thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [1. Tôi sẽ gặp em sau khi đi tiểu xong]
 

Chắc chắn phải là như thế.

Đó luôn là việc tôi sẽ làm trước khi gặp em, mặc dù, tôi biết rất rõ ràng rằng việc này chẳng mang lại sự khác biệt cho lắm nếu so với việc tôi không đi tiểu mà cứ gặp em; bởi vì, dù có gặp em sau khi đi tiểu xong thì trong lúc gặp em, chắc chắn tôi vẫn cứ đi tiểu, em vẫn sẽ cứ chứng kiến quá trình đó lặp đi lặp lại.

 

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bình trà của em.

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bàng quang của tôi.

 

Lặp đi lặp lại. Vẫn là những buổi tối như thế, vẫn cùng một tòa trung tâm thương mại, vẫn ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn nằm trên cột trụ cao màu xanh lá hắt xuống chiếc bàn tròn lát bằng từng mảnh gạch vuông nhỏ và rời rạc. Cũng vẫn là độ ấm dần của chiếc ghế sau khi tôi ngồi khoảng mười lăm phút-đó đương nhiên là thời gian ước lượng bằng cảm tính vì tôi không nhìn đồng hồ để cân đo đong đếm cho việc này, mà thực ra thì tôi cũng chẳng đeo đồng hồ; cũng vẫn là độ ẩm dần của miếng lót đặt dưới tách trà ấy-đương nhiên đó cũng là thứ nhiệt độ ước lượng bằng cảm tính, làm sao tôi có thể chắc chắn độ ẩm của tách trà những hôm trước giống như độ ẩm của tách trà hôm nay được khi tôi không đem theo nhiệt kế, mà thực ra thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến độ ẩm của tách trà.

 

Anh có thể thôi lối văn biền ngẫu ấy được không? Biền ngẫu ư, em nói cái gì biền ngẫu? Thì những dòng mà anh vừa viết ở trên trước khi đến được đoạn này đấy, em thấy nó đầy rẫy những câu đối ứng với nhau một cách cố tình, nghe thật khiên cưỡng, mệt mỏi. Làm sao em có thể đọc được những dòng anh vừa viết khi anh chưa đưa em đọc, thậm chí khi anh còn chưa hoàn chỉnh nó?

 

*Róc rách... róc rách...*

(không phải, đây không phải là từ diễn tả chính xác âm thanh đó)

*Rào rào... rào rào...*

(cũng không phải)

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nước trà chảy từ bình xuống cốc thủy tinh nhỏ, màu trắng*

(thôi thì, tạm chấp nhận như thế, với tôi, quá khó khăn để tìm một từ diễn tả chính xác tiếng động ấy)

 

Không trả lời câu hỏi của tôi.

Em im lặng.

Im lặng như thể trước đây em luôn im lặng mà rót thêm trà vào cốc nước đã cạn. Tôi có một thói quen: hễ thấy nước trước mặt, chắc chắn tôi sẽ uống, uống cho hết, không cần biết mình có khát hay không. Đương nhiên, tôi không uống ực một lần hết sạch nước; tôi vẫn nhâm nhi từng ngụm một. Điều này cũng không khác biệt mấy so với mọi người; nhưng vấn đề ở việc tôi duy trì nó đều đặn và điểm mấu chốt là tôi không khát nhưng vẫn cứ uống. Vì thế, lượng nước trong cốc của tôi lúc nào cũng hết nhanh chóng nhưng tiến trình này diễn ra một cách lặng thầm dưới lốt vẻ bề ngoài bình thường. Và cũng vì thế, hầu hết mọi người từng gặp tôi ở quán cà-phê đều nghĩ rằng tôi bị bệnh đái dắt do họ thường xuyên thấy tôi đi vệ sinh. Họ không nói ra trực tiếp thì cũng gợi ý cho tôi hiểu điều đó. Có một cô gái từng nhờ tôi đeo giúp chiếc nhẫn đã bị tuột ra khỏi ngón tay nàng lúc chúng tôi gặp nhau trong quán cà-phê-đương nhiên, đó là một quán cà-phê khác, không phải quán cà-phê tôi đang ngồi uống lúc này, không phải quán cà-phê nơi em làm việc, đó là một quán cà-phê khác, rất khác, ít ra điểm khác biệt dễ thấy nhất đó là quán cà-phê ấy nằm ở không gian kín, quán cà-phê em làm việc lại ở ngoài trời với không gian thoáng đãng, quán cà-phê ấy biệt lập riêng, quán cà-phê này-nơi tôi và em đang hiện diện tuy cũng có phần hơi tách rời nhưng lại nằm chung trong tòa trung tâm thương mại lớn của thành phố, mà thôi tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến việc hai quán cà-phê giống hay khác nhau chỗ nào.

 

Tại sao anh cứ liên tục đưa vào mạch văn những chi tiết mà thực ra bản thân anh không quan tâm lắm? Chi tiết ư, chi tiết nào anh không quan tâm lắm? Sự khác biệt giữa quán cà-phê hai chúng ta đang cùng có mặt và quán cà-phê mà cô gái nào đó đã gợi ý cho anh biết cô ta nghĩ rằng anh bị bệnh đái dắt ấy. Làm sao em có thể đọc được những dòng anh vừa viết khi anh chưa đưa em đọc, thậm chí khi anh còn chưa hoàn chỉnh nó?

 

*Róc rách... róc rách...*

(không phải, đây không phải là từ diễn tả chính xác âm thanh đó)

*Rào rào... rào rào...*

(cũng không phải)

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nước tiểu chảy ra từ bàng quang*

(thôi thì, tạm chấp nhận như thế, với tôi, quá khó khăn để tìm một từ diễn tả chính xác tiếng động ấy)

 

Im lặng.

