thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [2. WC của họ]

 

 

Họ kể rằng có hai người yêu nhau nhiều đến mức không thể cách xa nhau một giây phút nào; thậm chí, những khoảnh khắc ngắn ngủi phải tách rời nhau để đi toilet đối với họ cũng thật buồn bã, họ chỉ mong sớm gặp lại người tình sau vài giây. Nếu may mắn thì ước muốn của họ sẽ được thực hiện khi người kia chỉ tiểu tiện. Nhưng đôi khi, không may là nếu người kia đại tiện, họ sẽ phải chờ lâu hơn trong khoảng thời gian từ mười lăm phút đến một tiếng đồng hồ. Không nên tạo ra những đau thương không cần thiết, vì nghĩ thế, họ quyết định sẽ không xa nhau cho dù là trong lúc người tình đi toilet. Không gì có thể chia cắt được họ, cả nhu cầu bài tiết chất thải trong cơ thể cũng vậy. Họ thực thi việc đó bằng cách đập hết tất cả những bức tường ngăn cách giữa nhà bếp, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng xem phim và toilet. Cả ngôi nhà của họ biến thành một toilet phiên bản lớn. Những căn phòng khác trở thành một phần của toilet. Chúng hòa nhập vào toilet bằng cách trở thành những tủ âm tường có kích cỡ lớn hơn một chút so với loại tủ âm tường thông thường theo sơ đồ như sau:

 

 

Ngoại trừ cửa ra vào toilet là dạng cửa có tay nắm, được sơn phết màu đen toàn bộ để ngăn cách thế giới bên ngoài, những cánh cửa còn lại của các căn phòng tủ âm tường đều là loại cửa trượt làm bằng kính thủy tinh trong suốt. Những bức tường ngăn cách giữa các tủ âm tường cũng được làm bằng thứ chất liệu ấy. Và như thế, thế giới của họ trở nên trong suốt. Dù đứng ở bất kì nơi đâu trong WC, họ cũng đều có thể nhìn thấy được hết khung cảnh xung quanh. Khi ở trong tủ âm tường, họ nhìn thấy những tủ âm tường khác và toilet của họ. Khi ở trong toilet, họ nhìn thấy được hết các tủ âm tường và chính bản thân toilet. Bằng cách đó, họ luôn nhìn thấy được người tình và chính bản thân họ qua lớp thủy tinh trong suốt, qua những hình ảnh phản chiếu mờ nhạt in trên đó.

 

Khi đã có thể ở bên nhau, thấy được nhau ngay cả những lúc vào toilet, họ bắt đầu học cách quen mùi những thứ chất thải xuất phát từ bên trong cơ thể của người kia. Điều này không mấy khó khăn với họ. Họ ăn cùng một loại thức ăn, uống cùng một loại nước, sống trong cùng một không gian, luôn luôn có thể nhìn thấy nhau và luôn luôn cùng trải qua những sự kiện giống nhau nên vì thế, chất thải của họ cũng giống nhau. Do đó, có thể nói việc họ học quen mùi của người tình chẳng qua chỉ là học quen mùi của chính bản thân mình. Người ta có thể gặp nhiều khó khăn khi tập thích nghi với mùi của người khác nhưng chẳng mấy ai cảm thấy việc tập quen với mùi từ chất thải trong cơ thể mình là một điều khó chịu cả. Họ cố giải thích điều này với nhiều người mỗi khi có ai đó tỏ ý khen ngợi vì họ đã có thể gần gũi nhau cả những lúc như thế để nhấn mạnh rằng họ chỉ là người bình thường.

