thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TOILET [5. Ngoại trừ toilet ấy]

 

 

Đàn ông và phụ nữ không được dùng chung một toilet.

Một ngày, bố tôi tuyên bố như thế. Ông cho đập phá toilet cũ và xây toilet mới theo dạng toilet thường thấy ở những nơi công cộng. Cả nhà chúng tôi gồm tám người: bố, mẹ, ba anh em trai, ba chị em gái nhưng lại chỉ có một toilet chung. Ông vẫn giữ quan niệm giống như ngày trước: cả nhà nên dùng chung một toilet để tạo không khí gia đình ấm cúng cũng giống như việc cả nhà cùng ăn một bữa cơm, trên một chiếc bàn, trong một gian phòng vậy. Tuy nhiên, một luồng suy nghĩ khác biệt nào đó đã len lỏi trong tâm trí ông từ bao giờ, cả nhà đều không biết. Kí ức tôi không còn nhớ rõ ràng lời tuyên bố này đã diễn ra trong cảnh huống nào, khi tôi nhận thức được sự việc, câu nói đó được nhớ lại như một sự thật hiển nhiên, một dòng chữ in trên trang giấy trắng chỉ độc mỗi dòng chữ ấy để nhấn mạnh thông điệp duy nhất: đàn ông và phụ nữ không được dùng chung một toilet.

Toilet gồm hai buồng, được ngăn với nhau bằng vách ngăn vệ sinh và chốt khóa ở cửa cũng là loại chốt khóa giống như các toilet công cộng: hiển thị màu đỏ ở bên ngoài khi bên trong có người khóa chốt, trong trạng thái không có ai thì màu xanh. Trên mỗi cánh cửa ở hai buồng toilet ông đều cẩn thận cho đề dòng chữ: Nam; Nữ. Phía trên dòng chữ Nam là hình tròn gắn liền với tam giác ngược; phía trên dòng chữ Nữ là hình tròn gắn liền với tam giác thuận. Bên ngoài hai buồng toilet là một lavabo với gương. Ngay trước cửa mỗi buồng toilet, ông lại đặt một chiếc ghế bằng inox để chúng tôi có thể ngồi chờ lúc có người dùng toilet ở bên trong. Đại khái, sơ đồ toilet-giả-công-cộng ở nhà chúng tôi như thế này:

 

 

Người ta vẫn thường khen bố mẹ nhà tôi khéo đẻ khi sáu người con có tuổi tác cách nhau đều đặn: anh cả cách chị hai một tuổi, chị hai cách anh ba năm tuổi, anh ba cách em gái tư một tuổi, em gái tư cách em trai năm năm tuổi, em trai năm lại cách em gái út một tuổi. Một-năm-một-năm-một. Cứ đều đặn tựa như nhịp điệu một bản quân ca vậy. Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi là ai trong sáu người bởi vì vấn đề này cần bảo mật. Bạn chỉ cần biết tôi là một trong sáu người con của bố tôi, như thế là đủ.