Lúc này, tôi đã vào nhà vệ sinh để thải ra lượng nước trà em rót cho tôi từ bình trà vào cốc thủy tinh mà tôi vừa uống cách đây chừng chục phút-đương nhiên, vẫn như độ ẩm dần của chiếc ghế, thời gian là thứ không chính xác, cũng có khi đã một, hai tiếng trôi qua. Tôi sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà em đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Em sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho tôi. Tôi sẽ lại uống cạn nước. Cho đến một lúc nào đó, tôi lại cảm thấy mắc tiểu. Tôi sẽ lại vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó, tôi sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà em đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Em sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho tôi. Tôi sẽ lại uống cạn nước. Cho đến một lúc nào đó, tôi lại cảm thấy mắc tiểu. Tôi sẽ lại vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó, tôi sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà em đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Em sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho tôi. Tôi sẽ lại uống cạn nước.

 

Kết thúc chuỗi lặp đi lặp lại đó được rồi, quay về với câu chuyện anh định kể cho em đi. Câu chuyện gì vậy em? Bây giờ, anh không còn bất ngờ lắm với việc em có thể đọc được những dòng anh vừa viết khi anh chưa đưa em đọc, thậm chí khi anh còn chưa hoàn chỉnh nó, chỉ có điều anh không nhớ nổi khi nãy anh định kể cho em nghe câu chuyện gì. Là chuyện về cô gái từng nhờ anh đeo giúp chiếc nhẫn đã bị tuột ra khỏi tay lúc hai người gặp nhau ở quán cà-phê đó. À, chuyện ấy... Anh kể đi.

 

Ngón tay nàng nhờ tôi đeo nhẫn vào là ngón áp út của bàn tay trái. Có thể nàng đã có chồng. Cũng có thể nàng chưa có chồng mà chỉ đeo ngón áp út ở bàn tay trái đơn giản vì nàng thích thế. Dù sao, với tôi, việc nàng có chồng hay không cũng không phải là việc quan trọng. Dù gì thì chúng tôi cũng đã cùng nhau ngồi vào quán cà-phê đó, tôi đã uống hết ly chanh muối và vẫn đang tiếp tục uống không ngừng cốc trà đá mà cô nhân viên phục vụ rót, nàng thì vẫn còn đang vớt lớp bọt trên tách capuchino bằng chiếc muỗng nhỏ với dáng vẻ mang xu hướng muốn nghịch tay cho vui hơn là thực sự muốn hớp một ngụm. Việc hai chúng tôi đã uống gì không quan trọng, không quan trọng cũng giống như việc nàng đã có chồng hay không; ngay cả, việc ngày hôm đó chúng tôi đã nói gì cũng không quan trọng nốt; tôi chỉ quan trọng mỗi việc, rốt cuộc, sau buổi gặp này, nàng có làm tình với tôi hay không. Nàng nói rằng nàng nhờ tôi đeo nhẫn giùm vì chiếc nhẫn ấy rất chật với ngón tay của nàng, nàng không thể một mình đeo nó vào, phải có một người dùng toàn sức mạnh của hai bàn tay, toàn sức mạnh của một cơ thể độc lập với cơ thể nàng, không bị vướng bận bởi điều gì mới có thể đẩy nó vào sâu tận đáy ngón tay áp út của nàng được. Tôi đã thoáng nghi ngờ về điều nàng nói. Nếu như chiếc nhẫn ấy chật đến mức độ đó, nó sẽ làm nàng cảm thấy rất khó chịu, máu tụ dồn lại đó và ngón áp út của nàng sẽ không thể hoạt động thoải mái, tôi tin ở một mức độ nào đó, nó còn có thể dẫn đến nguy cơ nàng bị liệt ngón áp út rất cao. Nhưng lúc này, ngón áp út của nàng đang chuyển động rất nhẹ nhàng, sinh động trước mắt tôi như bao ngón tay bình thường khác, như chẳng có dấu hiệu gì là trước đó nó từng chịu đựng một sức ép kinh khủng, thậm chí nó còn có phần uyển chuyển hơn hẳn những ngón tay của các cô gái trước đó mà tôi từng có dịp nhìn thấy. Vậy thì, có lẽ nàng đã nói dối tôi. Có thể, chiếc nhẫn này thực ra lại rất rộng với tay nàng. Chẳng phải vì vậy mà nó mới tuột khỏi tay nàng sao? Và chuyện nàng nhờ tôi đeo nhẫn giúp nàng chẳng qua chỉ là một cách gây sự chú ý đến những người xung quanh vì nếu không nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, chỉ nhìn vào hành động, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi đang cầu hôn nàng cũng không chừng, chúng tôi là một đôi, nhưng thực ra không phải, tôi chỉ vừa gặp nàng trước khi bước vào quán cà-phê này. Đương nhiên, đó chỉ là suy luận của tôi nhưng tôi nghĩ khả năng giả thuyết này là sự thật rất cao. Vấn đề là tại sao nàng lại muốn đánh động sự chú ý xung quanh mà không chấp nhận bình yên trong không gian an toàn của hai chúng tôi? Dù sao, nếu chiếc nhẫn rộng quá cỡ so với ngón tay của nàng thì công việc này rất đơn giản, sẽ không mất nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh, trong tích tắc ngắn ngủi đó, sẽ không ai chú ý, không một ai.

 

*Ư... ư... ư...*

(không phải, đây không phải là từ diễn tả chính xác âm thanh đó)

*A... a... a...*

(cũng không phải)

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng rên lên khe khẽ vì chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn chật bắt đầu luồn vào ngón áp út bên tay trái*

(thôi thì, tạm chấp nhận như thế, với tôi, quá khó khăn để tìm một từ diễn tả chính xác tiếng động ấy)

 