 

Không những quen thuộc mùi chất thải của người tình, họ còn ôm nhau, hôn nhau trong cả những lúc tiểu tiện hay đại tiện. Nếu là tiểu tiện, họ sẽ ôm nhau. Trong khi anh đứng tiểu vào bồn cầu, cô sẽ ôm anh thật chặt từ đằng sau. Trong khi cô ngồi tiểu trên bồn cầu, anh sẽ ôm cô từ đằng trước, đôi khi, anh dành cho cô những cái hôn nhẹ vào má, vào trán, vào cổ. Nếu là đại tiện, họ sẽ hôn nhau, hôn nhau thật thắm thiết đến mức giả sử anh có thể cương cứng được hoặc cô có thể ướt trong lúc đang tống chất thải qua hậu môn thì có lẽ họ cũng đã làm tình với nhau ngay lúc ấy... Cứ như thế, họ trao cho nhau những hành động âu yếm trong lúc các cơ quan bài tiết đang thi hành nhiệm vụ của mình tựa như thể đây là một công việc hết sức khó khăn và cô độc, cần phải có nhiều sự động viên, an ủi mới có thể hoàn thành. Thật sự, việc tống một thứ gì đó lẽ ra đã thuộc về cơ thể mình, tống một thứ gì đó mà ngay lúc đầu ta rất hăm hở để nạp nó vào là một điều hết sức buồn bã. Họ cũng cố giải thích điều này với nhiều người mỗi khi có ai đó tỏ ý thắc mắc vì sao họ cần nhiều sự trợ sức về mặt tinh thần như thế cho một công việc đơn giản đến chừng ấy.

 

Cuộc sống mỗi ngày đều đặn trôi qua. Khi ngồi dùng bữa trong phòng ăn, thỉnh thoảng, họ hướng tầm mắt về những cuốn sách trong phòng đọc sách và về lavabo trong toilet của họ. Khi ngồi đọc sách trong phòng đọc, thỉnh thoảng, họ hướng tầm mắt về nhà bếp, về phòng xem phim và về bồn cầu trong toilet của họ. Khi xem phim trong phòng nghe nhìn, thỉnh thoảng, họ hướng tầm mắt về phòng đọc sách, về phòng ngủ và về bồn tắm trong toilet của họ. Khi nằm trong phòng ngủ, thỉnh thoảng, họ hướng tầm mắt về phòng xem phim và về lỗ thoát nước trong toilet của họ. Tóm lại, mọi căn phòng tủ âm tường đều dẫn đến toilet. Bằng cách đó, họ luôn luôn thấy được toilet bất cứ khi làm một hành động nào, ở trong một trạng thái cảm giác như thế nào.

 

Một ngày nọ, vào buổi sáng khi tỉnh dậy, cô là người đầu tiên phát hiện họ-tức những người đã kể câu chuyện này xuất hiện từ lỗ thoát nước. Họ không xuất hiện cùng lúc mà mỗi lần chỉ là một người. Ngay thời điểm đó, cô không biết họ gồm rất nhiều người và sẽ lần lượt xuất hiện từ lỗ thoát nước ấy, cô chỉ nghĩ rằng một người nào đó không may trồi đầu lên từ lỗ thoát nước trong toilet của cô. Người đó chỉ trồi lên mỗi đầu và một chút phần cổ, không phải toàn vẹn một thân người. Đó là khuôn mặt một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao động có làn da sạm đen, râu mọc lún phún ở cằm. Người đàn ông nhìn xa xăm về một nơi nào đó có lẽ thật sự xa xăm, xa đến mức khi cô lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông, người đàn ông vẫn không biểu lộ một chút phản ứng nào như thể cô không ở đủ xa để người đàn ông có thể nhìn thấy. Cô tháo mũ bảo hiểm của người đàn ông ra, xòa xòa mái tóc người đàn ông làm cho nó vốn đã rối tung rối mù lại càng rối mù rối tung hơn, cô đưa tay nghịch nghịch những sợi râu còn cứng nhô ra từ cằm người đàn ông; người đàn ông vẫn không một chút phản ứng gì. Cô lay đầu người đàn ông, cố gắng nói xin chào không biết bao nhiêu lần; người đàn ông vẫn không một chút phản ứng gì. Vì thế, cô gọi anh dậy, thông báo cho anh biết có một cái đầu của người đàn ông lạ trồi lên từ lỗ thoát nước của họ trong buổi sáng hôm nay. Sau khi nghe cô thuật lại việc cô đã chạm vào cái đầu của người đàn ông đó như thế nào mà người đàn ông vẫn không biểu lộ một chút phản ứng gì, anh kết luận: cái đầu đó không phải cái đầu của một con người, đó chỉ là cái đầu của một bức tượng được làm cực kì tinh xảo đến mức đã đánh lừa nhận thức của cô.

