thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn nhà cũ

 

Tặng Sally Dead, một độc giả tận tụy với những truyện cực ngắn của tôi

 

Anh ghé vào một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu không dấu người ghé đến. Cỏ mọc đã cao, tiếng một con mèo cái rền rĩ trong ráng chiều nghe càng não ruột. Đấy chính là ngôi nhà anh từng cư ngụ thuở nhỏ, giờ nằm trơ trọi, phơi mình trong gió tàn giữa đồng hoang. Trong góc nhà vẫn còn vài mảnh sót lại của chiếc giường đã mục, của kệ sách đã nát. Cửa sổ bung khóa nên mỗi lần gió thổi lại đập vào song nghe cành cạch cành cạch. Chỗ nằm của con mèo hoang kia ngày xưa có lẽ là chỗ anh mới tập tễnh bước đi đầu đời. Vậy mà thoáng chốc anh đã bước vào tuổi trung niên. Khi còn hai mươi tuổi, anh đôi lúc còn trở về đây, vài ngày một lần trong giấc ngủ. Anh còn sửa lại cánh cửa sổ, nhổ bớt cỏ mọc hoang, còn thảnh thơi ngồi uống trà ngắm trăng cho căn nhà cũ còn có chút hơi người. Rồi dần dần anh càng ít ghé đến, mỗi lần ghé thời gian lại ít hơn. Giấc ngủ anh nhiều khi chỉ toàn tiền bạc, danh vọng và đàn bà. Trong những lúc ngủ thật sâu sau những cơn say thừa mứa, thoáng chốc anh thấy mình về lại căn nhà hoang, châm một điếu thuốc nhìn cảnh tịch liêu mà lặng lẽ ứa nước mắt. Rồi thôi. Gần như anh đã quên bẵng căn nhà mình mất rồi. Đã gần năm năm rồi anh chưa một lần mơ thấy căn nhà cũ. Anh tưởng mình đã quên, đã tiêu ma hết phần đẹp nhất, sâu kín nhất của con người mình. Nhưng sau vài lần tập ngủ, tập mơ, rèn luyện vô thức cho quay về bản thể, anh lại thấy mình đứng trước căn nhà cũ. Cỏ đã mọc hoang, tiếng mèo kêu rền rĩ. Nhưng đó là nhà anh. Không ai biết, và không ai khác có thể vào căn nhà này. Những người khác cũng có căn nhà tâm tư của họ và anh không thể bước vào. Anh lặng lẽ dẹp một góc nhà, lấy trong túi ra một ấm trà con, gom mấy cành khô đun nước và sưởi ấm. Trời sập tối. Và chuyển mưa. Đêm khuya nghe mưa sầu xuống, anh sống trọn tuổi thơ của mình. Và chờ cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất.

 

Wakabayashi, ngày 8/12/2010
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021