Chiếc nhẫn của nàng quả thật rất chật. Chật đúng như nàng nói. Chật đến mức nếu chỉ một mình nàng dồn hết sức mạnh của bàn tay phải, thậm chí ngay cả khi dồn hết sức mạnh của cơ thể nàng thì vẫn là điều bất khả kháng để đẩy chiếc nhẫn đó xuống tận đáy của ngón tay áp út. Chật đến mức chỉ có sức mạnh từ một người dùng toàn lực của hai bàn tay, hai bàn tay trong một cơ thể độc lập với cơ thể nàng, không bị vướng bận bởi điều gì mới có thể đẩy nó vào sâu tận đáy ngón áp út của nàng được. Sâu, thật sâu... như thể độ sâu tận cùng ấy không nằm ở phần ranh giới tiếp giáp giữa ngón tay và bàn tay... Sâu, thật sâu... Mồ hôi tôi nhỏ xuống ngón tay nàng. Bàn tay nàng đã thấm đẫm mồ hôi của tôi. Mọi thứ trơn ướt. Càng khó khăn hơn để tôi có thể đẩy được chiếc nhẫn vào sâu bên trong bàn tay nàng. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn bảo nàng đừng mang chiếc nhẫn quỷ quái này nữa bởi nàng không mập, nàng gầy, những ngón tay của nàng thật thon gọn, tôi không biết liệu có một bàn tay nào với ngón tay có thể thon gọn hơn của nàng không, vậy mà chiếc nhẫn này vẫn không vào nổi tay nàng. Tôi cũng không muốn tự bảo bản thân phải dừng lại công việc nhọc sức ở một nơi dễ gây sự chú ý như thế này. Lúc này, chiếc nhẫn chỉ vừa qua đốt ngón tay đầu tiên của nàng một chút. Tôi không thể đơn giản ngồi mà có thể ấn chiếc nhẫn vào sâu xuống ngón tay nàng hơn nữa rồi. Tôi đứng bật dậy hẳn, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình áp xuống chiếc nhẫn ấy, xuống ngón tay nàng, xuống cơ thể nàng. Tôi nghe tiếng râm ran từ phía xung quanh. Họ đã chú ý chúng tôi. Có thể họ chỉ mới vừa chú ý, cũng có thể họ đã chú ý từ rất lâu, thậm chí ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của công việc này. Dù sao, tôi cũng không bận tâm. Tôi phải hoàn thành việc nàng đã nhờ tôi. Tôi bắt đầu nghe một vài tiếng bấm máy, có người hình như đang quay phim, tôi cảm nhận được những luồng hơi thở kề cận xung quanh mình. Dù sao, tôi cũng không bận tâm. Đó giống như một lời nói dối. Thực ra thì tôi có bận tâm, nếu không bận tâm tôi đã chẳng viết lại. Nhưng cũng có đôi khi thứ tôi đã viết lại không hẳn là thứ tôi thực sự bận tâm.

 

Anh cứ như thế mãi thì sẽ chẳng bao giờ viết nổi một cái gì ra hồn đâu. Em à, đến thời điểm này thì anh chẳng còn chút ngạc nhiên gì nữa với việc em có thể đọc được những dòng anh vừa viết khi anh chưa đưa em đọc, thậm chí khi anh còn chưa hoàn chỉnh nó. Em nói thế không có nghĩa là em bất bình đâu. Vậy thì... ? Chỉ cần khi làm tình với em, anh đừng làm những thứ anh không thực sự quan tâm và đừng quan tâm đến những thứ anh không thực sự làm là được. Nói thế nghĩa là em đồng ý làm tình với anh sao?

 

*Ứ... ứ... ứ...*

(không phải, đây không phải là từ diễn tả chính xác âm thanh đó)

*Á... á... á...*

(cũng không phải)

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng hét lên vì đau, rất đau, vì gần như nàng không còn thể chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn chật đang dần luồn sâu hơn vào ngón áp út bên tay trái*

(thôi thì, tạm chấp nhận như thế, với tôi, quá khó khăn để tìm một từ diễn tả chính xác tiếng động ấy)

 

Chiếc nhẫn dường như đã biến thành thân xác khổng lồ của một vật thể không xác định nào đó mà tôi phải dịch chuyển trên một hoang mạc đầy cát nhưng ẩm ướt, càng đi đến đâu, cát càng dính bệt vào khối vật chất ấy, làm tăng trọng lượng của nó lên. Điều khó chịu ở đây là bạn không thể ngưng nghỉ. Bạn đơn độc làm việc nhưng luôn có ánh mắt của đám đông vô hình dõi theo; không khích lệ cũng không dè bỉu, chỉ đơn thuần là họ đang quan sát như một hiện tượng tự nhiên. Đám đông ở quán cà-phê ấy là như thế. Tôi bắt đầu có cảm giác không phải chiếc nhẫn nhỏ hơn ngón tay nàng mà vì nó nặng, thực sự nặng nên mới khiến tôi phải trải qua hành trình gian khổ như thế. Ngay từ lúc nó chạm vào ngón tay nàng, nó đã hút sức nặng của nàng, nó cũng hút luôn cả sức nặng của tôi, càng đẩy tôi chỉ càng tiếp thêm cho nó sức nặng, càng đẩy tôi chỉ càng thấy bản thân mình cạn kiệt, thảm hại, trống rỗng đến trần truồng giống như có ai đó đã lột sạch quần áo của tôi trước một đám đông mà tôi chưa kịp phòng bị. Ngón tay nàng bây giờ đỏ hồng như khuôn mặt một người say rượu không còn giữ lại được chút ý thức nào. Các thớ thịt căng lên hết cỡ và đốt tay cuối cùng ở quãng đường chiếc nhẫn chưa đi qua phồng lên như kẹo bông gòn. Tôi đã đi được 2/3 quãng đường trên ngón tay nàng, chỉ còn 1/3 nữa thôi.