 

"Không đâu," cô nói, "Anh lại mà sờ thử xem. Lớp da có độ đàn hồi rất giống da người, chưa kể lại có sự tương tác nhiệt độ, khi anh chạm lâu, da sẽ ấm dần lên. Hơn nữa, quan trọng là người ta có hơi thở đàng hoàng. Anh cứ thử lại đây, để ngón tay dưới lỗ mũi người đàn ông này xem. Hơi thở đều đặn. Em không tin người ta có thể làm một bức tượng như vậy."

"Được rồi. Vậy thì anh tin em nhưng anh không muốn chạm vào đâu."

"Vì sao vậy anh?"

"Anh không thích chạm vào một bức tượng."

"Vậy là anh không tin em rồi. Em đã nói đây không phải là một bức tượng. Nếu anh tin em, anh đã chạm vào nó," cô nói với xu hướng có chút hờn dỗi.

"Dù như thế, anh cũng không thích chạm bởi vì anh chỉ thích chạm vào cơ thể của em thôi," khi nghe anh giải trình lí do như thế, cô mỉm cười hài lòng chấp nhận.

"Nhưng anh này, bây giờ mình phải làm sao để kéo người ta ra khỏi lỗ thoát nước nhà mình đây? Em đã cố lay gọi anh ta nhưng anh ta vẫn không phản ứng gì cả thì mình làm sao bàn luận với anh ta việc này được. Hay là mình cứ đập vỡ sàn nhà rồi kéo anh ấy ra?"

"Không được. Như thế sẽ làm hư WC của mình mất. Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể xây được một WC như thế này. Cách đây không bao lâu, mình vừa đập vỡ các bức tường ngăn cách để có được WC và anh đã mệt mỏi với việc đập vỡ, sau đó lại tạo dựng rồi. Nếu phải một lần nữa đập vỡ những gì mình đã tạo dựng ra, anh cần có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, anh nghĩ việc này không cần thiết. Việc có thể trồi đầu lên từ lỗ thoát nước trong WC của mình là điều không đơn giản chút nào, vậy mà bằng cách nào đó, anh ta vẫn có thể làm được điều này chứng tỏ anh ta phải biết cách đột nhập vào. Nếu anh ta biết cách vào, chắc chắn tự anh ta cũng sẽ biết cách ra. Chúng mình chẳng có chuyện gì nhiều để người khác nhìn ngắm và thấy thích thú. Anh nghĩ mình không cần phải làm gì cả, tự anh ta ở đây lâu thì sẽ thấy chán và đi thôi."

"Nhưng anh ta ở ngay lỗ thoát nước, nếu anh ta ở đây đủ lâu thì sẽ làm WC của mình nghẹt nước mất anh à."

"Như thế càng hay. Nghe em nói, anh vừa nghĩ ra một cách để anh ta có thể đi nhanh hơn. Mình sẽ tắm, nước sẽ tràn ra, chảy về phía lỗ thoát nước. Nếu như anh ta không muốn uống nước dơ đã dùng để gột rửa bụi bẩn từ trên người của hai đứa mình, chắc chắn anh ta sẽ biến sớm."

"Nhưng như thế có quá tàn nhẫn không anh? Em nghĩ mình nên kiên nhẫn cố gắng gợi chuyện với anh ta để tìm cách giải quyết thì hơn."

"Chẳng có gì là tàn nhẫn cả em à. Ngay từ đầu, anh ta cũng đã phạm tội xâm nhập chốn riêng tư của mình. Mình không gọi cảnh sát đến bắt anh ta, không kiện anh ta đã là may cho anh ta lắm rồi. Nào, bây giờ mình đi tắm thôi em yêu."

