thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT [1]

 

Trích tiểu thuyết NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT của Nguyễn Viện,
do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương (USA) phát hành.
 

 

Và ngôn từ nhảy múa

Từ chữ này qua một chữ khác, từ câu này qua một câu khác, rời rạc và đứt khúc. Hắn nghĩ đó là cách viết dành cho những người có khả năng trực giác mạnh mẽ và sự liên tưởng không giới hạn. Đó cũng là cách có thể đẩy người đọc nhảy vượt qua các các cảm xúc và không gian, thời gian khác nhau. Cách của thần linh đi xuyên qua các thế giới. Nhưng khi bắt đầu viết cho một tiểu thuyết như thế, hắn lại không thể quăng ra từ linh hồn mình các từ hay câu trên các nếp gấp của suy tưởng và hư cấu mà không mang tính văn phạm. Không thể bước trên các ngọn núi mà không leo qua các đường đèo. Dù sao, hắn cũng không thể cưỡng được phải viết theo cách hắn đã nghĩ.

Sau đây là ví dụ:

Chồm lên và đè xuống. Ngấu nghiến. Bay. Hốt nhiên. Rẽ ngang và mất hút. Những vết răng cắm ngập đang rỉ máu cuồng. Đêm xuống. Mặt trời vung lửa. Cô hai ép sát người vào hắn cho đến khi họ dính vào nhau. Những con tinh trùng nhảy múa... Cửa sổ đập. Lũ chim ùa vào bay chật căn phòng. Cô rên từng chặp. Mùi hương của đồng cỏ ngan ngát. Hắn liếm vết thương. Cô hai nói, “em chết mất”. Hắn bay cùng lũ chim. Cô tan vào đồng cỏ. Ngày cũng ngập sương. Cả bầu trời ướt nhẹp. Cô mở mắt và không nhìn thấy gì cả. Đập tay vào tường. “Cứu tôi với. Cứu tôi với”.

 

Quỉ cũng nhảy múa

Đối với hắn, ngôn ngữ chỉ là một bước lùi của minh triết. Nó thất bại ngay từ khi đối diện với sự vật (việc). Cho nên khi cô hai kêu “Cứu tôi với. Cứu tôi với”, hắn bỗng ú ớ, đần độn. Không phải vì hắn không biết cách xử lý tình huống, mà tiếng kêu đó đẩy hắn xuống một trạng thái của kẻ thiểu năng. Dù sao hắn cũng biết phải gọi điện thoại kêu một Taxi và đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô hai bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi. Cô nói với hắn, “Em muốn trở về phòng và chúng mình tiếp tục. Em vẫn chưa ra khỏi cơn mơ. Có một con quỉ vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong em”. Đưa cô hai về lại phòng, hắn nói “Anh không muốn có một án mạng trong khách sạn”. Cô cười, “Em chỉ muốn trục con quỉ ra khỏi linh hồn em”. Hắn bảo, “Tốt nhất là em nên chui vào trong tủ lạnh”. Cô nói, “Anh không hiểu em. Em không ám thị ám chỉ ám dụ điều gì. Có một con quỉ trong linh hồn em”. Hắn bảo: “Thế thì em cần kiếm một bà phù thủy hay ông thày pháp, chứ anh làm được gì”. Cô nói, “Nếu anh tin em, chỉ có anh mới làm được điều ấy”. Hắn hỏi: “Em muốn anh làm điều gì”? Cô hai bảo: “Cho con quỉ sang sống với anh”.

 

Nhưng không như một cơn gió

Ngôn ngữ là một loại ma quỉ. Chập chùng ảo ảnh. Và hắn tin có những con quỉ thật sống trong linh hồn mỗi con người. Nó làm con người đau đớn. Và hắn biết, nếu hắn phải cưu mang hơn một con quỉ, nghĩa là gánh giùm một phần hay toàn bộ một con quỉ của người khác thì sẽ quá sức hắn. Cô hai bảo hắn là một người ích kỷ.

 

Trên miệng vực thẳm

Hắn hoàn toàn hiểu rằng, nếu cô hai cứ dán thân xác cô vào người hắn thì điều ấy có ý nghĩa hơn vạn lần tất cả mọi ngôn từ để diễn đạt tình yêu và nỗi nhớ nhung của cô. Nhưng sự im lặng với cô là một vực thẳm. Hắn nhìn thấy vực thẳm đó trong tâm hồn cô hai và hắn muốn nhảy vào, không phải để khuấy động mà muốn làm cho sự im lặng kia trở nên kỳ vĩ hơn.

Hắn viết:

Hụp lặn. Thở và nín thở. Không sóng không gió. Không bờ bụi không nông sâu. Mỗi cái với tay đều chạm vào nước mắt. Tình yêu chỉ là những khoảnh khắc không quá khứ không tương lai. Em không phải là con đĩ. Anh là thằng khốn nạn. Tiếng nói rơi vào khoảng không. Âm vang là một nụ hôn sâu. Khát. Khát. Bàn tay bấu vào thành giường. Giấc mơ chạm vào cơn mưa và tan biến. Hắn vẫn hụp lặn ở một nơi nào đó. Cô hai bảo: “Em không thấy anh”.

