thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Thành hoàng

 

Thì tương lai gần. Tôi không có định gì trong ngày ấy. Những con ma chạy ngang cửa sổ. Con chó cắn vào bóng của nó làm vỡ một mảnh trăng. Máu loang trên dòng sông chảy quanh thành phố. Và sương vón cục thành đá rơi xuống những mái nhà yên tĩnh. Khi đó H đang ngồi viết kỳ cạch trên chiếc máy tính cũ dường như chỉ còn mỗi một chức năng lưu giữ những ý nghĩ lộn xộn của nàng. Một H khác xếp những đồng tiền lẻ vào chiếc ví nhỏ để đi chợ. Còn H của tương lai đọc những công án thiền nhưng lòng nghĩ đến việc phải chơi cho thằng chó đẻ bép xép một vố xứng đáng. Con mèo cào sột soạt trên chiếc ghế nệm. Nếu mày muốn ngồi ở cái chỗ không phải dành cho mày thì đừng cào rách tấm simili ấy, mặc dù tao đã chán màu gan gà lắm rồi. H nói “như vậy” hay “như vầy” để kết thúc hay mở đầu của một câu chuyện thật ra cũng không khác gì nhau. Chúng ta không cần quan tâm đến trật tự của thời gian hay ý nghĩa của câu chuyện. Tôi đứng tựa một bên cửa, ở vị trí ấy tôi có thể nhìn thấy những bông hoa hoàng anh trên bờ tường nhà hàng xóm và nghe được tiếng lách cách trên bàn phím của H. Em muốn nhìn anh hút thuốc, H nói. Tôi bảo đừng tả anh như một gã đàn ông cổ điển phì phèo khói. Cả sự trầm tư hoặc rỗng tuếch đều khôi hài. Anh coi phim hành động hơi nhiều đấy. Tôi bảo cả Hollywood cũng không cứu được sự nhàm chán. Con chó nhà hàng xóm bần thần trước cổng. Tôi đuổi nó. Chó. Chó. Nhưng cái đồ chó ấy đã kịp ị một bãi. Trong khi H khác đã vào chợ đứng phân vân giữa gà và vịt, thì H của tương lai gấp quyển sách lại và nhắm mắt nhớ mùi hương trầm trong toilet. Mặc dù chưa buồn tiểu lắm, nàng vẫn đứng dậy. Chiếc gương lớn phản chiếu đầy đủ nàng. Một khối u nhỏ nằm dưới vú phải sờ tay mới thấy, nàng tự hỏi nếu nó là một khối ác tính và nó cho ta một kỳ hạn thì ta có phải nghĩ lại cách mình sẽ sống? Tôi nói với H: Huyện yêu cầu tất cả các ngôi mộ của ba mươi sáu dòng họ ở nghĩa trang Hốc Núi phải bốc đi trong vòng một tháng. Họ định làm công viên cho khỉ à? Không, dựng tượng ông tổ họ Hoàng. Họ giải thích làm sao khi những ngôi mộ của dòng họ nhà mình cũng như những dòng họ khác đã có từ hàng trăm năm nay? Họ bảo vì họ Hoàng có công lập ra làng, tôi nói tiếp, em có biết hậu duệ của ba mươi sáu dòng họ ấy đang làm gì không? Bọn họ đang âm mưu thoán nghịch à? Có lẽ thế. Sao anh còn đứng đấy? Anh đang nghĩ đến bãi cứt chó phải hất trả lại nhà hàng xóm hay hốt bỏ vào thùng rác. H khác quyết định mua cá thay vì gà hoặc vịt. Nàng nhớ đến món cá nướng giấy bạc hôm ngồi ăn với tôi ở quán Vợ Thằng Bờm. H của tương lai nghĩ hưởng thụ hay không hưởng thụ liệu có phải là giải pháp cho một thời gian giới hạn? Bây giờ anh tính thế nào? H hỏi. Tôi nói đêm qua thằng nhỏ đích tôn nhà họ Hoàng từ thành phố về cúng ở nghĩa địa để nhập thần. Dường như chúng nó tin chỗ ấy là hàm rồng. Nhà họ Hoàng muốn làm vua thì cứ để nó đi hia đội mão. Anh sẽ đưa các cụ nhà mình về trời.

Thì hiện tại hoàn thành. H của quá khứ bị đem ra giữa sân cờ phơi nắng.

Cô âm mưu tổ chức trốn trại?

Không.

Còn cãi hả?

Tôi không cãi.

Ngoan cố thì cho mày biết thế nào là lễ độ.

H bị đưa vào phòng biệt giam.