 

Rất nhanh, họ lột hết quần áo của nhau và lao vào bồn tắm. Ngay khi nước vừa mở, họ ôm nhau, hôn nhau, hít thở mùi cơ thể của nhau như thể bồn tắm là một chiếc giường thứ hai của họ, như thể việc gột rửa lớp bụi tiết ra từ cơ thể của họ cũng là một điều hết sức buồn bã, buồn bã không kém gì việc đại tiện, tiểu tiện đến nỗi họ cũng cần nhiều sự trợ sức về mặt tinh thần mới có thể làm công việc này.

 

"Tại sao mỗi ngày trôi qua, lúc nào chúng ta cũng phải loại bỏ bớt một thứ gì đó trong cơ thể của mình, anh nhỉ? Tại sao mình phải luôn luôn làm công việc đó, tại sao mình không thể giữ lại chúng? Em biết rằng chắc chắn anh sẽ trả lời phải loại bỏ cái cũ để tiếp tục thu nhận cái mới. Nhưng cái mới đó rồi cũng sớm trở thành cái cũ và mình lại phải loại bỏ. Trong khi đó, cái cũ không hẳn đã tồi tệ, không hẳn đã là cái mình không thích, có đôi khi ngược lại, chúng đã từng là một loại thức ăn mình yêu thích, chúng đã từng là một loại nước uống mình yêu thích. Mình có quyền được chọn cái thu nhận vào nhưng lại không có quyền lựa chọn cái nào thải ra. Cơ thể luôn luôn tự động làm nhiệm vụ đó. Em biết người ta sẽ gọi đó là qui luật tự nhiên, là sự tuần hoàn của một cơ thể sống nhưng em vẫn thấy có một điều gì đó kì cục," cô nói trong lúc ôm anh và nhìn làn nước đục ngầu của hỗn hợp chất tẩy rửa và bụi bẩn tiết ra từ cơ thể họ.

"Anh hiểu. Vì thế, đôi khi anh nghĩ nếu mình có thể ăn lại những cục phân lúc đại tiện, uống lại thứ nước tiểu đã thải ra của chính mình thì cục phân và nước tiểu được tiêu hóa lần thứ hai, bài tiết lần thứ hai khi tống ra cơ thể một lần nữa sẽ như thế nào. Chắc chắn là cơ thể mình sẽ hỏng hóc đôi chút nhưng khi nhìn những tờ giấy tái chế, anh luôn thử hình dung cảnh tượng đó. Mình có thể nhìn thấy được thành quả tái chế từ chất thải của mình không hay mình sẽ lăn đùng ra chết ngay khi vừa cố gắng thử?"

"Anh à, em muốn một lúc nào đó có thể ăn phân của anh, uống nước tiểu của anh."

"Anh cũng muốn thế," anh nói và hôn lên đôi mắt cô.

"Em muốn cảm nhận anh một cách trọn vẹn hơn, cảm nhận thứ chất thải mà cơ thể anh đã hoạt động để tạo ra nó có mùi vị như thế nào. Em nghĩ ở một khía cạnh nào đó, chất thải không chỉ đơn thuần là chất mà cơ thể đã thải ra, nó còn là chất được sinh ra từ cơ thể, được sinh ra từ quá trình tiêu hóa, bài tiết. Để tạo ra chất thải, thực sự không phải là một việc đơn giản."

 

