thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Từ Yên Tử nhìn xuống

 

Truyện cực ngắn liên hoàn

 

1. CHIẾC ÁO LÔNG NGỖNG [*]

 

Họ được quyền im lặng

Vì đang ăn (cái gì đấy thì ai cũng biết)

Đứng trên đỉnh Yên Tử, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhìn thấy 9 ngàn tàu cá lạ hôm trước, chưa kịp nói gì, hôm sau lại thấy 23 ngàn tàu cá khác giương khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt từ phương Bắc xăm xăm đâm xuống Biển Đông. Ngài phán: “Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.”

Hắn tâu: “Vâng, thưa Phật hoàng, chính xác là 80% của 3,5 triệu km vuông Biển Đông.”

 

Họ bắt người khác cũng phải im lặng

Vì đấy là quyền của họ

Phật hoàng đập cây thiền trượng vào tảng đá, lại phán: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu.”

Hắn tâu: “Nhưng thưa Phật hoàng, chúng con đi biểu tình chống Tàu đều bị bắt, bị đánh và bị làm nhục.”

 

Họ há miệng mắc quai

Đôi khi chỉ vì họ là thế

Khi ông Chu Ân Lai và bà Đặng Dĩnh Siêu đứng chủ hôn cho ông Hồ Chí Minh lấy vợ Tàu thì cũng là lúc lịch sử được lập lại, ông Hồ Chí Minh trở thành một thứ Mỵ Nương và Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chiếc áo lông ngỗng của thời đại mới.

 

 

2. KIM TRỌNG, LỤC VÂN TIÊN & NHỮNG NHÂN VẬT KHÁC

 

Mao Trạch Đông bảo lũ trí thức không bằng cục phân.

Phật hoàng hỏi: “Sĩ phu của đất nước đâu?”

Hắn thưa: “Một số họ cũng sợ há miệng mắc quai, một số khác biết nhưng vẫn ngậm bồ hòn, một số vẫn còn đang ngủ ạ.”

Phật hoàng lại hỏi: “Trần Quốc Tuấn đang ở đâu?”

Hắn thưa: “Con không biết. Chỉ thấy Trần Quốc Toản thôi ạ.”

Phật hoàng thở dài.

 

Dưới âm phủ, cụ Đồ Chiểu nhìn thấy rõ mọi sự, còn Nguyễn Du đến nay mắt vẫn chưa quen với bóng tối.

Phật hoàng bảo: Hãy giải thích cho ta xem vì đâu nên nỗi?

Hắn tâu: “Thưa Phật hoàng, có lẽ cũng tại hai ông nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Du cả.”

Phật hoàng hỏi: “Làm thơ thì có lỗi gì?”

Hắn tâu: “Thưa Phật hoàng, làm thơ thì không có lỗi, nhưng định hướng tư tưởng cho thơ thì nhất định có sai lầm.”

Phật hoàng cắt ngang: “Cái này là tội của Ban Tuyên giáo, chứ sao lại đổ lỗi cho nhà thơ?”

Hắn tâu: “Dạ, con không biết. Nhưng cứ xét từ văn bản, Vương Thúy Kiều lúc nào cũng sẵn sàng thỏa hiệp, Kim Trọng thì vừa sĩ vừa hèn... “

Phật hoàng lại ngắt lời: “Có phải ngươi muốn nói rằng đấy là tính cách điển hình của lũ trí thức các ngươi?”

Hắn ngập ngừng: “Tuy vậy, vẫn còn Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga ạ.”

Phật hoàng ậm ừ: “Có thể... Có thể...”

 

Cả dân tộc này chết vì Truyện Kiều.

Hắn email cho Phật hoàng và dẫn các đường link cho ngài đọc:

http://www.boxitvn.net/kien-nghi-2011

http://www.boxitvn.net/bai/39801

http://www.boxitvn.net/bai/40116

 

 

29-8-2012

 

_________________________

[*]Truyện này của tôi đã được đăng trên Tiền Vệ dưới bút danh Nguyên Việt với một nhan đề khác: “Bọn chúng được quyền không tuyên bố”

 

 

---------------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014