Tôi vẫn được ưu tiên đi lại các nơi bằng cách tiếp tế nước cho các phòng, tuy vất vả nhưng không sợ bị liệt. Tôi không chắc mình sẽ làm được điều gì, nhưng nhất thiết phải sống và thoát khỏi chỗ này. Tôi gọi H: Nước của cô. Không thấy H trả lời hay có vẻ gì như sẽ mang thau ra hứng. Tôi nhìn vào bên trong. H tự treo mình lủng lẳng trên xà nhà bằng sợi dây kết từ những miếng vải của quần áo xé ra. Ú ớ không thành tiếng, tôi chạy đi gọi ban quản giáo. Họ mở cửa và ra lệnh cho tôi hạ cái xác xuống. Tôi bủn rủn tay chân. Mùi thối bốc ra từ cái bô trong góc phòng và nhoe nhoét đầy quần lót. Tôi không dám nhìn mặt H. Thân hình nàng dài ngoẵng. Đây là cách chấm dứt của tôi. Làm đi. Họ giục. Tôi bừng tỉnh khỏi một nỗi u trầm của riêng tôi. Và tôi cảm thấy thương cái xác chết phẫn uất kia như chính tôi đang treo trên sợi dây của một thực tại vừa huyễn hoặc vừa nghẹn ngào. Tôi đi lấy một cái ghế, đứng phía sau lưng H. Một tay ôm nàng, một tay tôi cắt dây. Cứt của nàng dây vào người tôi. Nước mắt chảy dòng dòng, tôi đặt H xuống, cố gắng nhẹ nhàng. Rồi tôi gỡ sợi dây khỏi cổ nàng. Đây là sợi dây của vinh quang. Rồi tôi vuốt mắt nàng. Đây là cái nhìn thấu suốt. Nước mắt của tôi không bao giờ ngừng chảy.

Thì tương lai đơn. Họ bảo mỗi một ngôi mộ phải đóng một triệu. Thân nhân không được tự quyền bốc mả. Dòng họ nhà tôi có hai mươi mốt ngôi mộ ở Hốc Núi, có nghĩa là phải đóng hai mươi mốt triệu. Hai mươi mốt triệu là hai mươi mốt tháng lương. Đóng hai mươi mốt triệu có nghĩa là nhịn đói hai mươi mốt tháng. Đóng thì tất nhiên phải đóng thôi. Cấm cãi. Nhà em sẽ nhịn đói hai mươi mốt tháng mà không chết. Nhất định đăng ký vào sách kỷ lục Guiness. Không táng ở hàm rồng thì táng vào mõm chó.

Thì quá khứ đơn. Đêm ở nghĩa địa Hốc Núi lạnh lẽo. Thằng nhỏ nhà họ Hoàng được cho mặc áo dài khăn đống màu vàng, hai bên tả hữu mỗi người cầm một tờ sớ viết trên giấy điệp, phía sau có người che lọng mặc quốc phục đỏ tía. Ông thày cúng bảo: Thí chủ vái tứ phương xong thì cúi lạy mặt đất bốn ngàn lần. Thằng nhỏ hỏi lại: Bốn ngàn lần? Đúng thế, làm được không? Dạ được. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bão, người bên hữu cầm tớ sớ đọc văn tế ca tụng công đức ông tổ nhà họ Hoàng. Tiếp đến người bên tả đọc nghị quyết của dòng họ chọn người hậu duệ đích tôn để phong thần. Người ta đưa cho thằng nhỏ một bó hương đã đốt sẵn. Nó hỏi: Có phải khấn gì không? Khấn xin tổ nhập. Trong lúc ông thày cúng tụng kinh, thằng nhỏ bắt đầu lạy. Giữa bóng đêm, những đốm lửa đỏ trong tay thằng nhỏ đưa lên hạ xuống theo hình vòng cung trước tấm bia mới có dòng chữ “Hoàng Tổ Khai Thiên Lập Địa Chi Mộ” rất đều đặn, nhưng đến lần thứ 1010 hình vòng cung lửa bắt đầu chậm lại từ từ và đến lần thứ 1858 thì hình vòng cung lửa không còn nữa. Thằng nhỏ mỏi tay đứng yên một chỗ. Bỗng nhiên ngọn lửa bốc cháy lớn trên đầu bó hương. Mọi người chung quanh xôn xao: Thần nhập, Thần nhập…

Thì tương lai gần. H bảo máy bị treo. Tôi muốn hiểu một cách khác. Con chuột bị chết. Một H khác nói con mèo mới đẻ máu dây đầy nhà, gớm quá. H của tương lai ngồi quán cà phê tán gẫu. Lúc mình cần yêu tinh thần thì nó đòi yêu thể xác, lúc mình muốn được yêu thể xác thì nó lại yêu tinh thần. Họ rú lên cười.

Thì quá khứ hoàn thành. Tôi xoa tay trên cái bụng bầu bĩnh của H, hỏi bố nó đâu? Biến rồi, nó chửi em ngu sao để cho có bầu. Nó còn bảo đẻ xong bỏ lại trong nhà thương. Anh có muốn nuôi không? Tôi nói hãy gửi nó cho thần thánh.

Thì hiện tại tiếp diễn. Thằng nhỏ đích tôn nhà họ Hoàng đứng trên núi hét vang: Tao là thành hoàng tao là thành hoàng tao là thành hoàng tao là thành hoàng tao là thành hoàng…

 

30.5.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014