Dòng nước bẩn vì thanh lọc cơ thể họ đã tràn ra khỏi bồn tắm, chảy đến phía lỗ thoát nước nơi đầu người đàn ông trồi lên. Nước đến cằm, đến bờ râu mọc lún phún rồi đến môi của người đàn ông. Khi nước chạm đến gần mũi người đàn ông, vẫn khuôn mặt không một chút biểu cảm, người đàn ông hớp một ngụm nước vào cơ thể. Và cứ thế, người đàn ông hớp cho đến khi nước cạn như thể khuôn miệng của người đàn ông đã trở thành một phiên bản khác của lỗ thoát nước hoặc một con đường trung gian dẫn đến lỗ thoát nước. Dù sao thì WC của họ cũng không bị ngập, nước vẫn tìm được đường thoát một cách bình thường. Do đó, họ cũng không quan tâm đến sự tồn tại của người đàn ông nữa. Chút ngại ngùng ban đầu dần biến mất, họ vẫn ôm nhau, hôn nhau, làm tình, sinh hoạt bình thường như trước đây, như chưa bao giờ từng có người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông đã trở thành điểm mù trong không gian sống của họ. Người đàn ông vẫn đều đặn uống nước chứa một phần chất thải trên cơ thể họ mỗi ngày. Và rồi một đêm, ngay lúc họ đang ngủ say nhất, người đàn ông biến mất. Sáng hôm sau, đầu một người phụ nữ xuất hiện từ lỗ thoát nước. Và lần này, anh là người phát hiện, anh là người thức dậy trước trong khi cô vẫn đang ngủ. Đó là khuôn mặt một người phụ nữ gầy, gầy đến mức hai gò má hóp lại tạo thành hai hõm sâu như dấu vết của hai bàn tay vô hình nào đó đang ấn mạnh vào vùng da thịt ấy; tuy nhiên, người phụ nữ có đôi mắt đẹp, không hẳn đẹp về hình dáng, không hẳn thế, nhưng đôi mắt ấy có một độ trong đặc biệt khiến anh chú ý. Đôi môi của người phụ nữ sơn phết một lớp son đỏ rực. Anh không ngạc nhiên về sự xuất hiện của người phụ nữ vì người phụ nữ đã là người thứ hai trồi lên từ lỗ thoát nước. Anh biết cũng như người đàn ông, người phụ nữ chắc chắn sẽ không biểu lộ chút phản ứng nào, người phụ nữ sẽ uống nước chứa một phần chất thải tiết ra từ cơ thể họ, người phụ nữ rồi cũng sẽ trở nên vô hình trong mắt họ; tuy nhiên, khi nhìn lớp son ấy, anh lại nghĩ nó sẽ từ từ nhạt đi trong lúc chạm phải chất thải của họ khi người phụ nữ uống thứ chất thải ấy. Không sớm thì muộn, lớp son môi này cũng sẽ nhạt. Anh không đánh thức cô dậy; anh chạm vào môi người phụ nữ và lau lớp son bằng ngón tay cái của bàn tay phải. Lớp son đỏ được truyền tải một cách vẹn toàn sang ngón tay của anh, không còn vương bất kì dấu vết nào trên đôi môi người phụ nữ; rất nhẹ nhàng, lớp son ấy đến với ngón tay anh chỉ bằng một đường quẹt duy nhất, anh không phải quẹt đi quẹt lại nhiều lần, cứ như thể ngay từ đầu lớp son ấy vốn nằm trên ngón tay anh, không phải trên đôi môi người phụ nữ. Bất giác, anh dùng lưỡi liếm sạch lớp son ấy trong khi anh vốn định rửa nó bằng xà phòng. Mùi táo. Lớp son có mùi táo.

 

