|
thế giới ngược tận cùng
|
|
lẽ ra nhân loài phải yêu nhau
rốt rồi nhật báo sáng nào cũng thấy họ: trộm cướp giết người xấc xổng chà đạp hành hung nhau
không tiếc
đáng lẽ mỗi cái cây – mỗi người bạn – mỗi ngày tươi cười cùng ta dưới sắc trời lộng lẫy
bỗng dưng
bị bứng đi rồi
lẽ ra người phụ nữ cấp cập gầy gò trên chiếc xe cùng hai đứa con nhỏ bên đường
phải được đám đàn ông vênh váo nạt nộ chen chúc kia nhường chỗ
lẽ ra chúng ta cần phải nhắc nhau nhiều hơn
về sự xấu hổ
và sự di căn vô cảm
của mình
lẽ ra cái nắng mùa hè không bức triệt nhiều sự sống sinh linh đến vậy
trái đất xấc xơ rũ rượi khô oằn
bởi chiếc lõi mầm xanh khát chết
bao đồi trọc nối đồi rủ nhau tít tắp
đá sỏi mặt người toác nẻ niềm tin
lẽ ra ánh sáng ngọn lửa đầu tiên nhân loài đã tìm ra
là để dắt dìu chúng ta qua mỗi lộ trình bóng tối
thói vị ỷ tham lam đánh động bầy đàn toan tính ngu dốt
đan kết hào quang dẫn lối quầng người
lẽ ra bọn trẻ không nên học đòi
người lớn nên trở thành những tấm gương trung thực
để lương tâm (còn) là ánh sáng
cứu rỗi
...
mà lẽ ra
chúng ta nên tìm về Chúa
lúc này
vì Người hiện diện trên tận cùng
le lói
và bóng tối
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Phú Thọ đã đăng trên Tiền Vệ
|