thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]
(tiếp theo)

 

Q về thành phố tìm giấy và mầu vẽ cho bệnh nhân của mình. Tôi dẫn Q đi nghe nhạc Jazz. Q nói không học đòi. Em chỉ thích nhạc hò kéo pháo thôi. Buổi tối ấy trở nên không chịu nổi khi tôi thấy khuôn mặt thơ ngây của Q buồn bã. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải chấm dứt mối quan hệ mà tôi cảm thấy Q như một nạn nhân của một áp lực phi tình cảm. Q bảo hãy đọc thư em và cho em biết ý kiến.

Em có nên lấy chồng không?

Nếu em không còn ý định viết văn nữa.

Em sẽ phải thỏa thuận chuyện này.

Không phải với người chồng tương lai của em, mà với chính em.

Q im lặng. Em hơi đói. Gọi cái gì ăn đi.

 

Đ gửi cho tôi một truyện ngắn. Cô gái có ba bằng cử nhân, ba ngoại ngữ. Một thùng thuốc nổ nhưng không có khả năng sát thương vì cô gái quan tâm đến vấn đề nhân cách. Tôi bảo tôi không thích văn dĩ tải đạo.

P gặp tôi trong buổi ra mắt sách của một nhà chính trị cũ , hỏi: Cô gái anh dẫn đi ăn cơm trưa ở Metalic là ai vậy?

Là N.

Ít ra việc ra đi của em cũng tạo cơ hội cho anh gặp nhiều cô khác.

Một khoảng trống cần được lấp đầy.

Em vẫn nghĩ đó là dự án truyện tình nhiều tập của anh.

Dự án ấy đã chấm dứt ngay sau khi em đi khỏi anh.

Em không nghĩ là anh đã yêu em. Đấy là lý do em phải đi. Còn Đ của anh đến đâu rồi?

Anh vẫn chờ Đ tiết lộ cái bí mật quan trọng nhất.

Anh bảo anh đưa Đ lên bàn thờ phải không?

Phụ nữ nào mà không đáng đưa lên bàn thờ.

Em mong là Đ sẽ làm anh hạnh phúc.

 

ND bảo hạnh phúc là thế này: Tôi muốn nhìn thấy em cười. Nếu em không cười, thì tôi sẽ kính cẩn lạy cho đến khi em cười.

ND quì xuống. Ng nhếch mép. ND chắp tay cúi lạy sát đất. Ng mỉm miệng như một con chim sắp hót. ND lạy lần thứ hai. Ng cười hồn nhiên như chưa biết ỉa đái là gì. ND lạy tiếp. Ng cười lành thánh như chưa bao giờ có kinh. ND bảo không biết tôi đã lạy bao nhiêu lần. Càng lạy, Ng càng trong suốt.

Tôi tò mò muốn gặp Ng. Suốt ngày hôm sau chúng tôi đã uống bia chờ, nhưng Ng không đến. Bù lại, tôi có một nhân vật mới: Chatte Noire.

Bí mật của Chatte Noire:

“Ngày 09/12 tới là một ngày rất quan trọng với em.
Em thích một vài đoạn + ghét số còn lại, trong những gì anh viết (chỉ truyện này thôi), không có rung cảm.
Em muốn thấy một nhân vật mới (…)
Em viết cũng nhảm, có lẽ anh liệt vào hàng spams.
Em chỉ muốn “dây” vào truyện “lạ lùng” này một tí”.

Muốn “dây” thì cho “dây”. Tôi cứ muốn đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong cái ngày 9.12 trọng đại đó. Dù đó là ngày em có kinh hay thất tiết, cũng đều đáng để lịch sử ghi nhớ. Chẳng có lý do gì em lại không tiết lộ cho anh.

 

Đ hứa sẽ gửi hình cho tôi xem mặt. Nếu Đ mang một khuôn mặt khác thì sao? P hỏi. Tôi nói chả sao cả. Hồn Trương Ba da hàng thịt cũng là điều tự nhiên trong những thứ tự nhiên (như ruồi).

 

Thế rồi ngày 09/12 cũng đến. Chatte Noire viết cho tôi:

“Hôm nay 09/12 đây anh ạ. Sinh nhật em. Năm nay tung tóe và lộn xộn, không vui (nhưng em vẫn còn cười được).
Anh viết phần tiếp theo chưa? Đưa lên Tienve cho em đọc với. Mà anh kể chuyện những “nhân vật” của anh thôi, đừng mention những thứ anh gọi là rubbish nữa.
P.S: Gần đây trời Sài Gòn lành lạnh, nhất là ban đêm, lạnh dễ nảy sinh nhiều cái hay…”.

Tôi viết cho Chatte Noire chúc mừng sinh nhật và gửi một nụ hôn gió (chẳng còn cách nào khác), và dặn Chatte Noire đêm ngủ nhớ đắp chăn, ban ngày ra đường nhớ quàng khăn cổ.

Chatte Noire bảo một nụ hôn gió thì không thích bằng một nụ hôn thật (tôi cũng chỉ chờ có thế). Cô còn bảo đắp những thứ vô tri thì có khi còn dễ bệnh hơn, mà đắp thứ “hữu” tri thì lại tương tư mất.

Tôi nói, thà có cái để tương tư cũng còn hơn không. Chẳng biết rồi tôi có tương tư Chatte Noire không, cũng như tôi đã tương tư Đ.

N bảo anh hư lắm, sẽ cai không cho anh hôn một năm.

Chatte Noire ơi, Đ ơi, cứu anh.

 

Bí mật của PH: Anh ấy cho tôi xem truyện “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh” của anh và bảo muốn viết về chuyện của chúng tôi. Tôi không thích truyện của anh. Nhưng anh ấy vừa mới chết. Đây là bí mật của tôi. Chúng tôi yêu nhau chân thành, dù rằng tôi biết sẽ làm một phụ nữ khác đau khổ. Tôi nói điều này vì tôi nghĩ rằng anh ấy muốn cho anh biết. Thật là bi kịch. Chỉ trong một năm, tôi đã mất hai người đàn ông, một người là chồng, một là người tôi yêu dấu.

Tôi viết cho PH: Tôi không biết nói gì. Mong chị hãy sống cho tương lai.

 

9.12.2004

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014