Khi cô tỉnh dậy, anh nói cho cô biết sự biến mất của người đàn ông, sự xuất hiện của người phụ nữ. Cô cũng không còn bất ngờ gì nữa, không còn cố gắng tìm cách kéo người phụ nữ ra khỏi lỗ thoát nước như với người đàn ông nữa vì cô biết rồi người phụ nữ cũng sẽ trở nên vô hình trong mắt họ, họ sẽ quen thuộc với sự có mặt của người phụ nữ đến mức người phụ nữ trở thành không khí, và họ vẫn sẽ sinh hoạt bình thường. Quả thật là như thế. Họ vẫn ôm nhau, hôn nhau, làm tình với nhau, ăn uống cùng nhau, đại tiện, tiểu tiện cùng nhau, xem phim, đọc sách cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau như trước đây. Và một đêm, vào lúc họ đang ngủ say nhất, người phụ nữ lại biến mất, một người đàn ông khác xuất hiện. Cứ như thế, lỗ thoát nước của họ dần xuất hiện rồi biến mất những khuôn mặt của người đàn ông, những khuôn mặt của người phụ nữ. Cô luôn là người phát hiện khuôn mặt người đàn ông. Anh luôn là người phát hiện khuôn mặt người phụ nữ. Cuộc sống của họ vẫn trôi qua đều đặn như bình thường. Tuy nhiên, nước tiểu của họ không thực sự giống nhau nữa, phân của họ không thực sự giống nhau nữa. Những sự thay đổi nhỏ dần xuất hiện nhưng họ không nhận ra do chủ quan. Họ luôn tin rằng họ ăn cùng một loại thức ăn, uống cùng một loại nước, sống trong cùng một không gian, luôn luôn có thể nhìn thấy nhau và luôn luôn cùng trải qua những sự kiện giống nhau nên vì thế, chất thải của họ vẫn luôn luôn giống nhau. Tuy nhiên, cả hai đã trải qua một vài sự kiện khác nhau nho nhỏ, đã tiếp xúc một vài thứ khác nhau nho nhỏ chẳng hạn như: cô đã chạm vào tóc và râu người đàn ông đầu tiên xuất hiện nhưng anh không chạm vào, anh đã chạm vào môi người phụ nữ, liếm sạch lớp son dính trên ngón tay cái của mình nhưng cô không biết chuyện này; cô đã chạm vào lớp lông mày kì lạ có hình tam giác đều của người đàn ông thứ hai, anh đã chạm vào phần râu mọc hơi rậm so với thông thường của người phụ nữ thứ hai; cô đã nặn dùm người đàn ông thứ ba một cục mụn trên trán vì thấy chướng mắt, anh đã lấy một mảnh gàu dính trên mái tóc người phụ nữ thứ ba; cô đã cắt ngắn mái tóc dài của người đàn ông thứ tư vì đơn giản là cô không thích đàn ông để tóc dài, anh đã lấy ghèn dính trên khóe mắt người phụ nữ thứ tư; cô đã móc gỉ mũi cho người đàn ông thứ năm, anh đã ráy tai cho người phụ nữ thứ năm... Cứ như thế, họ dần có những bí mật mà người kia không biết. Mỗi buổi tối, sau khi làm tình và trước khi ngủ, thỉnh thoảng họ vẫn nhìn về lỗ thoát nước, nhìn về khuôn mặt của người đàn ông, người phụ nữ nhưng họ không nhìn cùng một thời điểm giống nhau. Và như thế, họ không thực sự ăn cùng một loại thức ăn nữa, không thực sự uống cùng một loại nước nữa, sống trong cùng một không gian, họ có thể nhìn thấy nhau nhưng những thứ họ nhìn không thực sự giống nhau và họ cũng không thực sự trải qua những sự kiện giống nhau nên vì thế, chất thải của họ đã khác nhau. Sự khác biệt đó dần dần lớn lên nhưng họ vẫn không nhận ra. Cho đến một ngày, khi tủ lạnh đã hết thức ăn, anh nói với cô sẽ ra ngoài tìm thức ăn. Cô muốn đi với anh để họ vẫn cùng trải nghiệm những sự kiện giống nhau nhưng WC của họ cần có một người trông giữ, vì vậy, cô ở nhà. Chờ đợi anh. Cô ở nhà.

 

Sau hai ngày, anh về nhà, đem cho cô những thức ăn mới. Tủ lạnh của họ lại đầy ắp. Anh nói đáng lẽ ra anh chỉ mất một ngày, đáng lẽ ra anh có thể về sớm hơn nhưng anh đã gặp một người có khuôn mặt và vóc dáng giống anh y như đúc ngoài phố. Vì vậy, anh phải mất thời gian đi theo người đó để hỏi rõ nguyên nhân sự tình.

 

Một thời gian sau, thức ăn trong nhà họ lại hết. Anh lại đi ra ngoài để tìm thứ ăn. Cô vẫn ở nhà trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh.