 

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng hét lên vì đau, rất đau, vì gần như nàng không còn thể chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn chật đang dần luồn sâu hơn vào ngón áp út bên tay trái*

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng hét lên vì đau, rất đau, vì gần như nàng không còn thể chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn nặng đang dần luồn sâu hơn nữa vào ngón áp út bên tay trái*

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng hét lên vì đau, rất đau, vì gần như nàng không còn thể chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn vừa chật vừa nặng đang dần luồn sâu hơn nữa, hơn nữa vào ngón áp út bên tay trái*

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nàng hét lên vì đau, rất đau, vì gần như nàng không còn thể chịu đựng sức ép từ chiếc nhẫn chỉ đơn thuần là chiếc nhẫn, lại như không phải là chiếc nhẫn đang dần luồn sâu hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa... tưởng chừng kéo dài vô tận vào ngón áp út bên tay trái*

 

*Kịch*

(không phải, đây không phải là từ diễn tả chính xác âm thanh đó)

*Cạch*

(cũng không phải)

*từ tượng thanh diễn tả tiếng chiếc nhẫn cuối cùng cũng chạm đến đáy ngón tay nàng*

(thôi thì, tạm chấp nhận như thế, với tôi, quá khó khăn để tìm một từ diễn tả chính xác tiếng động ấy, mà thực ra ở lần này, tôi cũng không chắc là có một tiếng động nào vang lên hay không)

 

Không hề có bất cứ sự rạng rỡ nào trên khuôn mặt nàng vì tôi đã đeo được giúp nàng chiếc nhẫn vào ngón tay ấy. Cũng không hề có chút đau đớn nào biểu lộ dù trước đó nàng đã thét lên với một âm vực rất lớn như thể nàng thực sự đau, rất đau. Mọi người xung quanh cũng im lặng tản ra, lần lượt trở về vị trí cũ của mình như thể trên thực tế, vẫn chưa có một chuyện nào xảy ra khiến họ chú ý từ lúc vào quán đến thời điểm ấy. Và tôi, cũng không biết vì lí do gì, sau cuộc chiến đấu hành xác với chiếc nhẫn ấy rất tự nhiên mà tôi nói với nàng rằng anh mắc tiểu quá, anh nhịn nãy giờ, anh đi tiểu nhé, anh sẽ gặp em sau khi đi tiểu xong.

 

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nước tiểu chảy ra từ bàng quang*

 

Có khi nào chiếc nhẫn nàng nhờ tôi đeo giúp lại là chiếc nhẫn khác với chiếc nhẫn đã tuột khỏi ngón áp út của nàng không? Nàng đã đưa nhầm nhẫn cho tôi. Tôi không tin lại có một chiếc nhẫn nào đó rộng ở thời điểm này, rộng đến mức đã tuột khỏi ngón tay nàng nhưng lại chật đến nỗi phải cần một sức lực lớn khủng khiếp để đẩy nó vào cũng ngón tay ấy ở thời điểm khác, và hai thời điểm đó có lẽ không cách xa bao lâu. Hoặc là hai thời điểm ấy đã cách xa rất lâu? Có khi nào chiếc nhẫn này đã tuột ra khỏi ngón tay nàng từ khi nàng còn nhỏ, ở độ tuổi là học sinh cấp hai, cấp một, thậm chí mẫu giáo, nàng đã giữ nó đến tận bây giờ mà chưa một lần nào đeo lại để kiểm nghiệm xem nó còn vừa bàn tay nàng không. Có lẽ không phải là chiếc nhẫn khác, không phải nàng nhầm lẫn mà chỉ đơn giản do ngón tay nàng đã thay đổi kích cỡ, nó lớn dần lên. Nhưng việc gì nàng phải giữ chiếc nhẫn đó một khoảng thời gian dài như vậy? Và nếu như giả thuyết này của tôi là đúng, làm cách nào nàng có thể giữ chiếc nhẫn an toàn suốt ngần ấy năm mà không hề bị mất? Tôi không tin nàng có thể giữ một món đồ nào đó thật lâu ở thời điểm mọi thứ dễ mất mát như thế này. Hơn nữa, thời điểm ấy, nàng còn quá nhỏ, tôi không tin một đứa trẻ lại có thể ý thức tốt trong việc giữ gìn một món đồ nào đó. Cứ quan sát những đứa trẻ bạn sẽ thấy, chúng quăng đồ bừa bãi lung tung, chúng ném hầu như bất cứ món đồ nào có trong tay, chính người lớn mới đi nhặt rồi đưa về cho chúng để chúng lại tiếp tục ném, những món đồ chơi của chúng thường nhanh cũ kĩ; búp bê, siêu nhân ít khi nào lành lặn... cụt tay, cụt đầu, cụt chân, bị bôi quẹt, đủ trò hết... Bản năng của một đứa trẻ không phải giữ gìn mà là chơi đùa và phá hoại. Vì nguyên do gì nàng lại có ý thức giữ gìn chiếc nhẫn ấy từ khi còn rất nhỏ như thế? Nhưng giả thuyết này đã kéo vấn đề đi quá xa rồi. Có lẽ chỉ đơn thuần là nàng đã nhầm lẫn một chiếc nhẫn khác.

 

Tất cả cũng chỉ là giả thuyết của anh, anh có thấy rằng mình đã đặt quá nhiều câu hỏi không cần thiết cho một câu chuyện không, đáng lẽ một câu chuyện để kể lại cho người khác biết không nên có quá nhiều câu hỏi như thế. Nhưng một câu chuyện không nhất thiết được kể ra chỉ để đưa câu trả lời, một câu chuyện không thể chứa chỉ toàn những câu trả lời, em có đồng ý với anh không? Có, nhưng em chỉ ngạc nhiên vì sao anh đặt nhiều câu hỏi như thế, quẩn quanh trong suy nghĩ của mình, thay vì trực tiếp hỏi cô ấy. Có phải khi đó mọi việc sẽ nhanh hơn không? Có phải khi đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn không? Anh nghĩ cô ấy sẽ không trả lời. Tại sao? Anh không biết, chỉ là anh cảm giác như thế thôi.

 

*từ tượng thanh diễn tả tiếng nước trà chảy từ bình xuống cốc thủy tinh nhỏ, màu trắng*

 

Em về nhé, nàng mỉm cười nói với tôi như thế lúc tôi quay lại bàn.

Sao thế, mình vừa gặp nhau không bao lâu mà?

Chỉ là em cũng muốn đi tiểu.

Em không còn nghĩ đến việc làm tình với anh?