Ban đầu, tôi có chút lạ lẫm với không khí công cộng của toilet ấy trong chính ngôi nhà của mình. Tuy không bất mãn với ông nhiều về điều này, nhưng vì cảm thấy khó hiểu, tôi luôn cố gắng gặng hỏi ông lí do vì sao lại thay đổi toilet như thế. Bố tôi vốn xa cách với anh chị em chúng tôi nên ông chỉ chọn phương án im lặng không trả lời. Mẹ tôi thì chỉ nói bằng một giọng mơ hồ mỗi khi tôi hỏi: “sau này lớn lên con sẽ hiểu.” Tôi cũng không hiểu vì sao ngày đó, chỉ mình tôi thắc mắc việc này, những anh chị em còn lại đều tiếp nhận toilet-giả-công-cộng rất tự nhiên. Sau này, khi lớn lên, quả thực tôi đã hiểu được ý tứ xa xôi mà mẹ tôi gửi gắm trong câu nói ấy, và có thể tôi cũng đã hiểu ra được nguyên nhân đằng sau sự việc bố tôi phân chia toilet nam-nữ riêng giống như toilet công cộng. Đó là khi tôi bắt đầu đi chơi với bạn bè và dùng toilet công cộng nhiều hơn ở những quán cà phê, những rạp chiếu phim, những công viên, những viện bảo tàng. Đó là khi tôi bắt đầu đi làm và dùng toilet công cộng ở công sở nhiều hơn. Khi ấy, tôi nhận ra rằng mọi toilet đều như nhau, chẳng toilet nào lại không mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc như toilet nhà mình bởi vì đơn giản là tôi đã luôn sử dụng những toilet ấy ngay trong nhà từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ, bố tôi đã phải nghiên cứu rất kĩ lưỡng kiểu dáng của những toilet công cộng ở khắp mọi nơi để cuối cùng, ông tìm ra được một công thức chung nhất và thiết kế sao cho chúng tôi dễ dàng tìm ra được cảm giác quen thuộc với toilet-giả-công-cộng ở nhà trong hình dáng của mọi toilet-công-cộng-thực-sự ở ngoài kia. Vì vậy, tôi không còn lo sợ khi đến bất kì một nơi xa lạ nào nữa bởi tôi biết nơi ấy luôn có một toilet thân thuộc với mình lẩn khuất đâu đó. Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy không tự tin hay sợ hãi sự xa lạ ở một nơi không thân thuộc, tôi chỉ cần viện cớ vào toilet là ổn ngay lập tức. Do đó, anh chị em chúng tôi đều thành công trong việc kinh doanh. Chúng tôi tự tin khi làm việc ở bất kì công sở nào; tự tin thuyết trình, tự tin phát biểu ở bất kì phòng họp nào; tự tin thuyết phục khách hàng và đối tác làm ăn ở bất kì văn phòng nào; đơn giản nhờ cảm giác thân thuộc giống như ở nhà cho dù đến bất cứ đâu. Sau khi sửa sang lại toilet, bố tôi cũng bắt đầu sửa dần kiến trúc, nội thất từng căn phòng trong ngôi nhà của chúng tôi sao cho cả ngôi nhà giống hệt trụ sở của một công ty nào đó. Đặc biệt, nhà chúng tôi có văn phòng làm việc cho sáu anh chị em. Tại căn phòng đó, chúng tôi sắp xếp máy tính và bàn học đối nhau giống như thể một văn phòng làm việc thật sự. Chúng tôi học tập hay làm việc riêng trên máy tính đều ở trong căn phòng đó. Chúng tôi không có máy tính và bàn học riêng trong phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của chúng tôi cũng đều thiết kế giống nhau với sơ đồ như sau:

 

 

Kể cả phòng ngủ của chúng tôi, bố cũng thiết kế sao cho trông giống như chúng tôi có thể tiếp khách bất cứ lúc nào: ông để hai chiếc ghế sofa đối diện nhau qua một bàn tròn ở ngay khung cửa sổ. Khi công việc của chúng tôi ngày càng phát đạt, chúng tôi ngày càng giàu có và nhiều tiền bạc, thì chúng tôi cũng ngày càng quen dần với ngôi-nhà-giả-công-sở-trọn-vẹn của mình hoặc cũng có thể nói ngược lại rằng nhờ quen dần với ngôi-nhà-giả-công-sở-trọn-vẹn của mình mà chúng tôi ngày càng có địa vị trong xã hội. Công thức này như một vòng tròn khép kín hoàn hảo đến nỗi tôi không biết được đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả. Tôi thậm chí còn tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình viết một cuốn sách thuộc thể loại sách kĩ năng thường có những cái nhan đề như: Bí quyết thành công trong kinh doanh, Làm sao để kiếm nhiều tiền mà tâm hồn vẫn thư thái?, Bí mật làm giàu bền vững một cách tự nhiên...; chắc chắn, tôi chỉ cần viết một ý rất đơn giản trong đó, đại loại là:

