quyển sách mà cô thích đọc, một vài bộ quần áo còn sót lại của cô, những hộp mì ly, mì gói, cháo ăn liền, một lốc sáu chai Coca, ba cây xúc-xích heo, ba lốc sữa, một hộp kẹo Xylitol.

Cô thích uống sữa, ăn xúc-xích. Cô từng nói với anh: “Đó là hai thứ không thể thiếu trong phòng của một kẻ biếng ăn như em. Em có thể không ăn gì, kể cả mì gói mà vẫn sống sót qua ngày, anh biết không. Ngày nào biếng ăn, em chỉ cần ăn một cây xúc-xích, uống một ly sữa là thấy no rồi.”

Chính vì vậy mà cô rất ốm. Bàn tay cô nổi đầy gân xanh và xương. Điều này làm anh rất lo lắng. Anh nhiều lần giục cô phải ăn nhiều. Tuy nhiên, anh cũng không phải là mẫu đàn ông biết nấu nướng để có thể lo được những bữa cơm chu tất cho cô. Một bữa ăn đàng hoàng với họ chỉ đơn giản là một phần cơm rẻ tiền dành cho công nhân hay dân văn phòng mua ở ngoài tiệm có thịt, rau, kèm thêm canh khuyến mãi.

“Quả thực là cách em ăn uống cũng giống như mèo ấy.”

“Meo... meo... meoooo...”, cô giả tiếng mèo rồi cười lớn.

“Giọng em dễ thương quá. Giả mèo càng nghe dễ thương hơn, sau này giả nữa cho anh nghe đi.”

“Không được chọc em. Em chỉ giỡn thôi mà.”

“Anh không chọc em đâu. Anh nói thật mà. Giọng em nghe hay lắm. Cứ như là giọng của các diễn viên lồng tiếng cho phim ấy.”

“Hừm... diễn viên lồng tiếng cho phim hoạt hình chứ gì,” cô dỗi.

“Ai nói với em như thế.”

“Tụi bạn em ở trong trường. Cũng nhiều người nói em như thế lắm rồi. Nói là giọng em giống con nít.”

“Ừm... thì đúng là giọng em trong quá nên... nhưng không đến mức như con nít đâu. Ý anh là, giọng em trong đến mức nó giống như là nước tinh khiết, chưa bị vấy bẩn bao giờ ấy. Ai trải qua tuổi dậy thì hình như cũng bị thay đổi giọng. Không phải chỉ con trai bị vỡ giọng mà con gái hình như cũng bị vỡ hay sao ấy. Thông thường, anh vẫn nghe con gái có giọng dịu dàng, ít ồ ề, khàn đục hơn con trai. Tuy nhiên, hồi học cấp hai hay cấp ba gì đó, ở trường anh có một vài bạn nữ giọng trầm đục, mỗi lần nói cứ như trong cổ họng có gì đó đang vỡ ra, khó nghe lắm.”

“Em hiểu. Ý anh là giọng em cho anh cảm giác như thể nó chưa bao giờ trải qua một lần dậy thì nào hết phải không. Như thể nó vẫn bảo tồn nguyên vẹn từ lúc em còn nhỏ đến bây giờ...”

“Ừm, đúng là cảm giác như vậy đó em.”

“Em nghĩ là em có thể hiểu nguyên nhân của việc này. Thực ra, em cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là do ngày nhỏ em không có bạn. Ở trường em không nói chuyện với ai. Về nhà cũng vậy. Có lẽ vì quá ít nói nên như anh nói đó, nó không bị vẩn đục. Vì em ít nói nên nó cũng ít biến đổi.” Cô mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ như thoáng chút buồn.

“Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm...”

“Nhiều như thế nào?”

“Anh cũng không biết nữa. Nhưng sao em lại hỏi vậy?”

“Vì em chỉ muốn biết phản ứng của anh sẽ như thế nào khi em hỏi thôi. Anh cứ thử nói đi.”

“Ừm... ừm... nhiều đến mức anh cũng không biết phải so sánh nó với cái gì nữa...”, anh bối rối, gãi đầu.

“Hi... em cũng yêu...”, cô chưa kịp nói dứt lời thì anh đã hôn cô. Và rồi họ cứ ôm hôn nhau nồng nhiệt trong suốt buổi trưa ngày hôm đó.

...

Chắc chắn lần này cô không thể bỏ anh mà đi luôn như thế được.

Vẫn còn rất nhiều đồ ăn của cô trong phòng anh.

Nhưng, cô không xem quan trọng chuyện ăn uống.

Vẫn còn rất nhiều quyển sách mà cô đang đọc dở giữa chừng trong phòng anh.

