thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]
(tiếp theo)

 

Ma vào Sài Gòn tìm tôi. Đón Ma ở sân bay, tôi nhận ngay ra Ma giữa những con người phàm tục. Tôi ngỡ ngàng vì Ma quá đẹp. Tuy biết rằng yêu Ma thì chết sớm, tôi cũng không thể cưỡng được việc đè Ma trên Taxi. Ma bảo sao anh vội thế? Anh có còn sống bao lâu mà không vội. Theo đúng truyền thống thì em phải đè anh trước, Ma nói. Tôi bảo con người không thể bình tĩnh bằng ma. Môi Ma mềm mà trong suốt. Vú Ma không nhão mà cũng trong suốt. Mông Ma như cầu vồng lấp lánh và hẳn nhiên trong suốt. Cái cảm giác trong suốt ấy làm cho cặc tôi đụng tới hư vô. Đấy cũng là lúc Ma cong người rên lên một tiếng lớn. Vũ trụ mở ra cánh cửa sau cùng. Và tôi thấy.

Ma đạp tôi ra. Cô tài xế Taxi hỏi: Ông về đâu?

Thì cứ về chỗ nào cô thích.

Tôi cho ông về đồn công an nhé.

Vâng.

Ma cười. Tôi thấy tóc cô tài xế dựng đứng.

 

Một con ma khác mail cho tôi hỏi: “Ma là ai vậy?”.

Tôi bảo người còn không biết làm sao biết ma. Con ma khác nói trong thế giới ma không có loại ma dâm đãng ấy. Nhưng tôi biết chắc là ma, vì trong thế giới người không có loại người trong suốt như thế, tôi nói. Giữa lúc ấy, H nhắn tin vào điện thoại di động của tôi: “Em biết Ma là ai”. Tôi hỏi Ma là em? H cười sằng sặc. Tôi không tin Ma là H, vì H là loại người không biết sướng. H từng mail cho tôi kể, âm hộ của H khô như một khe đá, tất cả đàn ông đến với H đều bị gãy dương vật.

Hình như có một con ma buồn, nó mail cho tôi: “Anh đang làm gì? Anh có muốn biết bí mật của em không?”. Nói đi. “Hai người lớn xoay lưng vào nhau, bởi thế họ cũng xoay lưng với em”. Tôi viết cho con ma buồn: Khi họ xoay lưng với em, khoảng trống trước mặt em là anh. “Anh rảnh không, Chat với em”. Không có Webcam, tôi không biết con ma buồn có hiện hình không, tuy nhiên tôi vẫn Chat với nó suốt ba ngày ba đêm, nói đủ thứ chuyện trên đời, kể cả chuyện khi có kinh nó đau bụng làm sao. Tôi thích nhất chuyện nó kể về một người đàn ông đã bò theo nó như thế nào. Em bảo hắn:Mình đóng phim người với chó đi. Hắn cười: Em muốn làm con chó nhỏ để anh dắt đi chơi phố? Không, anh làm chó lẽo đẽo theo em cơ. Cũng được. Thế rồi, hắn khom người chống hai tay xuống đất, dí mũi vào mông em hít để nhớ mùi. Hắn làm bộ sặc, sau đó bắt đầu bò theo em. Em đi đến đâu, hắn bò đến đấy. Em gọi hắn là Lucky. Em lên giường, hắn nhảy lên theo, rất giống chó. Em hỏi Lucky đã xem phim người làm tình với chó chưa? Lucky nói chỉ nghe kể chứ chưa xem. Em bảo bây giờ em cho phép chó làm tình với em. Điều em muốn cho anh biết không phải câu chuyện phim con heo này, mà em đã thật sự nhìn thấy Lucky là chó. Con chó ấy thỉnh thoảng vẫn đến tìm em.

Tôi hỏi: Chó sướng hay người sướng?

Em không biết. Nhưng có một điều em phải thú thật là đôi khi em muốn sống trần trụi như thú vật.

 

Không phải ma, không phải người, cũng không phải thú vật, Thiên sứ đến và nói: “Trong cái lạnh căm căm và rất nhiều gió buốt của Đà Lạt một đêm đông, ở một quãng đường vắng không người có những ngọn đèn đổ bóng vàng rực, em đã bất ngờ được (hay bị?) một người đàn ông vừa mới quen hôn vội vàng lên môi. Vội vàng là vì quá bất ngờ nên em đã xô người ấy ra (nếu được chuẩn bị trước liệu em có sẵn sàng đón nhận nụ hôn đó không? Em đã nhiều lần tự hỏi mình và đến nay vẫn chưa có câu trả lời). Tuy chỉ là một nụ hôn vội vàng nhưng hương vị của đôi môi lạnh ẩm ướt ấy vẫn vương vất mãi trên môi em.

Và em biết, những lần sau nếu trở lại đi trên những con phố nhấp nhô của Đà Lạt, dù đi một mình hay giữa rất đông người, ký ức ẩm ướt của một đôi môi lạnh sẽ lại về với em. Cho dù từ đó về sau em không gặp lại người đó nữa”.

Thiên sứ ơi, em hơn một thi sĩ. Nếu anh là người đàn ông ấy thì anh đã “tới luôn”. Và em đã cho anh lên thiên đường rồi. Tiết lộ cái “bí mật nho nhỏ” như em nói, có lẽ em chỉ muốn nhờ anh nhắn với người đàn ông kia: “Em vẫn nhớ, nhưng sao anh lại quên? Anh ở đâu?”. Sau tin nhắn này, nếu người đàn ông ấy không hề biết, hoặc không hề nhớ, thì em hãy viết cho anh: “Em muốn có một bí mật khác với anh”. Anh sẽ đến.

 

Con ma buồn cười hi hi với một khuôn mặt như thế này: :). Anh bị em lừa rồi. Cái “con chó” mà em gọi là Lucky ấy thật ra chỉ là một con chó bông. Em biết thế nào anh cũng hỏi một câu rất cà chớn bông lơn rằng em có làm gì với con chó bông ấy không? Chơi luôn, em cho anh biết nhé: Em ở nhà một mình (rất buồn), em muốn có một con chó thật để bầu bạn, nhưng bố bảo nuôi chó hôi nhà, bố mua cho một con chó bông. Con chó bông tất nhiên không có trái tim, cũng không có cái ấy. Nhưng em vẫn cho nó cái quyền được hôn em. Anh lại hỏi rất thô lỗ nghiêm trọng rằng hôn ở đâu, phải không? Em chả sợ gì mà không cho anh biết. Em cho nó hôn ở những chỗ em thích. Em tin rằng Lucky là một con chó trung thành. “Những người lớn vẫn xoay lưng vào nhau” mà.

Anh có thích làm chó Lucky của em không?

Không, anh sợ chết vì ngạt thở.

Sao lại ngạt thở chết?

Vì em dí đầu bắt hôn.

Em đâu có ác thế. Mà hôn được em đâu có dễ. Đồng chí đừng tưởng bở.

Con ma buồn khóc hu hu. Nó mail cho tôi một trăm lẻ một cái hình mặt méo, rồi đố: “Người ta có bao nhiêu kiểu khóc?”. Tôi bảo chỉ biết có một kiểu. Nó hỏi kiểu gì? Tôi nói “dở khóc dở cười”. Nó lại cười hi hi: “Làm ma là dở khóc dở cười đấy, anh biết không?”

 

24.12.2004

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014