thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]
(tiếp theo)

 

Tôi đến Hội Thơ với Thận Nhiên để xem thơ dưỡng sinh. Không có Thúy Vân Thúy Kiều nhưng con cháu của cụ Đồ Chiểu thì đông vô kể. Nền thi ca quận huyện phát triển đến độ tất cả các nhà văn hóa cấp quận đều được tặng bằng khen anh hùng lao động. Một không khí thanh bình hoan lạc âu ca hội hè làm cho các thiên tài phải tránh mặt vì sự vô bổ của mình. Thơ dưỡng sinh không làm tăng huyết áp. Nhưng máu trong người tôi bỗng rần rật khi Thận Nhiên bảo tôi quay lại phía sau. Không phải công an, mà là Sương Nguyệt Lan cháu ngoại bảy đời của Sương Nguyệt Ánh áo đen quần trắng ngồi tựa tường hoa. Tôi nghĩ mình sẽ trẹo cổ nếu không xuống ngồi cạnh Lan. Lan bảo em cũng là nhà thơ. Tôi bảo cho anh xem thơ của em đi. Lan giơ ngón tay út. Tôi nói thơ em chỉ để mút. Lan bảo đấy cũng là nghệ thuật dưỡng sinh. Tôi rủ Lan đi uống cà phê nhưng Lan bảo lỡ hẹn với anh Tư Sài Gòn rồi. Anh Tư Sài Gòn thầu tất cả mầm non văn nghệ.

“Anh có phải là đàn ông đích thật không?” VM hỏi.

Anh tự khoe thì không kiểm chứng được.

“Đòi thử à?”

Không. Đâu có bừa phứa thế.

Thư của Hạ:

“Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam 8.3 rồi, anh có tranh thủ viết bài kiếm cơm không?”

Ngày nào anh cũng phải tranh thủ em ạ. Nhưng cái cần tranh thủ nhất vẫn là tình yêu của phụ nữ.

Bí mật của LT:

“Em và chồng em ở cách nhau 900km, nhưng chúng em vẫn hạnh phúc. Đố anh biết được tại sao?”

Liệu pháp tinh thần?

“Thế thì nói làm gì”.

Anh thua.

“Tụi em nhờ cascadeur”.

C rủ tôi đến nhà cô bạn để đọc thơ tuyên dương phụ nữ. Tôi bảo cho anh đến thắp hương thôi, đừng bắt anh đọc thơ. XX nói thơ nhìn thích hơn nghe. Nghệ thuật performance được mùa. Vỉa hè đầy vú. Con mắt vô tướng của tịnh độ nhìn thấy sữa nguồn tuôn chảy. XX như con công giữa bầy gà. Con mắt vô tướng của tịnh độ nhìn thấy gà cũng như công.

Thư của LT:

“Anh có muốn làm cascadeur không?”

Tâm vô tướng thì làm cũng như không làm.

XX trang điểm mi mắt màu hồng với ánh bạc. Cuối đuôi mắt nhấp nháy có một con ong. Tôi bị đốt. Vết thương bắt đầu ở ngón chân, giống như bị nước ăn, ngứa. Sau đó hai đầu gối run. Cuối cùng cơn đau tập trung ở bụng. XX bôi dầu gió xanh vào rốn tôi bảo cái rốn này không giàu được. Tôi hỏi em biết xem tướng rốn à? XX nói nhìn rốn biết ngoại vi, cũng như nhìn ngoại vi biết rốn. Tôi bảo anh hết đau rồi nhưng thấy nhột. XX vỗ bụng tôi. Uống thuốc xổ giun đi nhé.

Môi của XX mọng và trong, không tô son. Tôi bảo cho anh mượn môi em. Làm thơ à? Không, anh hôn cho đỡ thèm cà phê. XX dẩu đôi môi như mỏ chim. Thân vô tướng thì sá gì quả nghiệp. Tôi bảo môi em ngon như thịt nướng. Có rượu đấy, anh uống không? Có. Tôi uống rượu thế nào là một bí mật không kể được.

Con ma buồn nhắn tin hỏi tối anh rảnh không? Tôi nói anh kẹt sô rồi.

LT gửi cho tôi hình những cô gái khỏa thân download từ trên mạng, bảo cho anh đỡ buồn. Anh thích gái mập hay ốm?

Bí mật của Sương Nguyệt Lan:

“Anh Tư Sài Gòn bảo cho anh ấy xem cái gì đã làm ra thơ. Em bối rối quá, chỉ biết giơ ngón tay út như hôm em đã đưa ngón tay út cho anh xem. Nhưng anh Tư bảo không phải. Thơ được làm từ cái bên trong. Em nói cái bên trong làm sao anh xem được? Anh ấy bảo được. Thế rồi anh ấy hôn em”.

Thư của LT:

“Chỗ em ở bữa nay nhiệt độ xuống âm 20 độ C. Rất lạnh”.

Em làm thế nào cho ấm?

“Em nhét một củ khoai nướng vào người”.

Ở Sapa có món ngô nướng, khoai nướng rất ngon, nhưng vẫn không thích bằng món lòng lợn nướng ở ga xe lửa Lào Cai. Tôi đã chạy một hơi từ đó về Sài Gòn với hy vọng kịp uống với XX ly chocolate sữa và ông bạn già vào buổi sáng mà một tay nhà báo bảo sẽ có một cuộc làm tình tập thể. Nhưng XX đã rời quán trước khi tôi tới. Ông bạn già húng hắng ho nói người ta đã bắt đầu quen với thế giới ảo. Cậu cũng nên vào đó mà sống.

Thư của LT:

“Hàng xóm nhà em có một lão vừa làm thơ vừa coi bói. Mỗi lần gặp em lão đều nói tôi và cô tương sinh. Mà với lão hình như không có ai tương khắc”.

Cũng vui. Trong thế giới ảo, đầu vú của cô người mẫu được vẽ dài thêm mấy phân, bên cạnh có lời bình: “Thế này thì ít nhất đã có hơn một ngàn thằng bú”.

Nhưng có một người vẫn nghi ngờ cái thế giới ảo này. Tiểu Yêu hỏi:

“Thật không nhỉ? Em mail cho anh, anh có trả lời không?”

Một lần nữa xin thưa cùng toàn thể yêu nữ (nghĩa là các cô gái đáng yêu ấy mà), truyện “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh” là một nỗ lực (nghiêm túc) về một kiểu văn chương (tầm phào) được xây dựng bởi các đối tác (bạn đọc) và tôi trong một ý hướng về cái sẽ là, kể cả bút pháp, cấu trúc và bản thân câu chuyện.

Tiểu Yêu à, anh đã trả lời em rồi đấy.

 

1.3.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014