thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thần Kim Quy chưa chết

 

Ngày xưa, ông Thục Phán được rùa vàng chỉ bảo xây thành Cổ Loa và cho nỏ thần để giữ thành. Con gái Thục Phán dại trai để cho địch lừa lấy mất nỏ thần. Hai bố con đều chết thảm.

Ông Lê Lợi chống Tàu cứu nước được rùa vàng trao kiếm báu. Đánh giặc xong, ông Lê Lợi trả kiếm cám ơn cụ rùa. Chỉ tội cho các công thần Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo phải chết vì lưỡi gươm cùn.

Ngày nay, nghe đồn thỉnh thoảng cụ rùa ngạt nước hồ thối phải ngoi lên thở. Không biết cụ có còn phải là thần nữa không hay cũng chỉ là món nhậu trong quán ăn đặc sản.

Tôi không tin rùa vàng còn sống. Mấy lần ra Bắc đứng trước hồ Gươm, lâm râm khấn vái xin cụ cái bí kíp để làm đại gia, chỉ thấy nước hồ Gươm sủi bọt. Nhưng có một họa sĩ nhất định tin rằng rùa vàng vẫn là thần, hắn ta ngày nào cũng ra hồ chờ đợi cơ duyên của mình.

Vốn người xứ Nghệ, thấm nhuần kinh sử, hắn nghĩ Thục Phán và Lê Lợi bất quá cũng chỉ là phú nông với địa chủ sao sánh bằng hắn. Khi cha hắn bảo mày lớn rồi, phải tự lo liệu lấy thân, hắn bèn xin mẹ đủ tiền xe về kinh đô lập thân.

Bẩm sinh có tài nhái lại người khác, hắn cũng có tài sao chép tranh. Cái tài ấy đủ để cho hắn sống một cuộc đời huê dạng, cũng đủ để được gọi là họa sĩ. Một hôm đọc báo, hắn thấy người ta bàn rằng nghệ thuật phải vừa truyền thống vừa hiện đại. Hiện đại thì dễ rồi. Cứ bắt chước những thằng nổi tiếng thế giới là đuợc. Còn truyền thống thì phải xem lại. Hắn nghĩ mãi, chẳng biết truyền thống nó ở chỗ nào. Thị Mầu chửa hoang hay thằng phải gió hiếp dâm cô gái hái chè? Lang thang bên hồ Gươm, gặp hôm thấy con rùa nổi trên mặt nước, tia chớp lóe sáng của thiên tài đánh ngang đầu, hắn nghĩ nguồn sáng tạo đây rồi.

Mỗi sáng, từ tinh mơ, khi các cụ ông cụ bà ra hồ tập dưỡng sinh đã thấy hắn nghiêm cẩn ngồi thiền. Hắn quán tưởng về rùa. Rùa bảy món. Máu rùa pha rượu. Bổ âm hay bổ dương? Rùa và thỏ. Rùa và định mệnh lịch sử. Kẻ được chọn là phúc ấm hay bởi tranh đoạt?

Sau khi thiền xong, hắn trải giấy dưới đất, mặt hướng vào lòng hồ. Hắn bắt đầu vẽ. Ngày này qua ngày khác, ánh dương lấp lánh hay sương phủ mơ màng, những sắc độ của thời gian dàn trải trên giấy. Dù hiện thực hay trừu tượng, chủ đề tranh của hắn luôn luôn là một con rùa. Rùa ba mươi sáu kiểu làm tình. Rùa bảy mươi hai phép thần thông. Hắn bảo, tôi sẽ vẽ cho đến khi rùa trở thành truyền thống dân tộc. Đấy là nói thế, nhưng trong bụng hắn vẫn chờ đợi rùa vàng xuất hiện ban cọ thần để làm chủ tịch hội nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Đến lúc ấy, hắn nghĩ, chẳng những rùa được tuyên dương là tâm linh dân tộc mà bản thân hắn nghiễm nhiên là chủ soái của trường phái quốc họa. Dân tộc đời đời nhớ ơn hắn.

Mấy lần ra Hà Nội, tôi đều trông thấy hắn ngồi vẽ bên hồ. Thú thật, tranh của hắn không làm tôi quan tâm. Nhưng dáng vẻ của hắn có thể làm cho tất cả nghệ sĩ trên mặt đất ganh tị. Đôi mắt ngời sáng niềm tin về sứ mạng nghệ thuật của mình, hắn làm cho các cô gái bị mê hoặc. Người ta đồn rằng, hắn có thể ngủ với bất cứ phụ nữ nào hắn muốn. Riêng ở khoản này, tôi muốn bái hắn làm sư phụ. Hắn bảo chẳng có cẩm nang tán gái nào hay hơn sự liều lĩnh. Miệng nói tay ấn, thế thôi.

Có một người đàn bà không những mê dáng vẻ nghệ sĩ của hắn, mà còn đặc biệt thích tranh do hắn vẽ. Bà bảo, tranh của hắn tràn đầy khí lực hảo hán, một kẻ hèn chiêm ngắm lâu có thể biến thành anh hùng. Cứ nhìn cái cách hắn vung cọ xem, đừng tưởng vẽ rùa thì phải chậm rãi, chỉ vài cái phất tay đã ra một con rùa ù lì như đội đá. Bà tổ chức triển lãm tranh cho hắn ngay tại phố Tràng Tiền, bỏ tiền mua một số nhà báo viết bài khen ngợi.

Sự xuất hiện của người đàn bà này trong cuộc đời hắn đã làm thay đổi bộ mặt nghệ thuật nước nhà. Người ta tìm thấy trong tranh của hắn cái tâm thức của thời đại. Tính rùa và bản năng rùa. Tất cả những nhà buôn tranh trong khu vực Đông Nam Á đều tìm cách sưu tập tranh của hắn. Thế là các họa sĩ đua nhau vẽ rùa. Thậm chí những nhà sản xuất đồ chơi cho trẻ con cũng nhảy vào kiếm ăn bằng các sản phẩm rùa.

Đến lúc ấy hắn mới ngộ ra rằng, cây cọ thần của đời hắn chính là người đàn bà trời cho kia, chẳng có thần kim qui nào cả. Nhưng cũng đúng lúc ấy, thần kim qui xuất hiện trước mặt hắn, nói: Bản quyền của những bức tranh mày vẽ tao phải thuộc về tao.

 

11.6.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014