 

Sau một tuần, anh về nhà, đem cho cô những thức ăn mới. Tủ lạnh của họ lại đầy ắp. Anh nói đáng lẽ ra anh chỉ mất ba ngày, đáng lẽ ra anh có thể về sớm hơn nhưng lần này, anh không nói cho cô biết nguyên nhân, cô cũng không hỏi.

 

Một thời gian sau, thức ăn trong nhà họ lại hết. Anh lại đi ra ngoài để tìm thứ ăn. Cô vẫn ở nhà trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh.

 

Sau một tháng, anh về nhà, đem cho cô những thức ăn mới. Tủ lạnh của họ lại đầy ắp. Anh nói đáng lẽ ra anh chỉ mất hai tuần, đáng lẽ ra anh có thể về sớm hơn nhưng lần này, anh cũng không nói cho cô biết nguyên nhân.

 

Dù thức ăn anh tìm được mỗi lần ra ngoài nhiều như thế nào, một thời gian sau, thức ăn trong nhà họ lại hết. Anh lại đi ra ngoài để tìm thứ ăn. Cô vẫn ở nhà trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh.

 

Sau một năm, anh về nhà, đem cho cô những thức ăn mới. Tủ lạnh của họ lại đầy ắp. Anh nói đáng lẽ ra anh chỉ mất nửa năm, đáng lẽ ra anh có thể về sớm hơn.

 

Thức ăn một lần nữa lại hết. Cô đã mệt mỏi vì chờ đợi anh vào những lần anh ra ngoài tìm thức ăn, tuy nhiên, nếu không có thứ để ăn, cô sẽ còn mệt mỏi hơn. Cơ thể cô vẫn không ngừng tống ra những thứ cũ và kêu đòi những thứ mới. Vì vậy, anh lại đi ra ngoài để tìm thức ăn. Cô vẫn ở nhà trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh. Trông giữ WC của họ. Trông giữ WC của họ và chờ đợi anh. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh và chờ đợi anh. Trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh và trông giữ WC của họ. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh. Chờ đợi anh...

 

Lần này, anh không về nhà nữa.

Cô buộc lòng phải tin điều đó.

 

Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cô tin chắc là nhiều hơn một năm. Rất có thể nhiều năm đã trôi qua. Cô phải đi tìm anh. Nhưng WC của họ, ai sẽ canh giữ WC của họ? Và những cái đầu... Phải rồi, những cái đầu... Cô hướng mắt nhìn về phía lỗ thoát nước. Những cái đầu. Những khuôn mặt. Những người đàn ông. Những người phụ nữ. Đã biến mất. Tất cả đã biến mất. Họ (tức những người kể lại câu chuyện này) đã biến mất trong ngôi nhà của họ (tức hai người yêu nhau) từ lúc nào?

 

Cô chạy ào ra WC của họ (tức những người kể lại câu chuyện này về sau đã thành chủ sở hữu WC) qua cánh cửa đen mà không cần biết đến những mất mát của họ (tức hai người yêu nhau nay đã lạc mất nhau) nữa.

 

Ngoài đường phố,

rất nhiều khuôn mặt người đàn ông giống khuôn mặt của anh

rất nhiều khuôn mặt người phụ nữ giống khuôn mặt của cô

cả vóc dáng cũng thế

y như tất thảy đều được đúc từ một khuôn.

 

Thực sự, cô chỉ định chạy ra ngoài hít thở chút khí trời, vốn dĩ, cô không dự định bỏ WC của họ... Nhưng, khi đối diện với biển người đó, cô đã lạc lối, cô không còn biết đường quay về WC nữa. Họ cười, họ nói, nói rằng họ (tức những người có khuôn mặt giống anh và những người có khuôn mặt giống cô) là sản phẩm tái chế từ những chất thải của họ (tức hai người yêu nhau nay đã bị nhân bản) thông qua đường truyền là họ (tức những người kể lại câu chuyện này).

 

[còn tiếp 4 truyện]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018