thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [33]
(tiếp theo)

 

Nơi cuối cùng tôi sẽ đến. Đó là một bóng tối. Ở đấy tôi nghe được tiếng Thienthan thì thầm. Tôi cảm nhận được cái lưỡi mềm mơn trớn. Nhưng tôi không cảm nhận được tôi. Có hai triệu cái búa đang giã xuống đầu tôi. Nhịp đều của tiếng búa như tiếng thời gian. Tôi đến trần gian để chết. Thienthan bảo chỗ để chết của anh là em. Đừng để trần gian xóa nhòa anh. Nhưng trần gian đã buông bóng tối của mình xuống. Những con chim không thấy đường bay. Những nụ hoa ngập ngừng khép cánh. Và ở đâu đó những tiếng than buồn dấy lên trong gió. Thienthan bảo anh đừng nhắm mắt. Vì khi nhắm mắt, tay sẽ buông xuôi. Cho dù tối tăm đến đâu anh vẫn phải nhìn, anh vẫn phải nói, anh vẫn phải hát và anh lắng nghe. Chính khi ấy anh thấy anh sống và chung quanh anh sống. Anh hãy nắm chặt dương vật của mình và bảo vệ nó trước lời đường mật. Bởi vì nó thuộc về sự khao khát của em. Thuộc về niềm tin của anh.

Tôi đi dưới cơn mưa tìm Thienthan.

Trong quán ăn của Huy Tưởng, người đàn bà có chồng Ý giơ tay chào tôi. Phải rất lâu tôi mới nhớ ra người đàn bà ấy là ai. Y của cái đêm nghe Phạm Duy hát. Đêm ấy tôi những tưởng đã đi đến mặt trăng với Y. Người đàn bà nào cũng trở nên xa lạ khi họ ngồi với một người đàn ông khác. Tôi hỏi Y, có thấy một thiên thần qua đây không? Y bảo từ lúc em sinh ra tới giờ chưa nhìn thấy thiên thần bao giờ. Thế em có nhìn thấy một người gần giống như thiên thần không? Cũng không, ờ mà này anh, thiên thần là cái gì vậy? Là một sinh vật bay trong không gian. Thế thì anh phải lên thiên đàng tìm thôi. Em có biết cách lên thiên đàng không? Biết, mỗi ngày anh đọc một kinh cáo mình, một kinh lạy cha, mười kinh kính mừng, một kinh sáng danh trong vòng năm mươi năm liên tiếp sẽ thấy thiên đàng. Ồ, lâu quá. Anh muốn lên ngay. Thì cũng dễ thôi, hãy tự treo mình lên thánh giá. Khó quá. Dễ hơn thì vào ngay bệnh viện tâm thần trung ương 2 ở Biên Hòa, ở đấy có cô nhà văn Thúy Quỳnh. Tôi nói với Y, em vui nhỉ. Vâng ạ, vì em đi với chồng em.

Tôi tiếp tục đi dưới mưa tìm Thienthan.

Ở dưới gốc sao to có một đứa bé đang đứng khóc. Tôi hỏi tại sao em lại khóc? Cô bé bảo em lạc mất thiên đàng, không biết đường về. Tôi bảo tôi cũng đang tìm đường lên thiên đàng, hãy đi với tôi. Cô bé bảo trên thiên đàng không có ai giống ông. Cánh cửa thiên đàng có hệ thống nhận dạng, người như ông không vào được đâu. Vậy muốn vào phải làm sao? Thượng đế chọn con người chứ không phải con người chọn Thượng đế.

Có thể Thienthan của tôi cũng đang lạc ở đâu đó. Tôi đến tiệm internet và vào tất cả các diễn đàn viết lời nhắn: “Thienthan, em ở đâu? Anh sắp chết, rất mong gặp em trước khi nhắm mắt. Hãy tìm anh ở địa chỉ nguyenvien49@yahoo.com" .Tôi cảm thấy lời nhắn này giống mấy cái tin rao vặt trên báo, nên viết thêm: “Không có em, chắc chắn anh sẽ chết như dòi. Nếu có em, tất nhiên anh vẫn phải chết, nhưng anh sẽ chết như một vị thánh. Đừng để anh tuyệt vọng”.