Chiếc nhẫn chật chỉ là một ẩn dụ.

Ẩn dụ cho điều gì?

Anh bị hẹp bao qui đầu đúng không?

Tại sao em lại nghĩ như thế?

Vì những người hẹp bao qui đầu thường đi tiểu rất nhiều lần.

Và em không thích làm tình với người bệnh đái dắt vì sợ bị mất hứng những lần ngắt quãng giữa chừng?

Không, không phải vậy. Tin em đi. Em không hề kì thị những người bệnh đái dắt hay hẹp bao qui đầu. Bệnh đó có thể chữa được. Nếu bị hẹp bao qui đầu thì chỉ việc nới rộng thôi mà.

Vậy thì vì nguyên do gì?

Bởi vì mình đã làm tình với nhau rồi.

Không, mình hoàn toàn chưa làm tình với nhau. Đây chỉ mới là lần đầu tiên mình gặp nhau, em còn chưa đồng ý vào khách sạn với anh, làm sao có thể?

Mình vừa làm tình với nhau rồi, nàng cúi đầu xuống thấp hơn một chút, khuôn mặt có vẻ e lệ, trong giọng nói của nàng có một sự thành thật lớn đến mức tôi không thể tin nàng đang nói đùa hay nói dối mình, nhưng tôi cũng thực sự không thể hiểu điều nàng đang nói...

...

Và trong suốt khi mình đang làm tình, em biết anh đã cố gắng nhịn, anh không hề đi tiểu một lần nào. Em rất biết ơn điều đó. Cảm ơn anh. Em về nhé. Khi anh vào toilet, em đã thanh toán hóa đơn của mình xong hết cả rồi.

 

Nàng đứng bật dậy. Mọi câu hỏi trong đầu tôi phút chốc bay biến hết. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu để hỏi nàng nhưng giây phút ấy, sự choáng váng làm tôi quên sạch. Lúc nàng sắp quay lưng đi về phía cửa ra vào, tôi chỉ kịp thốt ra một câu.

 

Đó là một chiếc nhẫn khác phải không?

 

Nàng đưa ngón tay áp út vẫn còn đỏ tía lên gần khuôn mặt, ngón tay ấy của nàng bây giờ dường như đã bất động, không còn sức sống và sự uyển chuyển như lúc trước nữa, nhìn vào chiếc nhẫn, nàng mỉm cười và xác minh lại với tôi, không đâu, cùng là một chiếc đấy anh à. Có lúc nó tuột ra khỏi tay em vì quá rộng, có lúc nó lại chật đến mức em cần phải có một sức lực từ cơ thể khác-cơ thể hoàn toàn biệt lập với cơ thể em thì mới có thể ấn nó vào tận sâu đáy ngón tay này. Khi em đeo nó vào, nó sẽ bắt đầu rộng ra dần dần, mỗi ngày, từng chút một, chậm chạp nhưng chắc chắn, nó vẫn đang dần rộng ra. Và đến thời điểm nào đó, nó tuột khỏi tay em. Nhưng khi em không đeo nó, nó sẽ thu nhỏ lại. Thời gian nó thu nhỏ bao giờ cũng nhanh hơn thời gian nó rộng ra. Trong lúc ấy, em phải nhanh chóng tìm một người có thể tình nguyện giúp em đeo chiếc nhẫn này lại. Phải thật nhanh trước khi nó nhỏ đến mức không còn một sức lực nào có thể đẩy nó vào ngón tay của em được nữa, trước khi ngón tay của em cho dù có cắt bỏ thịt, bỏ xương như thế nào cũng không vừa với nó, trước khi nó trở thành một vòng tròn khép kín và cuối cùng chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu như dấu câu trong văn bản, tệ hơn nữa là nó nhỏ đến mức em không thể thấy được, trở thành bụi, thành phân tử trong không khí rồi bay mất. Trước khi ấy, trước khi ấy... em phải tìm ra một người giúp em ngăn chặn việc đó lại. Lần này, em đã tìm ra anh quá muộn. Nếu như em gặp anh sớm hơn thì có lẽ anh không phải mất nhiều sức lực như thế. Những người em gặp trước anh, họ đều bỏ dở công việc giữa chừng. Họ không đủ sức lực, cũng không kiên trì được như anh. Nhưng thay vì thừa nhận sự kém cỏi của mình, họ lại bảo rằng em điên, rằng việc này là phi lí, sẽ không tồn tại một sức lực nào đủ mạnh để ấn chiếc nhẫn này vào sâu tận đáy ngón tay em... Họ đã nói như thế và em tự hỏi nếu như họ chứng kiến những gì chúng ta đã làm khi nãy, nếu như họ gặp anh, họ sẽ phản ứng như thế nào, họ sẽ nói gì. Họ không hề bị đái dắt và có lẽ cũng không bị hẹp bao qui đầu (lúc này tôi thật sự muốn cắt ngang mà nói với nàng rằng tôi không hề bị đái dắt cũng như hẹp bao qui đầu, chỉ đơn giản là tôi đã uống nước quá nhiều mà thôi), không hề có bất kì sự mất tập trung nào chen ngang, vậy mà họ lại không làm được. Vì thế, anh biết không, sự mất tập trung của anh và ý thức cứ xoay vòng vòng vô định quanh những chi tiết anh không quan tâm lắm thực sự rất đặc biệt với em. Dù rằng điều ấy khiến anh không nhận ra mình đã làm tình rồi nhưng khi ấy, em rất hạnh phúc. Bây giờ vẫn thế. Em vui vì đã gặp anh. Tạm biệt anh.

 

Mình đã làm tình rồi.

Mình đã làm tình rồi.

Mình đã làm tình rồi.

...

Vọng âm của câu nói ấy cứ vang đi vang lại mãi trong đầu tôi. Khi nói câu ấy, nàng đã thực sự rất hạnh phúc. Tôi tin là như thế. Tôi tin mình đã khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Từ trong ánh mắt, từ trong dáng điệu, từ trong thanh âm câu nói ấy của nàng... tất cả đều ẩn chứa hạnh phúc, thứ hạnh phúc hiện thực hẳn hoi, không hề dối trá cũng không hề chỉ là ảo ảnh của sự tưởng tượng.