Hãy biến chính ngôi nhà của bạn; từ phòng khách, nhà bếp, phòng học đến phòng ngủ, phòng tắm thậm chí cả toilet đều giống như chúng thuộc về một chốn công cộng; khi đó, một điều tất yếu sẽ xảy ra: bạn dần quen thuộc với môi trường làm việc kể cả khi đang ở nhà. Và như thế, dù làm việc ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ có cảm giác như đang làm việc ở nhà. Khi bạn có được sự thoải mái, thân thuộc; chính lúc đó, bạn sẽ có thể phát huy những tố chất tiềm năng của mình một cách tối đa. Nhờ vậy, thành công đến một cách rất tự nhiên, dễ dàng và quan trọng hơn: đó là thứ thành công bền vững!

Đương nhiên, để cuốn sách có một độ dày nhất định ra dáng tri thức đáng tin, chắc chắn tôi sẽ còn phải viết vòng vo nhiều điều ở những chương đầu về việc tại sao bạn lại cảm thấy mình thường xuyên gặp thất bại, tại sao bạn không thể thành công; những chương tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu kể lể về cuộc đời của mình, rằng tôi cũng từng là một người thất bại giống như bạn, cho đến một ngày đẹp trời, trong lúc vẫn không ngừng từ bỏ những cố gắng của mình, tôi phát hiện được phương thức để thành công; ở chương cuối cùng, tôi sẽ diễn tả dông dài hơn kèm ví dụ minh họa thực tế để chứng minh cho bí quyết mà mình vừa viết ở trên. Cuối cùng, tôi sẽ tìm đến vài đồng nghiệp, đối tác hay khách hàng trong giới kinh doanh nhờ họ viết những lời khen ngợi ngắn gọn, hoa mĩ để đăng ở phần đầu cuốn sách, hay bìa bốn, hay bìa gấp, hay ngay cả từ bìa đầu. Và tôi tin, mình sẽ có một cuốn sách best-seller. Bởi vì, bây giờ tôi đã tin tuyệt đối vào phương thức làm giàu của bố. Tôi tin rằng đó chính là lí do để ông quyết định thay đổi toilet, để ngày đó ông tuyên bố rằng: đàn ông và phụ nữ không được dùng chung một toilet.

Nhưng, những chiếc ghế, chính xác là những chiếc ghế trống vẫn không ngừng ám ảnh chúng tôi hay ít nhất là ám ảnh tôi. Tôi không biết những anh chị em còn lại của tôi có bị ám ảnh vì những chiếc ghế trống hay không nhưng vì tôi bị ám ảnh nên tôi tin rằng anh chị em tôi cũng bị ám ảnh. Vì vậy, tôi sẽ diễn tả lại sự ám ảnh này thay thế cho cả anh chị em.

Đầu tiên, điểm khởi nguồn chính là hai chiếc ghế trong toilet ấy. Chúng tôi biết bố rất có thiện chí khi để những chiếc ghế trống trước mỗi cửa toilet để chúng tôi không phải đứng mỏi chân vì chờ đợi mỗi lần có người đang ở bên trong sử dụng toilet. Thế nhưng, hầu như chúng tôi không bao giờ dùng hai chiếc ghế ấy. Đó là do chúng tôi luôn đi tiểu vào những thời điểm khác nhau. Chẳng bao giờ, thời điểm đi tiểu hay đi cầu của chúng tôi trùng khớp với nhau cả. Mặc dù, chúng tôi vẫn cùng ăn những bữa cơm với nhau vào một thời điểm nhất định, cùng uống một lượng nước như nhau, nhưng chẳng bao giờ thời điểm cơ thể kêu đòi sự bài tiết giống nhau. Có lẽ vì cơ chế vận hành trong cơ thể của mỗi chúng tôi thật sự rất khác nhau. Và như thế, hai chiếc ghế ấy luôn trống. Sự chờ đợi có một lần nào đó, cơ chế vận hành trong cơ thể của mỗi chúng tôi giống nhau đã khiến chúng tôi luôn tưởng tượng có một ai đó trong chúng tôi đang ngồi ở chiếc ghế ngoài kia, đợi chúng tôi đi tiểu hay đi cầu xong để tiếp tục được vào toilet mà chúng tôi vừa mới sử dụng nhằm giải quyết nhu cầu của mình.

