thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]
(tiếp theo)

 

Chiều mail cho tôi nói anh không phải là nhà văn “ngoại” là may, nhưng sao lại viết trần trụi giống “ngoại” vậy?

Tại sao không phải nhà văn “ngoại” thì may? Cứ viết trần trụi là giống “ngoại” ư? Nhà văn “nội” thì không được (không dám) viết trần trụi? “Ngoại” có phải là chuẩn mực để đánh giá? Tôi tự hỏi và cũng tự trả lời: May là vì Chiều sẽ có cơ hội gặp tôi. Những điều còn lại, tôi ngắn gọn thế này: Trong tâm lý nhược tiểu của hầu hết người Việt, hàng nội không xịn bằng hàng ngoại, nhà văn trong nước không hay bằng nhà văn ngoài nước, nhà văn trong nước có sách in ở nước ngoài thì bảnh hơn nhà văn chưa có… Ở một góc độ khác, dưới mắt người đọc, nhà văn chỉ là một lũ vuốt đuôi, ăn theo, ầu ơ ví dầu (cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi người dắt con đi, con đi học tập, người đi học hành).

Chiều cũng hỏi tôi số 49 sau tên Nguyễn Viện (trong địa chỉ email) là năm sinh hay muốn làm cho khác lạ?

Hóa ra tôi vẫn còn nhiều bí mật ít ai biết. Bật mí vài điều với em nhé: Khi lập địa chỉ email, anh chỉ ghi nguyenvien, nhưng nó không OK, nghĩa là đã có một thằng nào giả danh Nguyễn Viện rồi, anh phải xác định mình bằng năm sinh. Thằng Yahoo lại hỏi: Người anh hùng đầu tiên của mày là ai? HoChiMinh (khi còn bé, anh cờ lau tập trận, nên cứ thấy đánh nhau là thích. Ông Hồ Chí Minh đánh Tây rồi lại đánh Mỹ, anh phục lắm). Con ma buồn hỏi còn người anh hùng cuối cùng của anh là ai? My wife (vì nàng đã luôn luôn tha thứ cho một thằng cha mất nết như anh, theo lời Phật dạy, chiến thắng chính mình mới là chiến thắng khó khăn nhất). Ở giữa đầu tiên và cuối cùng là gì? Một khúc bầy hầy không xương lắt léo, gió đập í a cành tre.

Đ bảo người ta có nhiều kiểu tắm. Thích vui thì tắm mưa. Thích đẹp thì tắm bùn. Bị ghẻ thì nên tắm biển. Cần chữa bệnh thì tắm suối Vĩnh Hảo hay Bình Châu. Muốn làm cách mạng thì tắm máu… Có một người Nhật mách nước rằng muốn dai thì tắm nước nóng cho ấm thân thể rồi đột ngột xả bằng nước lạnh trước khi giao hợp. Giống như một cách “tôi”. Tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin này. Anh thích tắm hơi. Càng tắm càng bẩn. Đ nói tắm là một phạm trù vệ sinh. Tôi bảo tắm là phạm trù giải trí. Anh với em cùng tắm, em kỳ cọ, anh kỳ khôi. Tiếng nước oàm oạp như tiếng OM linh thiêng trước cửa mình.

Đêm giao thừa tết Tây, tôi uống cà phê ở quán cửa sổ mặt trời, con ma buồn bảo bố mẹ em bắt em vào đảng, nhưng em không chịu. Tôi hỏi thế giới ma cũng có đảng à? Con ma buồn nói trong thế giới ma, ma cũ bắt nạt ma mới. Những linh hồn vừa xa lìa dương thế muốn thoát kiếp ma trơi phải đến gặp Ma vương xin kết nạp vào đảng Ma Xó. Em chưa vào đảng, nên còn được tự do về trần gian gặp anh.

Tôi báo tin cho Chiều biết, truyện đã đăng kỳ 8. Nhưng Chiều nói: “Em chưa đủ can đảm mở truyện của anh, cái truyện mà anh bảo có em trong đó, để đọc. Em hơi… sợ. Biết đâu mình lại chẳng biến thành một con “Ma” nào đó đang đi loanh quanh trong thành phố”.