 

Nhưng... là lúc nào?

Chúng tôi đã làm tình với nhau khi nào mà tôi lại không biết?

 

Em biết đấy. Có như vậy mà anh cũng không thể nghĩ ra được sao? Quá dễ đoán mà. Lúc nào vậy em? Còn lúc nào nữa, chính là khoảnh khắc anh giúp cô ấy đeo chiếc nhẫn đó. Bây giờ nghe em nói nhé, để em kể lại câu chuyện này nhé, nhường nhân vật tôi lại cho em nhé, rồi em sẽ giải thích cho anh biết tại sao với cô ấy lại là khoảnh khắc đó.

 

Chắc chắn phải là như thế.

Đó luôn là việc anh sẽ làm trước khi gặp tôi, mặc dù, tôi biết rất rõ ràng rằng việc này chẳng mang lại sự khác biệt cho lắm nếu so với việc anh không đi tiểu mà cứ gặp tôi; bởi vì, dù có gặp tôi sau khi đi tiểu xong thì trong lúc gặp tôi, chắc chắn anh vẫn cứ đi tiểu, tôi vẫn sẽ cứ chứng kiến quá trình đó lặp đi lặp lại.

 

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bình trà của tôi.

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bàng quang của anh.

 

Lặp đi lặp lại. Vẫn là những buổi tối như thế, vẫn cùng một tòa trung tâm thương mại, vẫn ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn nằm trên cột trụ cao màu xanh lá hắt xuống chiếc bàn tròn lát bằng từng mảnh gạch vuông nhỏ và rời rạc. Ồ, tôi chê trách việc anh sử dụng lối văn biền ngẫu và viết những chi tiết anh không thực sự quan tâm quá nhiều thế nhưng bây giờ chính tôi cũng đang viết giống như anh vậy. Đây có thể gọi là sự ảnh hưởng trong vô thức do đã ở bên cạnh nhau lâu ngày không? Gạt chuyện đó sang một bên, dù sao bây giờ, anh cũng đã ở đây rồi. Vẫn như mọi khi, anh gọi một ly chanh muối đá. Nếu không là chanh muối đá, cũng là chanh muối nóng, chanh nóng, chanh lạnh, trà chanh, chanh dây... nói chung là một thứ nước chanh. Sau này, anh cho tôi biết rằng anh rất thích chanh. Thích uống chanh, thích ăn chanh, thích ngửi mùi chanh, cho dù chỉ chạm vào một trái chanh còn nguyên vỏ mà không uống, không ăn, không ngửi, anh cũng cảm thấy thích, thậm chí, chỉ cần nhìn một trái chanh cũng đủ khuấy động sự hưng phấn trong anh. Anh nói, anh luôn cảm thấy có một mối liên hệ gần gũi với chanh. Chanh luôn là thứ khiến anh dễ chịu đến mức cho dù có buồn như thế nào, chỉ cần uống một chút chanh, anh sẽ thấy ổn ngay. Đó là lí do anh không uống cà-phê, không uống rượu bia. Chanh. Chỉ mỗi chanh. Mà thực ra, chuyện anh thích chanh đến mức độ nào cũng không quan trọng. Tôi luôn tin tiềm thức quan trọng hơn ý thức. Anh có thể lí giải được vì sao mình luôn uống nước chanh mỗi khi đi quán cà-phê nhưng lại không thể lí giải được vì sao hễ có bất cứ cốc trà nào đặt trước mặt, anh đều sẽ uống hết, chầm chậm nhưng đều đặn, không khát nhưng vẫn uống. Nhiều lúc tôi có cảm giác, anh đến quán cà-phê không phải để uống nước chanh-thứ nước lẽ ra đóng vai chính trong suốt cảnh phim quay lại chuyện uống nước của anh, mà là để uống trà-thứ nước lẽ ra đóng vai phụ trong cảnh mở đầu để chờ vai chính xuất hiện. Bây giờ cũng thế. Anh đã uống xong nước chanh từ lâu. Anh đang nhâm nhi cốc trà mà vừa nãy tôi đã rót cho anh. Đây là cốc thứ năm rồi. Anh lại uống cạn. Giờ tôi sẽ đến rót cốc trà mới cho anh. Anh đã từng hỏi tôi rằng vì sao hầu như lúc nào khi cốc trà của anh vừa hết là tôi sẽ lại châm ngay cốc mới tức thì. Điều này rất khác biệt với những quán cà-phê anh từng ghé qua. Khi cốc trà của anh vừa hết, sẽ chẳng có bất cứ một nhân viên phục vụ nào đến bàn của anh, rót cho anh một cốc mới ngay lập tức. Bao giờ cũng có một khoảng lặng thời gian. Có khi ngắn. Có khi dài. Vì sao chỉ mỗi em... ? Thật đơn giản. Chỉ vì tôi luôn quan sát anh. Trừ những lúc khách hàng khác gọi món hay yêu cầu một việc gì đó, tôi mới tạm không nhìn về phía anh. Ban đầu, tôi chú ý đến anh vì thấy anh luôn đi tiểu. Sau đó, tôi phát hiện anh đi tiểu nhiều vì anh đã uống nước quá nhiều. Là một người luôn rót trà cho anh, tôi biết rõ điều đó. Anh không bị bệnh đái dắt. Anh uống nhiều và đi tiểu nhiều, một việc hết sức hiển nhiên dù có lẽ người ngoài nhìn vào dễ bị nhầm lẫn rằng anh bị bệnh đái dắt vì họ không chú ý đến việc anh đã âm thầm uống hết một lượng nước lớn chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ mình em biết thôi, anh nói. Chỉ mình em thôi.