 

Sẽ có một ai đó ngồi ở chiếc ghế ngoài kia chứ?

Đương nhiên, chẳng bao giờ có ai cả.

 

Sự chờ đợi trở thành sự kì vọng và rồi trở thành sự thất vọng.

Song, sự thất vọng không thể quay ngược trở lại để thành sự chờ đợi.

Đó là chu trình tuyến tính một chiều không thể chuyển hóa theo kiểu vòng tròn.

 

Để khỏa lấp sự thất vọng đó, chúng tôi bắt đầu tin rằng thực sự có một ai đó trong chúng tôi đang ngồi ở chiếc ghế ngoài kia. Và rồi, khi nhìn bất cứ chiếc ghế trống nào, chúng tôi cũng đều thấy có một người vô hình trong chúng tôi đang ngồi ở đó. Ghế trống luôn có mặt ở khắp mọi nơi ngoại trừ một số trường hợp như những chuyến xe bus vào giờ cao điểm. Vì vậy, hầu như đến bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng đều thấy một ai đó trong chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế trống. Như thể là không có một chiếc ghế nào không có ai ngồi, không có một chiếc ghế nào thực sự là chiếc ghế trống nơi không gian chúng tôi sống mỗi ngày cả. Tất nhiên, đây chỉ là một việc nhỏ, một việc không thực sự ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng tôi; chúng tôi vẫn thành công, chúng tôi vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Bạn có thể dễ dàng hình dung được là khi xung quanh mình, không có một chiếc ghế nào thực sự trống, thậm chí, một trong những chiếc ghế trước mặt bạn còn đang hiện diện người thân thuộc với bạn thì lúc đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đương nhiên, cuộc sống của bạn sẽ chỉ có vui vẻ hơn. Điều rắc rối duy nhất mà chúng tôi gặp ở việc này là mỗi khi ngủ ở trong phòng mình, chúng tôi vẫn thường hay có cảm giác một người nào đó đang ngồi trên ghế sofa bên khung cửa sổ nhìn chúng tôi. Như tôi đã viết, hai chiếc ghế ấy được bố tôi đặt ở đó nhằm mục đích để phòng ngủ của chúng tôi cũng như một phòng làm việc riêng tại công ty-nơi chúng tôi có thể tiếp khách bất cứ lúc nào. Nhưng, chẳng bao giờ có vị khách nào ngồi ở đó để chúng tôi tiếp chuyện cả. Bình thường, chúng tôi chỉ sử dụng một trong hai chiếc ghế để ngồi đọc sách.

 

Sẽ có một ai đó ngồi ở chiếc ghế đối diện chứ?

Đương nhiên, chẳng bao giờ có ai cả.

 

Sự chờ đợi trở thành sự kì vọng và rồi trở thành sự thất vọng.

Song, sự thất vọng không thể quay ngược trở lại để thành sự chờ đợi.

Đó là chu trình tuyến tính một chiều không thể chuyển hóa theo kiểu vòng tròn.

 

Để yên tâm mỗi khi ngủ rằng không có ai đó đang nhìn mình, chúng tôi đặt những chồng sách còn đọc dang dở thật cao trên hai chiếc ghế sofa. Có sách đặt ở đó rồi, chiếc ghế không còn trống để mời gọi bất cứ ai ngồi vào đó nữa và chúng tôi có thể bình tâm ngủ thật sâu. Bạn thấy đó, rắc rối này cũng được giải quyết thật đơn giản. Và như thế, chúng tôi vẫn thành công, chúng tôi vẫn kiếm được rất nhiều tiền, phương thức làm giàu của bố vẫn hiệu quả.

