thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Cửa địa ngục (kỳ III)

 

11.

 

Mặc dù mùa mưa đã đến, nhưng những gốc mì mất tinh khí dần dần héo úa. Những củ mì trong lòng đất cũng teo tóp lại cho đến khi chỉ còn là một búi rễ xơ xác. Đám đông giải tán và quên dần câu chuyện tầm phào hão huyền của người đàn bà kỳ quái bên kia sông.

Nhìn người đàn ông trầm mặc cuối cùng ra đi, con ma già bần thần hỏi:

Ngươi từ đâu đến?

Từ một hạt bụi.

Ngươi man khai ước lệ.

Thế ông cho rằng tôi từ đâu đến?

Kẻ đã sai ngươi.

 

12.

 

Người được chọn. Trong thế giới của người, gã bước đi bằng một cặp nạng. Người ta bảo rằng gã có năm chân. Trong hai cái chân ngắn, có cái chỉ độ hơn một tấc. Ấy là lúc máu huyết sung mãn. Gã vẫn cho rằng cái chân ngắn mới thực sự quan trọng. Bởi đó là cái chân có thể đưa gã đi xa nhất.

Ngươi đã đi những đâu?

Ông bảo thế giới xa hay gần?

Ngươi đã đi đến tận cùng chăng?

Vừa thoát ra khỏi cuộc chiến tranh chín năm, gã lại phải lao ngay vào cuộc chiến dằng dai thêm mười chín năm nữa. Viên đại bác cuối cùng trong cuộc chiến tranh ấy bắn vào thành phố đã chặt đứt chân phải của gã. Gã không thể không chửi thề. Và từ cái ngày mắc toi mắc nợ ấy, gã luôn luôn chửi thề. Gã địt mẹ mọi người và địt mẹ cả hòa bình. Gã nói sự sợ hãi là bi kịch lớn nhất của con người.

Lê la khắp nơi, gã bảo đại hùng, đại dũng, đại từ bi của đức Phật là nói sự thật và làm chứng cho sự thật. Hãy đòi hỏi sự thật như một công lý. Nhưng sự thật bị che giấu và sự thật là hiểm họa. Gã địt mẹ sự giả dối công nhiên và tất yếu của cuộc sống như một thứ chân lý. Gã địt mẹ cái hiểm họa của toàn bộ đạo đức của những mưu cầu tiến thân. Gã địt mẹ sự vong thân do nỗi sợ hãi.

Người ta bảo gã là một thiền sư bụi đời. Gã có ăn chay bao giờ đâu. Gã cũng đâu kiêng cử gì tửu sắc. Nhưng một vài vị lẩm cẩm vẫn cho rằng, gã thức ngộ. Bọn trẻ con lêu lổng cơ nhỡ trong những căn nhà tình thương thích gọi gã là bố già. Gã nói: Cấm hèn. Không hèn thì đánh lộn, bố có đánh lộn được không? Thế chúng mày bảo đánh lộn là anh hùng à? Thưa bố, có thằng cha anh hùng nào mà không đánh lộn không? Ừ đúng, nhưng tao bảo có một thứ anh hùng mà không cần đánh lộn. Thôi bố uống rượu đi. Thời của bố đã qua rồi.

Mỗi ngày tụi nhỏ đi đánh giày, bán báo về đều mua cho gã một xị rượu trắng. Gã uống và chửi thề. Gã nói về quá khứ về những anh hùng đã hèn như thế nào. Cái anh hùng thì không cần phải học, nhưng cái hèn là những kinh nghiệm quí giá cho sự tồn tại và thăng tiến. Gã bảo lịch sử loài người đầy rẫy những cuộc cách mạng, nhưng chưa có cuộc cách mạng nào chống lại sự sợ hãi. Sự bất ổn thường xuyên của con người không phải ở những bất công mà ở sự sợ hãi. Cuộc cách mạng căn bản và rốt ráo nhất cho mọi cuộc cách mạng vẫn ẩn sâu dưới dòng chảy suy vong. Bởi thế, gã bảo, tao địt mẹ sự suy tôn con người.

Người ta qui kết cho gã tội xách động chống phá chính quyền và bỏ tù gã.

 

13.