 

Lúc này, anh đã vào nhà vệ sinh để thải ra lượng nước trà tôi rót cho anh từ bình trà vào cốc thủy tinh mà anh vừa uống cách đây chừng chục phút. Anh sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà tôi đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Tôi sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho anh. Anh sẽ lại uống cạn nước. Cho đến một lúc nào đó, anh lại cảm thấy mắc tiểu. Anh sẽ lại vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó, anh sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà tôi đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Tôi sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho anh. Anh sẽ lại uống cạn nước. Cho đến một lúc nào đó, anh lại cảm thấy mắc tiểu. Anh sẽ lại vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó, anh sẽ quay lại. Ngồi vào chiếc bàn đó. Uống trà từ chiếc cốc mà tôi đã rót đầy. Cho đến khi cạn nước. Tôi sẽ lại tiếp tục rót đầy nước vào cốc cho anh. Anh sẽ lại uống cạn nước.

 

Em có muốn làm tình với anh không?, anh hỏi tôi lúc đã uống hết cốc trà thứ ba mươi mốt và quán chuẩn bị đóng cửa, khách hàng đã về hết, chỉ còn nhân viên đang bắt đầu thu dọn bàn ghế.

Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi đến với nhau chỉ đơn giản như thế. Tối hôm đó, tôi về nhà anh. Hai chúng tôi chơi trò làm tình lén lút trong quán cà-phê giữa khách hàng và nhân viên. Ban đầu, cả hai đều không nghĩ ra trò đó. Trong lúc dạo đầu, khi anh vừa cởi áo tôi và đang hôn lên cổ tôi, phả vào đó những hơi thở ấm nóng còn vương mùi chanh và trà thì đột nhiên anh mắc tiểu. Anh lúng túng xin phép tôi đi tiểu. Ngượng nghịu và đáng yêu cứ như một cậu học trò đang xin phép cô giáo cho đi tiểu vậy. Tôi không hề thấy khó chịu vì bị ngắt quãng như thế. Ngược lại, sự ngắt quãng và chờ đợi mỗi lúc anh đi tiểu khiến tôi thấy phấn khích. Có thể bạn sẽ thấy khó hiểu vì sao tôi lại phấn khích? Vậy thì tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản, dễ hiểu như thế này (dù có thể bạn cảm thấy sự phấn khích của tôi không khó hiểu và cho dù thấy khó hiểu, bạn cũng thấy không cần phải giải thích): sự phấn khích ấy giống như cảm giác bạn đang xem phim truyền hình và bị ngắt quãng ngay hồi hấp dẫn nhất, bạn phải chờ sang hôm sau, có khi sang đến tận tuần sau để biết diễn biến tiếp theo; sự ngắt quãng làm bạn phấn khích, sự chờ đợi cũng làm bạn phấn khích; bởi vì khi ấy, năng lực tưởng tượng của bạn được phát huy một cách tối đa. Đó chính là vấn đề cốt yếu. Tôi không tập trung vào sự tiếc nuối khoảnh khắc hưng phấn bị ngắt quãng giữa chừng, tôi tập trung vào sự tưởng tượng những gì sẽ diễn ra sau đó trong lúc đang chờ đợi. Một bộ phim truyền hình nếu được chiếu liên tục như phim điện ảnh ở ngoài rạp có thể cũng sẽ không có được cái hay như nó vốn có khi chiếu ngắt quãng. Cốc trà thứ ba mươi mốt anh uống trước khi quán đóng cửa đã khiến anh đi tiểu khi vừa dạo đầu với tôi. Có thể, sau lần này, anh sẽ không đi tiểu nữa vì đã bài tiết hết lượng nước cho vào cơ thể. Có thể, chúng tôi sẽ không bị ngắt quãng một lần nào nữa. Có thể, tôi sẽ không còn phải chờ đợi trong sự tưởng tượng nữa. Có thể, tôi sẽ phải chuyển từ xem phim truyền hình sang phim điện ảnh. Không. Tôi không muốn điều đó. Tôi vẫn muốn xem phim truyền hình hơn.

 

Anh à, em thích xem phim truyền hình hơn.

Anh thì thích xem phim điện ảnh hơn.

Nhưng điều đó có nghĩa là anh cũng thích xem phim truyền hình đúng không? Chẳng qua chỉ là anh thích điện ảnh hơn mà thôi.

Ừm, em nói đúng.

Vậy thì mình xem phim truyền hình đi anh. Chơi với em trò này nào.

 

Và thế là chúng tôi ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sofa làm tình.

Trước đó, tôi vào nhà bếp, pha một bình trà, đập đá bỏ vào cốc rồi rót trà cho anh. Tôi đặt cốc trà trên chiếc bàn kính thấp ngay trước sofa. Sau khi anh nhấp một ngụm trà, chúng tôi bắt đầu làm tình với nhau. Tôi ngồi trên anh. Chiếc ghế hẹp bề ngang nên tôi phải cong chân lên hết cỡ. Cứ sau mỗi nụ hôn, một lần lên xuống như sóng vỗ, anh lại với tay lấy cốc trà và uống một ngụm. Khi đó, tôi được rảnh tay nên chạm vào dương vật của anh. Tôi thích cầm nó trong tay, lắc nhẹ và cảm nhận nó dần cương lên nhưng tôi biết nó vẫn chưa ở mức độ cứng nhất. Vì anh luôn uống trà, vì luôn có sự ngắt quãng giữa chừng, vì giữa chúng tôi có trà nên của quí của anh không cương lên quá nhanh. Mọi thứ diễn ra trong cuộc làm tình ngày hôm đó của chúng tôi đều chậm chạp. Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, hít mùi hương từ cơ thể của nhau, anh uống trà, anh đi tiểu, tôi chờ đợi, tôi tưởng tượng, ngắt quãng, tiếp diễn, pause, play như một cuốn phim chiếu chậm và được phát lại nhiều lần... Chúng tôi tận hưởng sự chậm chạp đó cũng giống như việc nhâm nhi một tách trà nóng trong khi trời mưa gió bên ngoài. Không cần câu nệ thời gian, cũng không cần câu nệ mục đích và lợi ích. Tôi muốn giây phút tiền cao trào kéo dài mãi vì cảm giác hạnh phúc khi lên đỉnh bao giờ cũng thật ngắn ngủi. Và khi lên đến cực điểm, mọi thứ sẽ chấm dứt. Vì thế mà tôi muốn ngắt quãng, ngắt quãng, ngắt quãng, ngắt quãng... Với tôi, cảm giác gần đến cực điểm thích thú hơn nhiều khi đã ở cực điểm. Như thế, chúng tôi có thể ở bên nhau lâu hơn giống hệg những cặp đôi trong phim truyền hình khi so với phim điện ảnh. Hơi thở của anh dần gấp rút. Số lần uống trà ngày càng thưa thớt. Những lần anh đi tiểu cũng vì thế mà giảm xuống. Nụ hôn vội vã. Những đợt lên xuống hối hả. Mọi thứ gấp rút. Anh không muốn xem phim truyền hình nữa, anh nói, anh muốn xem phim điện ảnh. Hai van nước, một van đã bị đóng lại. Từ lúc đó, anh không đi tiểu nữa. Chúng tôi làm tình như những cặp đôi bình thường trong một phim điện ảnh. Không có sự ngắt quãng, không có sự chờ đợi, không có thời gian cho sự tưởng tượng những chi tiết chưa được hé lộ.