Một ngày, vòng tròn khép kín hoàn hảo đến nỗi không biết được đâu là điểm khởi đầu, đâu là điểm kết thúc của bố tôi bị phá vỡ. Có lẽ, vòng tròn ấy chỉ bị phá vỡ với riêng tôi. Tôi không chắc chắn anh chị em của tôi có cùng cảm nhận như tôi trong việc này không nên đến đây, tôi không dám thay mặt họ để diễn giải nguyên nhân nữa.

 

Câu chuyện của tôi là:

Một ngày, có khách hàng nọ hẹn tôi bàn chuyện công việc ở một quán cà phê tên Home. Quán cà phê ấy không sang trọng cũng không bình dân. Thậm chí, cũng thật khó nói quán cà phê này đẹp hay xấu khi nhìn vào nội thất của nó. Tất cả những cảm xúc Home đem lại cho tôi rất đỗi bình thường đến mức tôi không thể diễn tả được, đến mức tôi có cảm giác như Home đang nói với tôi: “Chớ mà đưa bất cứ đánh giá nào về tôi dù là tích cực hay tiêu cực.” Vâng, thậm chí ngay từ khi bước vào Home, tôi đã có cảm giác rằng mình không thể, đúng hơn là có nghĩa vụ không được đưa bất cứ đánh giá nào về Home. Việc ấy gần như hiển nhiên. Dù sao, giây phút quan trọng đánh dấu một bước chuyển lớn trong cuộc đời tôi chính là khi tôi bước vào toilet của Home. Không giống như toilet ở những nơi công cộng khác, toilet của Home không phân chia nam-nữ riêng và Home chỉ có một phòng toilet duy nhất. Ban đầu, tôi đã khá bối rối vì sợ mình đi nhầm toilet. Nhưng khi mở cánh cửa ấy ra, tôi thấy bên trong cùng tồn tại bệ tiểu và bồn cầu. Một cảm giác thật khác lạ. Và cảm giác khác lạ này cũng thật đặc biệt. Bởi vì, trong sự khác lạ ấy, tôi cảm nhận một sự thân quen mơ hồ mặc dù toilet của Home hoàn toàn khác toilet nhà tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này ở bất cứ nơi đâu. Nhờ toilet ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mình đã thật sự thoát ra khỏi ngôi-nhà-giả-công-sở-trọn-vẹn đó. Tôi không còn thấy bất kì bóng dáng nào, chi tiết nào từ ngôi nhà của mình ở trong Home nữa. Hóa ra, đàn ông và phụ nữ có thể dùng chung một toilet chỉ là không cùng thời điểm. Có những người đàn ông, có những người phụ nữ đã sử dụng toilet này-ngay tại nơi đây-một nơi công cộng-một nơi không sang trọng cũng không bình dân. Trước khi, tôi kịp phân tích điều gì đang diễn ra trong tâm trí mình, tôi đã mơ hồ cảm nhận mình yêu sự xa lạ thân thuộc của Home. Vì lẽ đó, tôi cũng muốn yêu một ai đó gắn bó mật thiết với Home bất kể họ thuộc giới tính nào, càng mật thiết càng tốt, chủ quán là tốt nhất. Nhưng bất cứ khi nào tôi đến, cũng đều ngay lúc chủ quán không có mặt ở Home; bất cứ nhân viên nào tôi hỏi chuyện cũng đều không biết rõ chủ quán Home là ai. Không tìm được chủ quán, tôi quyết định yêu và quan hệ với tất cả mọi nhân viên trong quán, lần lượt hết người này đến người kia.

Cuộc sống của tôi từ ngày đó có thay đổi chút ít. Không phải lúc nào tôi cũng luôn thành công như trước nữa. Nhưng cũng không phải tôi thất bại tuột dốc không phanh. Chính xác là từ ngày đó, thành công của tôi luôn đi kèm với một thất bại, thất bại của tôi luôn đi kèm với một thành công. Vì là như thế nên tựu trung, cuộc đời tôi vẫn ổn.