 

Người đàn bà gác từng cây gỗ xuyên qua hai bức vách làm thành cái giá. Bà đốt một nén hương thành kính cắm dưới đất, rồi khệ nệ chất lên đấy bốn cái bao bằng sợi nylon đựng hài cốt người. Bà nói, hãy ở tạm đấy chờ tôi tìm thân nhân rồi về quê quán. Con ma già bảo:

Việc này cần đến ngươi.

Tôi sẵn sàng.

Hãy báo mộng cho gia đình họ nhưng đừng làm họ sợ hãi.

Tôi hiểu.

Con ma què nhìn người đàn bà giây lát rồi đi.

Điềm báo thứ nhất: Người đàn ông bị rượt đuổi bởi những tiếng hò hét. Tiến lên đi. Xung phong đi. Hắn tiến lên tay lăm lăm khẩu súng, băng qua những đám cỏ tranh cao lút đầu người, hắn tiến lên mãi, tiếng hò hét vẫn rượt đuổi sau lưng. Cho đến khi cả thế giới im bặt, hắn vẫn xăm xăm đi tới. Trước mặt hắn là một vách núi dựng đứng. Sau lưng hắn không một ai. Xung quanh hắn toàn cỏ tranh. Bỗng dưới chân hắn đất sụp xuống. Khi kịp nhận biết thì chân hắn đã đạp vào một bàn chông có móc. Đau muốn ngất, hắn kêu la cầu cứu. Nhưng cả thế giới đã im lặng. Bình tĩnh lại, hắn chĩa đầu súng xuống bàn chân, lẩy cò. Thoát khỏi cái bàn chông, hắn cố lết lên khỏi miệng hầm thì ngất xỉu. Máu từ chân hắn chảy ra mãi làm thành cơn lũ. Cơn lũ vẽ một đường đi chín trăm dặm qua những thành phố, làng mạc.

Giữa đêm, người đàn bà tỉnh dậy và không thể nào quên được con đường vẽ bằng máu.

Điềm báo thứ hai: Cơn mưa sầm sập trong rừng. Cơn mưa làm ngập hầm trú ẩn. Hắn chui ra ngoài. Con rắn buồn trên cành cây thả mình xuống mổ vào gáy hắn. Đùa một chút. Hắn mê đi và quên tất cả. Hắn không biết tại sao hắn chết. Con rắn treo mình thành cái chấm hỏi, rồi tiếp tục trò chơi bằng các ký tự.

Những ký tự nằm trong trí nhớ của người em trai. Uống café sáng, người em trai bị ám ảnh bởi các ký tự , cậu tẩn mẩn ghép các ký tự lại với nhau và đọc được như sau : ngày 17 tháng 5 anh đã chết dưới gốc cây bằng lăng gần bến đò giao liên số 8 trên sông Vàm Cỏ.

Điềm báo thứ ba: Lúc mười một giờ đêm, cả nhà ông trưởng thôn gồm tám người vừa lên giường nằm thì nghe tiếng đập cửa, liền sau đó là tiếng nói oang oang quen thuộc của ông cụ nội vừa mới qua đời: Này, thằng cả nó mất ở chiến trường Tây Nam, đến nhà bà Sáu Khùng mà xin hài cốt nó về. Khi họ mở cửa ra, không thấy một ai ngoài con chó vẫn còn vẫy đuôi dưới bậc thềm và lục khục mấy tiếng quyến luyến trong cổ họng.

Đêm ấy, cả dòng họ nhà ông trưởng thôn sống rải rác khắp nơi đều được nghe lời báo tin tương tự.

Điềm báo thứ tư: Buổi chiều lặng gió. Cô gái ngồi đọc thư dưới gốc cây. Một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời quẳng nốt quả bom thừa xuống đất. Quả bom rơi đúng chỗ cô gái. Một tiếng nổ. Người cô bốc cháy. Cả cái cây dầu to lớn cũng bốc cháy. Ngọn lửa lan rộng. Từng làng mạc bốc cháy. Khi lan đến ngôi nhà của lão xếp ga cách đấy bảy trăm cây số, ngọn lửa biến thành mười tám ngọn nến cắm xung quanh giường lão. Và người nằm trên giường lúc ấy là cô gái mà lão yêu. Cô gái đã thề sẽ chung thủy với lão suốt đời.

Lão biết rằng, cô gái sẽ dẫn đường cho lão tìm được nắm xương tàn của cô như một niềm tin còn sót lại trên thế gian.

 

14.

 

Người tìm đường.Viên chấp pháp nhìn gã chống nạng mệt nhọc vào phòng xét hỏi một cách khinh khỉnh.