 

Em kể tiếp câu chuyện sau đó của hai đứa mình đi. Sao em lại ngừng giữa chừng thế? Vì em mệt rồi. Em trả lại cho anh nhân vật tôi này. Nhưng em vẫn chưa giải thích cho anh biết tại sao cô ấy lại nghĩ khoảnh khắc đó anh và cô ấy đã làm tình với nhau; ngay từ đầu, em đã nói anh nhường nhân vật tôi cho em rồi em sẽ giải thích cho anh biết tại sao như thế mà. Em đã giải thích rồi. Chuyện giữa hai đứa mình khác với chuyện đã xảy ra giữa anh và cô ấy. Đôi khi người ta có thể dùng chuyện khác để giải thích cho một chuyện khác.

 

Chắc chắn phải là như thế.

Đó luôn là việc tôi sẽ làm trước khi gặp em, mặc dù, tôi biết rất rõ ràng rằng việc này chẳng mang lại sự khác biệt cho lắm nếu so với việc tôi không đi tiểu mà cứ gặp em; bởi vì, dù có gặp em sau khi đi tiểu xong thì trong lúc gặp em, chắc chắn tôi vẫn cứ đi tiểu, em vẫn sẽ cứ chứng kiến quá trình đó lặp đi lặp lại.

 

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bình trà của em.

Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bàng quang của tôi.

 

Lặp đi lặp lại. Vẫn là những buổi tối như thế, vẫn cùng một tòa trung tâm thương mại, vẫn ánh đèn mờ nhạt từ bóng đèn nằm trên cột trụ cao màu xanh lá hắt xuống chiếc bàn tròn lát bằng từng mảnh gạch vuông nhỏ và rời rạc. Cũng vẫn là độ ấm dần của chiếc ghế sau khi tôi ngồi khoảng mười lăm phút-đó đương nhiên là thời gian ước lượng bằng cảm tính vì tôi không nhìn đồng hồ để cân đo đong đếm cho việc này, mà thực ra thì tôi cũng chẳng đeo đồng hồ; cũng vẫn là độ ẩm dần của miếng lót đặt dưới tách trà ấy-đương nhiên đó cũng là thứ nhiệt độ ước lượng bằng cảm tính, làm sao tôi có thể chắc chắn độ ẩm của tách trà những hôm trước giống như độ ẩm của tách trà hôm nay được khi tôi không đem theo nhiệt kế, mà thực ra thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến độ ẩm của tách trà vì hôm nay em không còn làm việc ở quán cà-phê này nữa. Một cô gái khác đã thay thế em. Rất đột ngột, em nghỉ làm không cho tôi biết trước. Lẽ ra hôm qua, khi ở cùng tôi, em nên nói cho tôi biết. Nhưng tôi tin em vẫn đang chờ tôi ở nhà, trong căn phòng nhỏ của tôi. Chúng tôi sẽ lại cùng nhau chơi trò uống trà trong lúc làm tình. Sự ngắt quãng, chờ đợi, tưởng tượng vẫn tiếp diễn và sẽ không bao giờ chấm dứt, không bao giờ chấm dứt như em mong muốn. Như em mong muốn. Như em mong muốn. Tôi sẽ kiên nhẫn cùng em xem phim truyền hình lâu hơn như em mong muốn. Như em mong muốn. Như em mong muốn.

 

Trách anh một câu gì đó đi em. Anh đang lặp lại rất nhiều câu giống nhau. Anh đang có xu hướng viết lối văn biền ngẫu sáo mòn, cân đối đến vô vị; sao em không nhắc nhở anh, trách móc anh như những lần trước nữa. Trò chuyện với anh đi. Đừng im lặng như thế nữa.

 

Vì không có em, tôi dừng lại việc uống trà. Hôm nay, nước chanh trở lại làm nhân vật chính như lẽ ra nó vốn phải như thế. Trà chỉ là nhân vật phụ trong cảnh mở đầu chờ vai chính xuất hiện. Không uống trà nhiều sẽ không đi tiểu nhiều. Không đi tiểu nhiều sẽ không bị hiểu lầm là mắc bệnh đái dắt, đái tháo nhạt hay hẹp bao qui đầu. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ, tôi về nhà. Chắc chắn em đang ở đó. Chắc chắn em vẫn đang chờ đợi tôi. Chắc chắn em vẫn yêu thích sự ngắt quãng. Chắc chắn em vẫn không ngừng tưởng tượng giữa những lần ngắt quãng ấy. Nhưng trước đó, trước đó, trước đó... tôi phải đi tiểu. Tôi sẽ gặp em sau khi đi tiểu xong.

 

Chắc chắn phải là như thế.

 

[còn tiếp 5 truyện]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018