 

Tù đọng

Cô nhổ toẹt vào vực thẳm. Vực thẳm có mùi khai. Bởi đã có nhiều người đi qua đó. Hắn bảo chẳng có ai chết vì vực thẳm mà người ta chết vì núi cao. Ngôn ngữ là một thứ có cánh (giống như cánh mũi hay cánh tay) và đôi khi nó cũng khép lại cả thế gian. Hôm đứng trên đỉnh núi, ngó xuống vực thẳm, hắn nói với cô hai: “Em bay với anh nhé”. Cô bảo “Điên à”. Thiên tài và những thằng khùng đều giống nhau, nhưng cô chưa bao giờ coi hắn là thiên tài hay thằng khùng. Cô hai ngờ vực mọi nỗi niềm của hắn. Dù vậy cô vẫn yêu hắn. Cô thấy hắn trong sâu thẳm mà không thấy hắn trong hiện tiền. Có thể hắn chính là nguồn cơn của cô. Và cô muốn phủ nhận điều ấy. Cô không muốn nhìn thấy cô nơi người khác. Hắn nói: “Chúng ta cuốc bộ xuống đó vậy”. Cô hai bảo: “Không, em muốn trượt xuống”. Tuy nhiên, mùi khai dưới đáy vực xông lên làm cô oẹ khan và cô bỏ ý định xuống đó. Hắn nói “Ừ, cũng chẳng để làm gì”.

 

Và sự bất tử

Bất chợt, một cơn giông thổi đến. Cả ngọn núi cũng bốc mùi khai. Những ngọn núi cũng đã đầy dấu chân người. Cơn giông đưa hắn về lại phố. Hắn đã lạc mất cô hai. Đó cũng là ngày chính quyền xử những người đòi hỏi tự do dân chủ. Hắn đến một quán cà-phê gần tòa án. Hắn không nhận thấy có gì bất thường, nhưng khi vừa tìm được một chỗ để ngồi, liền có một người khác cũng ngồi xuống cạnh hắn. Hơi khó chịu, nhưng hắn đành chấp nhận vì quán hết chỗ. Hắn mở điện thoại định gọi cho cô. Mất sóng. Hắn không biết toàn bộ khu vực quanh tòa án đã bị cắt sóng. Chưa kịp kêu nước, một người lạ đến trước mặt hắn, hỏi: “Anh là nhà văn”? Hắn ngạc nhiên, đùa: “Ông thấy hình tôi trên mạng à”? Người lạ đáp: “Hơn thế nhiều, chúng tôi có cả một hồ sơ về anh. Cảm phiền anh đi theo chúng tôi”. Người ngồi bên cạnh cầm tay hắn kéo lên. “Chuyện gì vậy”? Hắn ngỡ ngàng hỏi. “Cứ theo chúng tôi rồi biết”, họ đáp. Hắn nhìn khắp quán để mong tìm một sự chia sẻ. Hình như không ai quan tâm. Toàn công an. Hắn chợt hiểu. Họ đưa hắn về công an phường. Hắn được mời cà-phê, thuốc lá. Hắn cũng được đưa cho mấy tờ giấy và bút. “Anh hãy khai báo đã làm những gì”, họ yêu cầu. Rồi họ để mặc hắn ngồi một mình ở đó.

Hắn nghĩ, tốt nhất là làm một bài thơ.

Hắn viết:

“Quỉ không bao giờ chết. Từ linh hồn này đến linh hồn khác. Từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Con rắn mang theo lời nguyền của Chúa và nó chui qua những cánh cửa khép hờ. Ở đó, nó sinh nở ra mặt trời mặt trăng và những ngôi sao. Nó cũng sinh nở ra cây cỏ và dòng suối. Nó sinh ra mọi niềm vui và nỗi buồn. Khi tự cắn vào đuôi, nó sinh ra hoa trái và mật ong và sữa. Nó sinh ra những tiếng hót của loài chim và sinh ra tiếng gầm gừ của những con chó nhỏ. Nó sinh ra gió và bão. Nó sinh ra tình yêu và thù hận. Nó phun nọc độc vào mắt và nhỏ rãi của nó vào miệng con người. Nó phun nọc độc vào không khí và nhỏ rãi của nó vào cơn mưa. Nó múa vũ điệu của tàn phá và hủy diệt. Nó ca hát với thời gian và xưng tụng quyền năng của quỉ...”

Buổi trưa, họ mang cho hắn một ổ bánh mì thịt và chai nước. Họ hỏi, “Viết xong chưa”? Hắn bảo chưa, thật ra hắn chỉ muốn mượn đỡ cái băng ghế dài ở trụ sở công an để ngủ một giấc. Khi phiên tòa kết thúc, họ thả hắn ra mà không cần biết hắn đã khai những gì.

 

 

----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014