thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ cuối]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4] - [5] - [6]
[7][8][9][10] - [11] - [12] - [13]

 

Mùa xuân

những khối chữ vỡ tung

 

Tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của nàng.

Nhưng... không phải giọng nàng. Một người đàn ông tự xưng là cảnh sát gọi cho tôi, nói rằng nàng đã chết... Họ gọi cho tôi vì khi họ mở điện thoại đã tắt nguồn của nàng, cuộc gọi lỡ từ số điện thoại của tôi hiện ra nhiều nhất. Làm sao tôi có thể tin được chuyện đó? Nàng xa tôi một tuần.

Một tuần... khoảng thời gian dài nhất nàng xa tôi kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Nhưng một tuần... tôi không tin khoảng thời gian đó có thể biến một người luôn ở bên tôi trở thành người tôi không bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Tôi không tin. Tôi không tin rằng nàng đã xa tôi vĩnh viễn. Trên cánh tay tôi vẫn còn lưu lại những vết bầm nàng đã cắn tôi. Lúc này, chúng đang dần chuyển sang màu vàng. Những con cá sắp lặn. Phải. Chúng chỉ lặn vào sâu hơn trong da thịt của tôi thôi. Chúng không biến mất. Mỗi trưa thức dậy, tôi vẫn còn cảm nhận sức nặng của đầu nàng ở khuỷu tay tựa như những hôm nàng gối đầu lên tay tôi và tôi ôm nàng suốt đêm. Tôi vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương da thịt nàng trong căn phòng của tôi... Kí ức trên cơ thể tôi vẫn còn thay tôi ghi nhớ kí ức về cơ thể nàng. Đến khi nào chúng còn mách bảo tôi về sự tồn tại của nàng, tôi vẫn tin nàng còn sống.

Nàng nằm đó...

Vẫn tư thế ấy. Cong người như một bào thai trong bồn tắm của khách sạn. Máu đỏ loang lổ trên mặt nước và khối chữ Aquarius nổi lềnh bềnh. Những khối chữ ấy không còn chứa nước trong đó và một số chỗ đã bị nứt ra thành những vệt xiên như mưa rơi. Nàng uống thuốc ngủ rồi dìm mình trong bồn tắm. Trước khi thuốc ngủ ngấm, nàng đập mạnh Aquarius vào đầu mình nhiều lần. Căn cứ theo vết thương để lại, lực đập của nàng rất mạnh, có lẽ đó là những cú đập vô cùng đau đớn. Dường như, nàng làm thế vì muốn thấy được những vết nứt của Aquarius, những vết nứt của tế bào Nalebeil sâu bên trong lớp kính Roshyalus. Phải rồi. Nàng luôn muốn thấy sự đổ vỡ của mọi sự vật mà. Cũng có thể nàng muốn cơn đau ấy làm giảm tác dụng của thuốc ngủ, nàng muốn tỉnh lại đôi chút và từ từ cảm nhận cơ thể mình đang dần chìm sâu trong nước, được nước ấp ôm như ngày còn là một bào thai. Tôi không được thấy tận mắt cơ thể của nàng trong bồn tắm. Lúc tôi đến, người ta đã mang nàng đi chỗ khác, phủ lên người nàng tấm vải trắng. Tôi chỉ được nhìn hình ảnh mà họ đã chụp và nghe họ tường thuật. Tư thế ấy, cơ thể ấy, khuôn mặt ấy... là nàng nhưng dường như cũng không phải là nàng. Cảm giác đó không phải vì việc cơ thể nàng bị nước làm cho nhăn nheo nên trông khác đi. Chính xác hơn, có một thứ gì đó không thuộc về nàng đã ở bên trong nàng khi nàng nằm vào bồn tắm đó. Nước mang đến cho nàng một thứ gì đó, đồng thời đã lấy đi của nàng một thứ gì đó. Giá mà tôi có thể biết bí mật này. Nhưng dù có ai đó dùng những lời lẽ để thuyết phục tôi như thế nào, tôi vẫn không tin nàng đã chết. Tôi tin vào cảm giác của bản thân mình hơn. Chính vì thứ cảm giác ấy, tôi biết nàng không chết, nàng chỉ đang làm một cuộc tái sinh, một cuộc làm mới bản thân như nàng vẫn thường mong mỏi. Nàng chỉ đang cố gắng làm cho bản thân mình dịch chuyển đến một nơi khác, rồi lúc nào đó nàng sẽ quay về. Đừng. Đừng ai nói với tôi những câu kiểu như nàng đã chết rồi. Họ không thấy những con cá vàng vẫn bơi lội trong cơ thể tôi ư?

