thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Con đường tôi
 
Tôi đã trồng cây lộc vừng đỏ Thái Nguyên khi nó còn là một hạt nhỏ
Bên cạnh cây chùm ngây to lớn
Để thoát được một ngày nhiễm độc, tôi nấu bữa canh lá chùm ngây vào ngày nghỉ
Và để có những ngày thanh thản, tôi tưới cho hạt lộc vừng nẩy mầm
Rồi cây lộc vừng cũng đã rẽ đất mọc lên
Tôi rất vui như khi cây đậu rồng nhà tôi ra trái
Tôi rào quanh cây lộc vừng cho lũ mèo khỏi phá
Tôi chăm bón cây lộc vừng như một niềm hy vọng
Nhưng dưới bóng cây chùm ngây, cây lộc vừng èo uột vì thiếu nắng
Tôi phải chặt bớt một cây chùm ngây và bứng cây lộc vừng ra chỗ sáng
Nhưng cây lộc vừng yêu quí của tôi vẫn héo úa dần
 
Tôi chẳng biết làm sao và tiếp tục hàng ngày tưới nước cho nó
Như nuôi một mối tình đã chết
Trong những ngày này, tôi cũng thường nghĩ về cái chết của mình
Tôi không muốn sự tàn tạ hay rũ liệt
Và tôi tin rằng mình sẽ bay thẳng lên trời như một cú vẫy cánh của con ong
Hoặc đâm thẳng xuống đất như ném một hòn đá
Giữa lúc ấy, tôi nhìn thấy cái cọng khô tưởng đã chết của cây lộc vừng bất ngờ trổ hai nhánh lá
Và mặc dù đầu tôi đang choáng váng vì tụt áp mấy bữa nay cũng bừng lên một niềm vui khôn tả
Một ngày kia sân nhà tôi sẽ có một cây lộc vừng đẹp đẽ
Và biết đâu tôi lại chẳng chết êm ru trên cái võng mắc giữa hai gốc cây thù lù sau khi ăn món canh chùm ngây ngai ngái mùi hoang dại
 
19.6.2012
 
 
 
 
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014