Nhưng, cô cũng không xem quan trọng chuyện sách hay tri thức về mặt vật chất. Cô thích đọc sách, rất thích đọc sách. Tuy nhiên, cô từng nói với anh rằng cô chưa bao giờ quá cố gắng để có được một quyển sách nào đó. Có những quyển sách cô rất thích và muốn đọc, nhưng cô sẽ không bao giờ quá gắng sức để truy lùng, tìm ra nó cho bằng được. Thay vì dành thời gian để tìm kiếm như thế, cô sẽ đọc những quyển sách khác mà mình có thể có trong tay vào thời điểm hiện tại. Nếu như có duyên với quyển sách ấy, chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ đến với cô. Vì vậy, những quyển sách này... những quyển sách này... dẫu nó vẫn còn hiện diện trong phòng anh và có là những quyển sách mà cô muốn đọc như thế nào đi nữa, nếu như cô đã không còn muốn quay về bên anh, chắc chắn cô cũng sẽ không vì nó mà quay lại đây...

Tuy nhiên, lần này anh vẫn có cảm giác cô sẽ quay trở lại.

Anh nhìn bên khung cửa sổ.

Vẫn còn những khối chữ ấy.

Những khối chữ chứa nước sạch sẽ với lớp thủy tinh bóng loáng mà mỗi ngày cô vẫn đều đặn chăm sóc chúng: thay nước cũ, đổ nước mới, lau bụi bẩn dính trên lớp thủy tinh.

“Em chưa bao giờ có thể chăm sóc được một thứ gì cả. Anh biết đó, em rất thích mèo. Nhưng hồi em còn nhỏ, ở nhà mẹ không cho nuôi mèo. Lúc ở trọ chung với những người bạn trong đại học, cũng có vài lần em nhặt được mèo người ta bỏ rơi. Những con mèo dễ thương và vô tội. Vậy mà ở đâu đó, người ta vẫn luôn bỏ rơi nó. Nhưng những người bạn trong dãy nhà trọ của em cũng không thích mèo. Hoặc họ cũng thích nhưng không đủ nhiều để chịu đựng tiếng kêu của nó lúc đang học bài. Em thường hay bị mọi người than phiền là phải làm sao đó để những con mèo im lặng, khi mèo kêu, họ không tập trung được. Em cũng không biết phải làm sao để nó đừng kêu nữa. Trông nó đùa giỡn vui thế cơ mà... Vì lợi ích chung của mọi người, cuối cùng, em phải đăng mẩu tin trên Facebook và các diễn đàn để tìm người nhận nuôi nó. Em cũng thích trồng hoa, chăm sóc cây cối nhưng em luôn thiếu sự đều đặn, kiên nhẫn... Vì vậy, em vui lắm khi có những khối chữ này anh à. Với em, nó cũng giống như mèo hay hoa vậy đó. Em cảm nhận được hơi thở và sự sống của nó. Khi chăm sóc nó, em cũng cảm thấy giống như đang chăm sóc chính bản thân mình. Tưới nước cho nó cũng giống như là trò chuyện với mèo vậy.”

Những khối chữ đó mới ngày nào chỉ nhỏ bằng một hạt gạo.

Bây giờ, nó đã cao bằng một đốt ngón tay hay hơn chừng đó một chút.

“Chăm sóc những khối chữ đó giúp em nhé... nếu như lỡ có lúc nào đó em đi vắng...”

Và anh đã chăm sóc nó khi cô đi vắng.

Hai ngày sau hôm đó, cô quay trở về với anh.

 

Cô gái mặc áo có mũ

Bảo Bình

 

Cô thích mặc áo có mũ.

Điều đó đến với nhận thức những người hàng xóm của cô một cách tự nhiên. Đơn giản vì cô ít khi ra khỏi nhà, nhưng hầu như lúc nào cô có việc ra ngoài, người ta cũng đều thấy cô mặc áo có mũ. Cũng có khi cô mặc những chiếc áo thun bình thường hay áo sơ-mi. Tuy nhiên, trường hợp đó hầu như rất hiếm.

Điều quan trọng nữa là khi mặc áo có mũ, lúc nào cô cũng đội mũ bất kể ban đêm hay ban ngày. Do ảnh hưởng của điện ảnh, trong ấn tượng của một số người, những người mặc áo có mũ thường đang làm chuyện gì đó mờ ám, vì không muốn ai nhìn rõ khuôn mặt của mình nên mới mặc áo có mũ, đội mũ, cúi đầu xuống và bước đi. Họ lẳng lặng đi lướt qua hàng ngàn con người tình cờ gặp trên phố mà không có bất kì một cái nhìn lướt qua vu vơ nào. Họ chỉ nhìn những bước chân của chính họ. Quả thật khi làm như vậy, ít nhiều họ đã tạo vô tình tạo nên bầu không khí nghi ngờ với những người xung quanh. Hoặc nếu không phải bị nhìn như một nghi phạm, người ta cũng có suy nghĩ họ là một người trẻ tuổi nào đấy sống cô độc khép mình và đang trải qua sự mâu thuẫn nội tâm.

Hôm nay, cô có việc ra ngoài.

Hôm nay, họ cũng lại bắt gặp cô mặc áo có mũ.

Và đương nhiên, họ vẫn hình dung con người cô qua một thước đo có hai đầu mút: một đầu ghi chữ nghi phạm, đầu kia ghi chữ người trẻ tự kỉ.

Đã nhiều tháng trôi qua, người ta nhận thấy ở cô có điểm bất thường.