Khoảng thời gian chờ đợi nàng, tôi làm những việc mà tôi nghĩ một người chồng cần phải làm. Bây giờ thì tôi muốn làm chồng của nàng. Nàng thường nói với tôi rằng cuộc sống mà chúng tôi đã trải qua có khác gì cuộc sống của một cặp vợ chồng đã kết hôn đâu. Nàng cũng đã bắt đầu gọi tôi là chồng trước khi ra đi, tuy rằng thi thoảng nàng mới gọi như thế, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có quyền xem mình là chồng của nàng. Những việc tôi làm khi vắng nàng cũng không nhiều. Ban đêm, tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn lau Aquarius thật kĩ lưỡng. Buổi trưa, khi tỉnh dậy, tôi sẽ đọc những cuốn sách của nàng để lại trong phòng tôi. Trước đây, tôi đã luôn muốn đọc nó để hiểu nàng hơn. Nhưng cuối cùng, tôi không tìm được nhiều thời gian để đọc. Vào buổi trưa khi tỉnh dậy, bao giờ tôi và nàng cũng quấn quít bên nhau không rời. Nàng bảo rằng đấy là để bù đắp cho khoảng thời gian tối yên bình mà lẽ ra hai chúng tôi đã phải ngủ bên cạnh nhau nhưng tôi thì đang làm và nàng ngồi viết hoặc đọc trên laptop, chờ đợi tôi cả buổi tối. Chúng tôi làm tình với nhau vào buổi trưa, và gần xế chiều thì tôi và nàng xem những phim giải trí nhẹ nhàng, có khi cũng xem cả một số phim thuộc dạng nghệ thuật. Sau đó, chúng tôi lại chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Hôm nào nàng buồn, cả hai lại đi bộ những khu loanh quanh nhà đến khi nào gần giờ tôi làm việc thì sẽ về. Cuộc sống của tôi thật sự khá đơn giản và không quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để đọc sách. Nhưng nàng ở bên cạnh tôi. Nàng lấp đi những khoảng trống trong nhịp sinh hoạt của tôi. Nàng làm tôi cảm thấy cuộc sống mình đủ đầy khi ở bên nàng. Vì thế, tôi đã không cố gắng bớt đi chút giây phút bình yên ấy khi ở bên nàng để đọc sách. Chính bây giờ, tôi mới có thời gian để đọc sách của nàng. Tôi đọc chúng, song song với những truyện có trên laptop của nàng. Tôi bắt đầu lên mạng. Tôi thử tìm thông tin về Evolnoom. Đó là cái tên duy nhất mà nàng cho tôi biết khi tôi hỏi về những người bạn trai trước đây của nàng. Tôi phát hiện hoá ra hắn chính là người đã khoả thân trên đường phố trong một cuộc biểu tình. Hôm ấy, nàng cũng đi xem và quay lại video clip. Nàng không đứng dưới đường để quay như mọi người. Nàng ngồi trên ban-công tầng hai của quán cà-phê gần đó để có tầm quan sát toàn cảnh thuận tiện. Buổi sáng hôm ấy, khi về nhà, tôi đã không thấy nàng. Tôi nghĩ nàng lại giận tôi, nhưng khi tôi gọi điện thì nàng nói đột nhiên nàng muốn đi xem buổi biểu tình ấy. Tối hôm qua, nàng không có dự định này nên không xin phép tôi trước, mãi đến sáng nay, nàng mới bỗng nhiên muốn đi. Khi về, nàng có cho tôi xem lại những đoạn video mà nàng quay. Tuy nhiên, ngay giây phút đó, nàng lại không nói cho tôi biết đó là Evolnoom. Nếu như bây giờ nàng còn ở đây, và tôi hỏi tại sao, có lẽ nàng cũng sẽ trả lời giống như lần trước, bởi vì đó là việc đối với nàng không quan trọng. Dù sao, bây giờ cả việc này đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi không cần biết nàng đã yêu ai trong quá khứ và đã lạnh lùng rũ bỏ họ như thế nào. Tôi chỉ cần biết nàng đã yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Như thế là đã đủ. Thậm chí bây giờ, trong khi chờ đợi nàng, tôi nhận ra rằng kỊ cả trường hợp tệ nhất là nàng chưa bao giờ yêu tôi, điều đó cũng không hệ trọng bằng việc tôi có yêu nàng hay không. Người ta không thể duy trì tình yêu bằng hơi ấm của một người đã rời xa mình. Nguồn sức mạnh giúp tôi có thể yêu nàng, có thể tiếp tục chờ đợi nàng nằm ở chính bản thân tôi mà thôi.