Anh nghĩ, có lẽ cũng nên cho em biến thành ma. Như thế, anh dễ “xử” em hơn. Luật pháp không bắt tội anh cưỡng bức em được.

 

Bí mật của con ma Chiều: Em đã quyết định thành ma để đi theo anh.

Chiều mail cho tôi nói anh khôn bỏ xừ. Các nhân vật nữ của anh đều “có vấn đề”. Tại sao lại quan hệ với Nguyễn Viện? Tôi nói với Đ, em viết cho anh một bài phiếm luận về cái gọi là “có vấn đề” nhé. Đ hỏi để làm gì? Thì để phục vụ nhân dân.

Con ma Chiều rủ: Đi ăn hủ tíu với em không?

Anh chỉ thích ăn cháo lú.

Sông mê mênh mang lắm, con ma buồn hỏi: Tối nay anh có show nào không? Tôi nói anh có một nỗi buồn giấu dưới chân. Con ma Chiều bảo đi ăn hủ tíu với em thì nỗi buồn sẽ biến thành nỗi lo, anh sẽ có nhiều nỗi niềm hơn để gây sự. Con ma buồn nói nếu anh không có show nào thì Chat với em. Bố mẹ em nhốt con Lucky vào tủ lạnh rồi. Đ bảo em mong sớm được gặp anh. Tôi nói với Đ, em là bát cháo lú mà anh muốn húp cạn. Anh có kịp nhìn thấy em không?

Thiên sứ hỏi: Nỗi buồn giấu dưới chân là gì? Câu này có tính văn học hay an ninh quốc gia? Tôi nói tử huyệt. Tính văn học của cái chết là an ninh quốc gia và tính an ninh quốc gia là cái chết của văn học.

Chiều mail cho tôi: “Trong tưởng tượng của em, anh sẽ viết tóc em có mùi lưu huỳnh, trên đầu ngọn tóc có ánh lân tinh. Thật ra, tóc em ủ hương ngọc lan. Cái mùi rất cổ điển. Có một điều anh viết đúng: Dưới chân tóc là những âm mưu bạo loạn”.

Trên những ngọn cây ngọc lan thường có ma bởi mùi thơm quyến rũ của nó, nếu em có ý muốn bạo động lật đổ chồng em, hoặc hất cẳng bồ em, thì anh sẵn sàng thế mạng.

Con ma buồn bảo sức anh bao nhiêu mà em nào cũng tán tỉnh thế? Tôi nói sức thì yếu nhưng lòng tham thì vô hạn. Chiều bảo tôi bị ám ảnh tình dục. Đúng thôi, ăn ngủ đụ ỉa là tứ khoái mà dân gian đã đúc kết. Cái miệng để ăn và người ta ca tụng nghệ thuật ẩm thực. Tôi không thấy có gì khác về mặt ngôn từ cũng như chức năng sinh học khi nói cái đít để ỉa, con cặc để đụ. Tôi còn nghĩ, tạo hóa đã dành cho bộ phận sinh dục một chức năng cao quí hơn là truyền giống, ngoài việc bài tiết. Và bởi thế, chẳng có lý do gì lại úy kị không nói đến nó y như nó vốn là, ngoài một thái độ đạo đức giả. Tôi cũng nghĩ, giải phóng tình dục là giải phóng sáng tạo và ngược lại. Nó không đơn thuần mang ý nghĩa tinh thần. Con ma buồn bảo anh lý sự làm gì. Đến với em đi. Ừ, tại sao lại phải nói những chuyện vớ vẩn ấy? Cái miệng em cong cớn gợi cảm lắm. Biểu hiện của tình dục là sự bạo loạn mà trong chính trị cũng như tôn giáo người ta tìm cách bóp chết nó. Con ma buồn bảo anh lại lý sự nữa rồi. Có thấy vú em đẹp không? Làm sao anh thấy được khi em không hiện hình như thể chính em là. Con ma buồn cười hăng hắc, anh thích vú đỏ hay vú đen? Quả mướp hay quả mận? Dưa hấu hay dưa gang? Không bao giờ em là chính em được.

 

6.1.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014