thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Mùi

 

Đã bảo đừng khạc nhổ, nhưng bố tôi không thể không khạc nhổ. Ông cụ nói tao chỉ ngửi thấy toàn mùi cứt đái. Còn tôi chỉ ngửi thấy toàn mùi tanh của đờm rãi văng tung toé khắp nhà. Để bớt cảm thấy hôi thối, bố tôi mua nước tẩy bồn cầu về xịt khắp nhà. Cái mùi ấy làm ông cụ an tâm phần nào, nhưng mùi nước tẩy bồn cầu làm tôi buồn nôn. Ông cụ nói, lũ chim không ỉa ở đâu lại cứ về cái nhà này mà ỉa. Ông mua hương đốt mù mịt trong nhà vừa để đuổi chim vừa cầu cho khỏi thối. Nhưng ngay cả đến khi ông nhét hai cục bông gòn che cái lỗ mũi lại, mùi thối vẫn nồng nặc. Bố tôi bảo mày phải làm sao chứ thối thế này làm sao tao sống được. Chẳng còn cách nào khác, tôi nói nếu bố có lên thiên đàng thì cũng thối thế thôi. Tuy vậy, tôi vẫn phải cho xây phòng kín lại, đóng tất cả các cánh cửa. Bố tôi cẩn thận hơn, ông mua băng keo dán kín mọi khe hở.

Tất cả những điều ấy đều vô ích.

Tôi tin rằng bất cứ người (Việt Nam) nào, khi đọc đoạn văn trên sẽ bảo rằng tôi có một thông điệp, hoặc giản dị hơn là tôi ám chỉ một xã hội thối nát. Nhưng bạn lầm rồi. Đấy chỉ là một trạng thái bệnh lý tâm thần phân liệt của bố tôi. Nếu có một thông điệp nào thì nó chính là ở phản ứng tiếp nhận của bạn. Chúng ta đang sống trong một bầu khí bị nhiễm độc bởi sự suy diễn và qui kết.

Điều đáng ngạc nhiên là sau một loạt hành động triệt để đến cùng như thế, kể cả việc bịt kín hai lỗ mũi, thay vì bố tôi sẽ teo tóp lại như miếng thịt hun khói thì ông vẫn hồng hào khoẻ mạnh, dù càng ngày càng cảm thấy thối hơn.

Tôi không biết việc kể thêm một đoạn này, bạn có nghĩ rằng tôi lại có một thông điệp khác không?

Để bắt đầu một tiểu thuyết, bố tôi bảo con không nên mang chuyện nhà ra mà kể với bàn dân thiên hạ như vậy. Tôi bảo nói chuyện người dễ đi tù lắm. Không đi tù thì cũng bị đuổi việc. Thôi thì cứ nói chuyện nhà cho chắc ăn. Bố thấy không, thằng Nguyễn Viện thất nghiệp rồi. Ngữ nó chỉ có thể ra chợ trời đứng thôi. Nền kinh tế thị trường đã xoá sổ chợ trời, con còn biết làm gì hơn là viết lăng nhăng. Các nhà triết học nhập môn bảo viết là một cách tìm ý nghĩa cho sự tồn tại. Nhưng sự tồn tại đếch cần những thằng viết lăng nhăng. Các nhà chính trị lại bảo viết lăng nhăng là diễn biến hòa bình. Thế thì cao quí quá. Con cứ tưởng viết lăng nhăng thì các nhà phê bình sẽ quăng vào sọt rác. May còn có các chính khách tuyên dương. Bố tôi bảo mày đã viết lăng nhăng lại còn nói càn. Tôi bảo bố lại độc tài bố phiệt rồi. Bố tôi nói Việt Nam dân chủ cộng hòa có còn đâu mà mày đòi hỏi. Ông Tư Mã Thiên bị cắt lưỡi đến bây giờ miệng vẫn còn ú ớ, con đừng dại.

Chợt nhớ ra điều gì, bố tôi hỏi ngày xưa ông Tư Mã Thiên có ngửi thấy mùi thối như tao không? Tôi nói cái này phải hỏi Viện Sử Học Bắc Kinh. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, gã Từ Thức sau khi từ giã bồng lai về trần (tục) vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của các em tiên nữ và gã sống với một ngụy tín (chân lý không bao giờ thay đổi) về mùi.

 

16.9.2004

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014