Thời gian dần trôi, mỗi ngày nàng dần xa tôi hơn, đôi lúc tôi không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt trong căn phòng chứa đầy kí ức nhưng giờ đây lại không còn nàng. Tôi không thể đọc nổi một trang sách nào khi ở trong căn phòng ấy. Thế là, có những buổi trưa, mặc cho trời nắng gắt và thành phố ồn ào, tôi lại cầm sách của nàng đến một công viên nào đó có xây những mái hiên để ngồi đọc sách. Và một buổi trưa, khi đang đọc sách trong công viên, có một gã bỗng dưng tiến lại gần tôi, hắn tự xưng là Silent Darker và nói với tôi rằng cuốn sách tôi đang đọc chính là cuốn sách hắn chưa đọc. Hắn luôn mồm nói: “Cuốn sách tôi chưa đọc là cuốn sách có 301 trang và tôi chỉ mới đọc đến trang 166. Tôi đã luôn đi tìm nó. Bây giờ, tôi tìm được rồi. Anh đang cầm nó.” Dù tôi nói với hắn biết bao nhiêu lần rằng cuốn sách tôi đang cầm là cuốn sách của vợ tôi, có thể đây quả là cuốn sách mà hắn cần tìm nhưng tuyệt đối bản in này không phải cuốn của hắn, hắn vẫn không tin. Hơn nữa, cuốn sách của nàng chỉ có 166 trang, trong khi cuốn sách hắn cần tìm có 301 trang. Ngay từ đầu, rõ ràng nó cũng không phải là cuốn sách có cùng nội dung với cuốn hắn cần tìm. Thế nhưng, hắn vẫn không tin. Hắn nói rằng cuốn sách của nàng quả thật có 301 trang, có lẽ nàng hay ai đó đã cố tình xé đi những trang từ sau trang 166. Dù tôi nói như thế nào, hắn cũng không tin. Hắn bảo tôi lật trang đầu của quyển sách, chắc chắn là có lời đề tặng hắn viết cho vợ tôi nếu như quả thật nàng đã nhận cuốn sách này từ hắn. Tôi lật trang đầu tiên của quyển sách cho hắn xem. Hắn được một phen thất vọng thấy rõ. Trang đầu tiên của cuốn sách chỉ có dòng chữ viết tay nắn nót của vợ tôi mà thôi. Nàng ghi: “For my 21, 30.1”. 30.1 là sinh nhật của nàng. Hắn cứ lẩm bẩm: “Tại sao lại là dòng chữ của cô ấy mà không phải là dòng chữ của tôi? Tôi nhớ rõ chính tôi đã viết đề tặng cho cô ấy. Nhưng, anh phải tin tôi. Anh phải lưu tâm đến chi tiết này. Sở dĩ, vì sao tôi có thể nhớ chính xác cuốn sách tôi chưa đọc có 301 trang? Đó là vì sự trùng hợp giống nhau giữa số trang của cuốn sách và ngày sinh nhật của người mà tôi sẽ tặng cuốn sách này. Nếu như vợ anh cũng sinh ngày 30.1, vậy không phải là sự trùng hợp quá hi hữu sao? Rõ ràng là một người.” Hắn vẫn cố chấp, tôi đành cãi nhau với hắn.

“Tôi không cần biết cuốn sách của anh như thế nào. Tôi chỉ biết, đây là cuốn sách của vợ tôi. Hơn nữa, cứ cho rằng anh là người đã tặng vợ tôi cuốn sách này, vậy anh không thấy bản thân mình kì cục sao? Anh đã tặng cuốn sách đó cho người ta và bây giờ anh đi đòi lại.”

“Không. Tôi chưa tặng cho cô ấy. Tôi chỉ mới viết lời tựa và dự tính rằng khi nào đọc xong sẽ tặng cho cô ấy thôi.”

“Vậy thì đã rõ rồi. Anh còn chưa mang đi tặng, lấy gì vợ tôi nhận được. Đây là cuốn sách của cô ấy, không phải của anh. Và chúng tôi cũng không quen biết anh.”