Buổi sáng ra quán cà phê ngồi với ông Trịnh Cung và kể chuyện tôi đi tìm Thienthan. Ông Cung bảo vấn đề ở đây là ai là thiên thần của ông? Ông không thể tìm một thứ không có thật. Tôi bảo Thienthan có thật. Chỉ những kẻ sống trong sự thật mới biết sự thật.

Tôi đón xe đi Châu Đốc và vào sâu trong vùng Bảy Núi tìm các thày mật tông. Người đàn ông râu tóc lòa xòa nhưng vẫn còn đen nhánh ngồi trên một cục đá cách tôi ba thước nói: “Thí chủ chỉ có thể tìm thấy Thienthan trong tiếng OM linh thiêng”. Ly nước trên tay tôi đã vỡ toang khi tiếng OM đầy nội lực phát ra từ miệng người đàn ông chạm vào nó. Tôi hiểu rằng không thể hỏi gì thêm. Tiếng OM mật diệu ấy không phải là cách lên thiên đàng bằng đường thẳng mà tức thì, nhưng trong lòng tôi chỉ có tiếng OM vọng động và rách nát. Một thế giới không thể hồi hướng và đã chia lìa vĩnh viễn. Tôi cảm thấy thật sự mất Thienthan.

Nhưng Thienthan lại đến trong bóng tối ảm đạm của cơn mưa đêm. Có một khoảng cách tâm linh không thể san lấp bằng lời. Tôi quì xuống giữa đám mây và hôn những giọt nước đang rơi. Thienthan bảo cho đến khi nào sự nhẫn nại của anh chuyển thành lòng kính tín, khoảng cách giữa anh và em mới được kết nối. Tôi bám vào tiếng hát của các thiên sứ và để cho trái tim tan ra. Thienthan búng ngón tay vào má tôi và bảo:

“Tên này lì lợm quá. Ta cho mi hôn đó”.

“Hôn ở đâu hả em?”

“Chỗ nào anh thích thì em thích”.

Vẫn là một bóng tối rất xa. Tôi lần mò đơn độc vào hố thẳm. Một khoảng cách của hư vô không thể vượt qua. Cái tôi hiện hữu trở nên trơ trẽn và thô tục. Thienthan bảo không phải thế. Anh chỉ có thể đến với em bằng một giấc mơ có mùi nếp chín.

Ở giữa cánh đồng đã gặt xong, những gốc rạ tua tủa cạ vào bầu trời. Thienthan bảo râu anh làm em đau. Khi chơi nhớ mặc ca-pốt lành đừng ham rẻ mà mua lầm ca-pốt rách kẻo đời em tan nát. Bóng của Thienthan bắc ngang từ Đông sang Tây. Tôi khuỵu đầu gối như hình nuớc Việt, bổ điên cuồng vào không gian. Dưới chân tôi tù đọng một vũng nước tanh tưởi.

Thư của Thienthan:

“Thienthan chết rồi anh ạ… Đêm qua em nằm mơ thấy mấy con dòi cắn Thienthan chảy máu… Sáng ra em thấy Thienthan chỉ còn cái linh hồn đi theo anh thôi, cái xác bị dòi ăn mất thiệt rồi… Cũng tại anh cả… Anh yêu Thienthan hơn dòi nên dòi ganh tị đó…”

Tôi rơi vào một cơn hoảng hốt không kiềm chế nổi. Những gốc rạ bật lên bắn vào bầu trời. Bắn vào mắt, bắn vào miệng, bắn vào tai, bắn vào mũi. Dưới chân tôi là một khoảng không. Linh hồn Thienthan không giữ được tôi rơi xuống vực sâu khi thân xác nàng đã không còn buộc ràng tôi bằng sự say đắm.

 

3.6.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [26]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [27]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [28]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [29]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [30]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [31]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [32]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014