Ngồi đi.

Gã lẳng lặng ngồi chờ đợi.

Anh hút thuốc không?

Cám ơn.

Các cháu có thường viết thư thăm anh không?

Không.

Thế còn các bạn anh?

Tôi có nhận được thư hay không thì các anh biết nhiều hơn tôi.

Viên chấp pháp lườm gã.

Tôi muốn anh thành thật.

Anh cũng biết là tôi luôn nói sự thật.

Anh biết đấy, chúng tôi có chính sách khoan hồng cho người thành khẩn khai báo.

Chẳng phải là tôi bị các anh bắt vì nói sự thật?

Hãy cho tôi biết phương thức tập hợp lực lượng của các anh?

Anh hỏi “các anh” là ai? Ở đây hay ở bất cứ đâu, tôi lúc nào cũng là người sống bản năng và cá thể. Tôi không có bầy đàn.

Tôi khuyên anh đừng nói xỏ xiên.Tôi hỏi lại: phương thức tập hợp lực lượng?

Tôi nói rồi, tôi không sống bầy đàn thì tập hợp lực lượng làm cái gì.

Tôi để cho anh suy nghĩ.

Nói xong, viên chấp pháp bỏ đi.

Người quản giáo vào.

Đi theo tôi.

Gã bị tống biệt giam trong căn phòng tối bề ngang một thuớc, bề dài hai thước bao gồm cả một cái lỗ để tiêu tiểu. Gã tự nhủ, nếu ta không nói, ta sẽ quên tiếng người. Nhưng ta phải nói cái gì, cho ai trong cái thế giới câm lặng u tối này.

Những ngày đầu, gã la hét và chửi bới để khỏa lấp sự trống trải và phân biệt được ngày đêm bằng hai suất cơm trưa chiều. Sự nhàm chán làm cho gã bải hoải và tê liệt dần. Gã nghĩ đến Đạt Ma diện bích chín năm, nhưng gã nào muốn con đường tịch lặng giải thoát. Gã cần nói và phải nói để xua đuổi lũ chuột và gián. Gã cần phải tồn tại trước hết như một con vật. Mùi hôi trong căn phòng nồng nặc. Tại sao lũ chuột cống sống được trong những ống cống thối tha? Tại sao những con gián vẫn bay lên được từ hầm cầu tiêu? Gã lại nghĩ đến Đạt Ma, đạo Phật bảo vô chấp thì không hệ lụy. Để tâm không thì chẳng vướng bận. Gã nhất thể hóa với không gian sinh tồn. Gã biến thành chuột thành gián và gã cảm thấy điều ấy là đạo.

 

15.

 

Đạo. Cô gái H’Mông đi qua những phiến đá cổ bỏ rơi lại tiếng hát:

Con gà trống gáy bên sườn núi

Tiếng gáy rơi xuống vực

Con trâu cái lặn lội dưới khe

Tiếng suối buồn như mây xám…

Người đàn ông mắt xanh đã rời bỏ non cao, hắn về đồng bằng chôn hũ rượu. Trước ngày xuống núi, cô gái vẫn quẳng quả rừng cho hắn tìm hắn giữa đêm và cho hắn cả thân xác cô. Cô bảo, trời tối thì ma quỉ cũng tối, không ai thấy việc làm của cô.

Em là đêm. Hãy đi vào em như đi trong đêm.

Nhưng anh là ngày.

Cô gái cởi áo bịt mắt hắn. Mùi cô gái nồng tối. Hắn biến thành đêm ôm lấy cô. Trên phiến đá cổ vẽ đường đi của con rắn, con rắn chui vào bụng cô.

Người đàn ông đi không từ biệt. Cô gái mang con rắn trong bụng tìm một gã trai trong bản làm chồng. Cô vẫn đi qua những phiến đá cổ tìm kiếm giấc mơ hoang dại và phát hiện được một phiến đá mới có hình họa chùm sao bọ cạp. Cô biết đấy là bản khắc của người đàn ông mắt xanh. Cô không hiểu ý nghĩa của nó nhưng cô vẫn muốn phụ họa vào nỗi niềm ấy bằng một cái bùa mang hình đứa bé nhảy múa.

 

 

[còn tiếp]

-------------------

Đã đăng:

Cửa địa ngục (kỳ I)

Cửa địa ngục (kỳ II)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014