“Nhưng tôi đã bị mất cuốn sách đó. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi đã đọc xong cuốn sách đó và lấy đi. Tôi vẫn chưa đọc xong. Tôi muốn đọc xong mới đem đi tặng cô ấy.”

“Vậy bây giờ, anh muốn tìm cuốn sách anh chưa đọc hay cuốn sách anh định tặng nhưng rồi bị mất?” Tôi nghĩ hắn là một gã điên. Tôi cần phải cố gắng chấm dứt cuộc nói chuyện nhảm nhí này càng nhanh càng tốt. Có thể, câu hỏi này sẽ là một ám hiệu ngầm để hắn bắt đầu lặp lại chuỗi câu nói vô nghĩa của mình. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Hắn ngơ người ra một lúc như con robot bị nhấn nút tắt nguồn, rồi lại được nhấn nút khởi động.

“Cuốn sách tôi chưa đọc là cuốn sách có 301 trang và tôi chỉ mới đọc được đến trang 166.”

“Làm ơn trả lại sách cho tôi. Tôi cần tìm cuốn sách tôi chưa đọc. Cuốn sách tôi chưa đọc là cuốn sách có 301 trang và tôi chỉ mới đọc được đến trang 166.”

“Cuốn sách tôi chưa đọc là cuốn sách có 301 trang và tôi chỉ mới đọc được đến trang 166. Tôi cần tìm cuốn sách tôi chưa đọc. Làm ơn trả lại sách cho tôi.”

“Làm ơn trả lại sách cho tôi. Làm ơn trả lại sách cho tôi. Làm ơn trả lại sách cho tôi...”

“Cuốn sách tôi chưa đọc là...”

“Cuốn sách tôi chưa đọc là...”

Hắn đã ra khỏi chỗ tôi ngồi đọc sách từ lâu. Ngay sau khi nghe câu hỏi đó của tôi, hắn lập tức đứng dậy và lại tiếp tục rao tìm sách. Những lời rao thật vô nghĩa. Cuốn sách tôi chưa đọccuốn sách tôi chưa đọc thôi. Cần quái gì phải tìm. Rõ ràng, cuốn sách tôi chưa đọc chỉ là một khái niệm. Giả sử bây giờ, hắn có tìm được cuốn sách hắn chưa đọc, một ngày nào đó, khi đọc hết nó, cuốn sách ấy bỗng dưng không còn là cuốn sách ban đầu hắn cần tìm nữa. Rồi sẽ có lúc, cơn ám thị ngầm ấy quay trở lại với hắn. Hắn lại tiếp tục lên đường, mất nhiều thời gian để tìm cuốn sách mà hắn nghĩ là hắn chưa đọc một cách khổ sở. Để làm gì? Ngay từ đầu, đó chỉ là một chuỗi lặp lại vô nghĩa mà thôi. Không cần ai tìm kiếm, những cuốn sách tôi chưa đọc vẫn tự sản sinh hằng ngày ở khắp nơi, chỉ là hắn có thể nắm bắt được khoảnh khắc ấy hay không để chấm dứt sự tìm kiếm vô nghĩa này? Tôi lắc đầu cười thầm và nghĩ xót thương cho hắn. Dù sao, tôi cũng đã tìm lại được không gian yên tĩnh để đọc sách.

Hoàng hôn tắt. Tôi gấp sách đi về.

Lúc ra ngoài cổng công viên, tôi gặp lại hắn. Và lần này, những câu nói của hắn mới thật sự khiến tôi phải suy nghĩ.

“Người chủ của cuốn sách anh đang cầm là cô ấy. Thực sự là tôi có quen cô ấy đấy. Có phải cô ấy không còn ở nơi này nữa không?”

“Tôi không biết.”

“Có lẽ cô ấy lại đi theo những đường kiến bò nữa rồi.”

Những đường kiến bò...

Vì sao hắn biết nàng đi theo những đường kiến bò?

Tôi muốn hỏi hắn nhưng hắn đã đi mất.

Vào tối ngày hôm sau, trước khi đi làm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

“Chào. Lâu ngày không gặp. Cậu còn nhớ tôi không?”

“Không. Tôi không biết anh. Điện thoại của tôi không lưu số của anh.”

“Tôi là Lir đây.”

“Thành thật xin lỗi. Anh gọi nhầm số rồi. Tôi không quen anh.”