Và rồi một ngày, khi đến Home, dù đã lâu rồi tôi không còn hỏi nhân viên của Home câu: “Ai là chủ quán Home?” nhưng một nhân viên khi mang trà đến bàn tôi ngồi bỗng dưng đưa cho tôi một tấm danh thiếp và nói: “Đây chính là danh thiếp của chủ quán Home ạ.” Khi tôi cầm danh thiếp trên tay, nhìn nó, tôi thấy dòng chữ họ tên của bố tôi trên đó, chức vụ của ông ở trên đó, số điện thoại của ông ở trên đó, địa chỉ ngôi-nhà-giả-công-sở của chúng tôi ở trên đó. Một dự cảm không lành xuất hiện trong tôi. Tôi vội vàng chạy vào toilet của Home. Toilet với một gian phòng không phân biệt nam-nữ trước đây bây giờ đã trở thành toilet có hai buồng và một vách ngăn ở giữa, trên mỗi cửa buồng toilet lần lượt ghi chữ Nam, Nữ với những biểu tượng hình tròn và tam giác ngay phía trên. Toilet của Home đã trở thành toilet-giả-công-cộng ở nhà tôi. Cảm giác thân thuộc ấy lại xuất hiện. Lần này, nhất định tôi phải gặp bố và nói chuyện thẳng thắn với ông. Đúng lúc ấy, bố gọi điện thoại cho tôi bảo rằng ông có chuyện cần nói với tôi. Thật kịp thời.

Tôi đến văn phòng làm việc của ông, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Mặc cho khuôn mặt tôi mang biểu cảm như thế nào, có điều gì cần nói, ông chỉ đưa cho tôi một tờ giấy và bảo tôi viết bất kì một điều nào đó. Ngay khi tôi cầm bút viết, ông cũng bắt đầu cầm bút viết. Và tôi đưa cho ông tờ giấy tôi đã viết với những dòng chữ như sau:

Ngoại trừ toilet ấy, mọi toilet còn lại đều giống nhau.

“Con có biết hai người khác nhau sẽ viết nét chữ khác nhau không?”

“Vâng.”

“Vậy con có biết hai người khác nhau sẽ không thể viết hai nét chữ hoàn toàn giống nhau, giống đến mức soi kính lúp cũng không thể phát hiện sự khác biệt không?”

“Vâng.”

“Thế thì, con hãy cầm kính lúp rồi xem tờ giấy của con và tờ giấy của bố.”

Thật kì lạ, tờ giấy của ông cũng viết dòng chữ hệt như của tôi. Có lẽ, lúc tôi đang viết, ông đã trộm nhìn rồi viết theo. Tôi dùng kính lúp soi thật kĩ càng để tìm điểm khác biệt giữa hai dòng chữ. Nhưng dù cố gắng như thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra được dù chỉ một điểm không giống nhau. Nét chữ của chúng tôi trong dòng chữ ấy giống nhau từng chút một: từ hình dáng, khoảng cách giữa từng con chữ, độ to nhỏ, độ đậm nhạt đến cả dấu chấm cuối câu cũng ở vị trí giống hệt nhau. Không thể nào như thế được.

“Không thể nào như thế được, con đang nghĩ như vậy phải không?”

“...”

“Con đã biết rồi đấy. Hai người khác nhau không thể viết hai nét chữ hoàn toàn giống nhau.”

Chúng tôi muốn đến toilet nào đó để cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một người bạn của tôi là kiến trúc sư từng nói rằng với người ấy, toilet là nơi quan trọng nhất trong một ngôi nhà; vì vậy, khi vẽ sơ đồ thiết kế, bao giờ bạn tôi cũng nghĩ đến vị trí toilet ngay từ đầu tiên. Toilet là nơi người ta có thể tìm được sự bình yên cả về thể xác lẫn tinh thần, bạn tôi nói như thế.

 

Nhưng,

ngoại trừ toilet ấy, tôi không thể tìm được sự bình yên ở bất cứ toilet nào khác.

Và toilet ấy đã biến mất.

 

Tôi đặt chồng sách thật cao lên những chiếc ghế trống còn lại trong phòng làm việc của bố.

 

[còn tiếp 1 truyện]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018