Cô thích mặc áo có mũ. Điều đó là hẳn nhiên rồi. Nhưng trước đây, cô vẫn thay đổi những chiếc áo mỗi ngày. Còn lần này, đã nhiều tháng trôi qua, người ta thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo có mũ màu đen. Lẽ dĩ nhiên, không phải ngày nào cô cũng ra đường. Vì vậy, khả năng cô đã thay một chiếc áo có mũ khác, rồi tình cờ mặc lại chiếc áo có mũ màu đen này vào những hôm ra đường không phải là không có. Tuy nhiên, người ta có lí do để nghĩ rằng suốt nhiều tháng liền cô đã không hề thay chiếc áo có mũ màu đen đó ra. Mỗi lần đi lướt qua cô, họ nghe một mùi hương đặc biệt. Nó không chỉ dừng lại ở mức gợi cảm giác đây là thứ mùi hương của người lâu ngày không tắm. Nó mang cho người ta một cảm giác gì đó gần như mùi xú uế phát ra từ những xác chết.

Một gã hippie kéo phắt mũ của cô xuống lúc cô đi lướt qua hắn, phần vì hắn tò mò, phần vì hắn không chịu nổi bộ dạng và chính mùi hương từ cơ thể cô. Cảnh tượng lúc đó, cũng có một vài người trên phố tình cờ chứng kiến được.

Và đằng sau chiếc mũ ấy là... hình dáng một bàn tay giống như bị cắt lìa từ phần cổ tay của cánh tay ai đó.

Bàn tay ấy đang nắm chặt lấy một núm tóc của cô. Trông nó có vẻ như đang thực hiện công năng của đồ cột tóc.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nhiều người trên phố thất kinh hét lớn lên. Cô nhanh chóng đội mũ lại. Cô muốn rời khỏi con đường này, trở về nhà ngay lập tức. Nhưng, đã có một vòng tròn người hình thành xung quanh cô. Họ nhìn cô bằng những ánh mắt vừa chất chứa sự sợ hãi vừa tỏ vẻ khinh miệt.

Hình như cô ấy đã giết người, hoặc là cô ấy đã cắt tay một ai đó rồi đặt lên đầu mình, cứ để cố định như thế.

Bắt cô ấy đi, bắt cô ấy đi.

Cô ta chắc chắn có bệnh tâm thần.

Cô nghe rất nhiều tiếng người xì xào sau vòng tròn đó, nhưng cô không nhìn thấy họ, vòng tròn người trước mặt cô đã chắn tầm nhìn. Rồi một viên cảnh sát đến còng tay cô. Hình như đã có ai đó gọi điện báo cảnh sát. Cô vẫn im lặng không nói một lời nào.

Tại sở cảnh sát, người ta nhanh chóng xác định ngay đó chẳng qua chỉ là một loại cao-su nhưng được làm quá giống hình dạng một bàn tay người thật. Và nó đã được cô sử dụng như một đồ cột tóc không hơn không kém. Loại này chưa thấy bán trên thị trường, có lẽ cô đã tự làm nó. Vì vậy, người ta có thể kết luận là cô không giết bất cứ ai, cũng không cắt tay bất cứ ai. Lẽ ra đã có thể thả cô ra. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến họ băn khoăn chưa thả cô được. Tại sao cô lại có sở thích như vậy? Và một người có sở thích như vậy liệu có phải mắc bệnh tâm thần chăng? Họ có nên liên lạc với một bệnh viện tâm thần nào đó về trường hợp của cô, rồi tống cô vào đó?

Tất cả là do từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng. Không nói một lời nào.

Khuôn mặt cô không thể gọi là xấu. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, có thể nói là đẹp. Tuy nhiên, ở xung quanh khuôn mặt cô, cả cơ thể cô lại toát ra một bầu không khí nào đó dễ khiến người ta căm ghét cô. Điều này thật khó lí giải nhưng quả thật, hôm đó, những tay cảnh sát thẩm vấn cô đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Viện cớ là dùng biện pháp mạnh để cô sợ mà trả lời, họ bắt đầu đánh đập cô. Thật ra, bản thân câu trả lời có là gì cũng không quan trọng. Nhưng cô càng cứng đầu, càng im lặng lại càng kích thích cảm giác tò mò, muốn tìm câu trả lời ở họ hơn. Nó phần nhiều cũng gần với cảm giác chinh phục, không muốn thua cuộc. Họ để cô im lặng ra về, bảo vệ được cái bí mật của cô tức là họ đã thua cuộc.

Khắp người cô đầy những vết bầm. Và khi máu chảy ra từ khoé miệng, toàn thân cô run bần bật, cô bắt đầu nói bằng một giọng yếu ớt vì thiếu sức lực, nhưng vẫn rõ ràng từng âm chữ:

“Đơn giản thôi... Chỉ bởi vì tôi muốn có cảm giác bàn tay của một ai đó đang chạm vào mái tóc mình. Và tôi muốn cố định thứ cảm giác ấy ở mãi... nơi đó...”

Cô nhắm mắt lại sau khi vừa dứt lời vì đã kiệt sức.

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018