“Không. Tôi chắc chắn mình không nhầm. Đúng là cậu rồi. Đến bây giờ, cậu vẫn còn bị bộ phim ấy ám ảnh, chưa thoát ra được sao? Tôi lo cho cậu quá. Cậu làm ơn đi. Gần một năm rồi. Cậu cứ sống hoang tưởng hoài như vậy sao được.”

“Anh nói gì tôi thực sự không hiểu. Bộ phim nào?”

“Phim Aquarius đấy. Tôi là đạo diễn của phim đó. Trước giờ, tôi vẫn là đạo diễn những clip quảng cáo cho Aquarius. Để kỉ niệm 10 năm thành lập, họ không muốn làm clip quảng cáo bình thường nữa. Họ muốn quay một bộ phim hẳn hoi. Một bộ phim ra chất điện ảnh, chiếu ở rạp chứ không phải giống như những phim quảng cáo từ trước đến giờ. Cậu đóng vai người lau những khối chữ chứa nước Aquarius và yêu một cô gái cung Bảo Bình đam mê văn chương. Cậu thật là... Cô ấy đã thoát ra được vai diễn rồi nhưng đến giờ cậu vẫn vậy.”

“Có lẽ anh bị nhầm tôi với một diễn viên nào đó rồi. Tôi quả thật cũng đang làm việc lau những khối chữ ấy. Nhưng tôi thật sự đang làm công việc đó. Tôi là một người lau rửa chuyên nghiệp. Tôi không phải là diễn viên. Bây giờ anh nói cho tôi biết anh là đạo diễn, tôi đã nhớ ra, trước đây, tôi và vợ tôi đã từng xem phim Share của anh.”

“Vợ ư? Ấy. Cậu lại thế nữa rồi. Để chuẩn bị tâm lí nhập vai thật tốt cho cậu, trước khi đóng phim này, tôi đã đề nghị cậu thử làm công việc này trước. Tôi không thể ngờ cậu đóng những cảnh lau rửa tốt quá. Cậu thật sự rất nhập vai. Cậu là một diễn viên tuyệt vời. Tôi hài lòng về diễn xuất của cậu. Nhưng bây giờ là lúc cậu nên thoát ra khỏi vai diễn đó. Tôi có một dự án phim mới muốn mời cậu tham gia.”

“Không. Tôi không biết vì sao anh có số của tôi, nhưng tôi không phải là diễn viên. Tôi không thể đóng phim.”

“Cậu là một diễn viên. Ngoài kia, còn nhiều vai diễn khác đang chờ cậu. Tại sao cậu cứ phải ôm khư khư mãi vai diễn này? Cậu không thấy vô lý sao? Đó chỉ là những gì tôi viết, đó chỉ là sự giả tưởng dựa trên những suy nghĩ của tôi về cuộc sống. Và rồi chính cậu tự biến nó thành cuộc đời thực của cậu. Đừng để cậu chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.”

Đừng để anh chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.

“Khoan đã. Anh vừa nói câu gì thế?”

“Đừng để cậu chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.”

“Câu này anh có viết trong bất cứ kịch bản nào của phim anh không?”

“Không. Đây là lần đầu tiên tôi nói với cậu.”

“Vậy kết thúc phim Aquarius như thế nào?”

“Kết thúc là cảnh cậu và cô ấy đi siêu thị như thường lệ hai tuần một lần. Hai người mua rất nhiều đồ ăn dự trữ, trong đó có cả táo. Trên đường về, cả hai cùng cắn táo nhìn nhau mỉm cười.”

“Kết thúc là happy ending à?”

“Đúng rồi. Dù sao cũng là phim để quảng cáo cho thương hiệu của người ta mà cậu. Cho dẫu làm nghệ thuật như thế nào cũng phải cố gắng để kết thúc có hậu. Khán giả phổ thông chỉ thích được ru ngủ bằng happy ending thôi.”

“Có cảnh cô ấy nằm cong người như một bào thai trong bồn tắm khách sạn với khối chữ Aquarius đã bị nứt thành những vệt xiên giống như cơn mưa không?”

“Cậu nói bậy gì thế. Phim quảng cáo cho Aquarius mà. Làm sao có cảnh đó được.”

“...”

“Cậu nghĩ kĩ lời tôi nói đi. Cậu phải quay trở về làm một người diễn viên thực thụ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Sau lần này, tôi không chắc còn có lần khác để cậu quay trở về nữa hay không? Không hiểu sao mà tôi liên lạc với cậu khó khăn lắm. Tôi gọi mãi mới được. Cậu phải là diễn viên. Khi là diễn viên, cậu sẽ thấy cuộc sống này, cuộc sống mà cậu nghĩ là thực, nó thực ra chỉ là công việc mà thôi. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu sẽ không phải là trò chơi tự sự của bất kì ai khác. Cậu có thể chơi trò chơi tự sự của riêng cậu, thậm chí nếu thích, cậu còn có thể rủ người khác tham gia cùng. Tin tôi đi. Cậu từ bỏ thế giới này đi.”

Đừng để anh chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.

Tôi tin nàng.

Bởi vì tôi yêu nàng hơn tất cả mọi thứ mà tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi có thể chỉ là một trò chơi tự sự của nàng, là nhân vật trong một tác phẩm của nàng, hoặc ngược lại, nàng là một trò chơi tự sự của tôi... Chẳng sao cả. Điều quan trọng không phải là ai đã sáng tạo ra ai, ai thực, ai ảo, ai tồn tại, ai không tồn tại. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu nàng và tôi muốn sống trong thế giới cho dù nàng không còn ở bên cạnh tôi, ít ra, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Như thế là đã đủ.

“Anh không thấy những lời anh nói mâu thuẫn sao? Anh bảo tôi đừng để mình chỉ là trò chơi tự sự của người khác và khuyên tôi phải quay trở về làm diễn viên để tránh khỏi điều đó. Nhưng tôi thậm chí còn không biết mình có thực sự là diễn viên hay không. Điều tôi xác tín lại là công việc lau khối chữ Aquarius. Lỡ đâu việc tôi là diễn viên thực chất chỉ là chuyện bịa của anh? Nếu như tôi nghe theo lời anh, chẳng phải cũng có nguy cơ rằng tôi đang biến mình thành trò chơi tự sự của anh? Cũng có thể, điều anh nói là thật. Nhưng, tôi nghĩ cách tốt nhất để không trở thành trò chơi tự sự của người khác đó là chủ động quyết định theo ý mình trong từng việc dù là nhỏ nhặt nhất. Quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Tôi muốn sống trong thế giới này, làm công việc này.”

“Được. Khá lắm. Chỉ mong sau này cậu không hối hận về quyết định của mình. Trước khi cúp máy, tôi muốn cho cậu biết một chuyện. Cô ấy, bạn diễn cùng cậu trong Aquarius, đã từng đóng một vai phụ trong phim ngắn đầu tay của tôi: Repeat. Cô ấy đóng vai cô gái chơi bài. Nếu như có thời gian, cậu hãy xem nó. Cô ấy bắt đầu xuất hiện ở phút thứ 14. Hi vọng sau khi xem xong, cậu sẽ tin những gì tôi nói với cậu từ đầu đến giờ đều là sự thật. À, còn nữa, tôi và cô ấy đã từng yêu nhau. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng tôi có thể hiểu vì sao bây giờ cậu yêu cô ấy nhiều như thế. Tạm biệt cậu.”

Một tuần toàn những chuyện lạ lùng.

Hết gã tìm cuốn sách chưa đọc lại đến gã cứ thích dạy đời rằng đừng để mình chỉ là trò chơi tự sự của người khác. Hết Silent Darker rồi đến Lir.

Thế giới này điên hết rồi. Toàn những gã điên.

Dường như, chỉ có mỗi tôi là tỉnh táo. Tôi tỉnh táo. Thật sự tỉnh táo. Tôi hoàn toàn có thể chắc chắn được điều đó.

Giờ này em đang ở đâu? Em đang làm gì? Em có khoẻ không?

Không có em, thế giới này đảo lộn hết rồi. Anh chỉ thấy những gã điên nói toàn điều ngớ ngẩn. Họ buộc anh phải xa em. Thật vô lí.

Anh nhớ em... Nhớ em nhiều lắm... Quay về với anh đi em... Mình vẫn còn nhiều chuyện dang dở cần làm với nhau mà...Còn dự án “Can you eat my apple?” Em nhớ không?... Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm... Anh không thể chấp nhận được thực tế phi lí này khi không còn em bên cạnh anh nữa... Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng sẽ chờ em. Vì anh chỉ yêu mình em thôi.

Dù sao, tôi cũng quyết định xem thử Repeat.

Tôi mở phim lên.

Vào phút thứ 14...

 

HẾT

2.2012 - 28.1.2013

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018